Phần 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Knowing Brothers
- " Cắt... Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta quay tiếp nhé. " - tiếng đạo diễn vang lên khiến mọi người thở hắt ra một hơi.

- " Này, làm tốt lắm,tiếp tục phát huy mấy đứa nhé !" - Kim Heechul vỗ vai Lucas rồi nhìn Yuqi bảo.

Lucas và Yuqi đều là tân binh, họ phải thật cố gắng mới có thể đứng vững ở cái vòng giải trí luẩn quẩn đầy giả dối này. Mỗi người đều cười cười nói nói nhưng chẳng ai có thể biết được sau lưng họ nói mình thế nào.

Nhẹ ngồi dịch vào trong góc phòng, Yuqi tự cho bản thân nghỉ ngơi một vài phút. Yuqi cảm thấy mệt mỏi, công ti xây dựng hình tượng hoạt bát, năng nổ nên cô  luôn cười rất nhiều. Cô chợt nhớ đến bố mẹ, nghĩ thầm nếu năm đó mình không quyết định đi sang Hàn làm thực tập sinh thì liệu bản thân có cần mệt mỏi thế này không. Nhưng rồi cô lắc đầu một cái, cô sẽ không hối hận, sẽ tiến về phía trước. Hướng đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, bỗng nhiên có ai đó khẽ chạm vào vai cô.

Thì ra là Lucas, bạn cùng quay với cô tập này.  Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Lucas, ở cậu có một năng lượng tích cực từ bên trong chứ không phải gượng ép như cô, nó khiến cô ganh tị.

- " Cậu uống nước không ?" - Lucas đưa một chai nước và ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô.

-" Phù... " - thở phào một hơi, cô sợ sự thiếu sức sống ban nãy của mình bị ai bắt gặp. Nhưng kì lạ, cậu bạn cùng tuổi này đem đến cho cô một cảm giác thoải mái khó hiểu dù mới lần đầu gặp mặt.

" Mình gọi cậu là Tiểu Kỳ nhé, lâu lắm mới gặp 1 người bạn cùng tuổi lại còn là đồng hương nữa "

"Ừ, có chuyện gì không? Sắp hết giờ nghỉ rồi " - Bảo cô lạnh lùng cũng được, dẫu cho Lucas đem lại cho cô một cảm giác thoải mái thì cô vẫn không thể nào buông bỏ được sự đề phòng. Cô sợ chỉ cần sơ xảy một chút là sẽ có scandal và sự nghiệp sẽ bị hủy hoàn toàn.

Thấy sự khách sáo và xa cách trong lời nói của Yuqi như vậy,  Lucas gượng cười rồi nói: " À không có gì, thấy cậu có vẻ mệt nên qua hỏi thăm tí thôi, mình đi đây "

-"A... " - một cơn nhói từ bụng truyền lên khiến cô nhẹ rên mộ tiếng nhỏ, đang định nói với chị quản lí thì đạo diễn gọi quay tiếp chương trình. Cắn chặt răng nén cơn đau, thay vào đó là một nụ cười thật tươi, cô nhanh chân chạy vào trường quay.

" Em có thích tên Bam Bam của mình không? " - Hodong hỏi Bam Bam. Mọi người đang say sưa cười đùa,bỗng Yuqi nghe thấy 1 tiếng thì thầm hỏi nhỏ : " Cậu có ổn không đấy? " . Thì ra là Lucas, cô ngạc nhiên nhìn cậu và ra dấu Ok nhưng nét mặt đã bán đứng cô ngay sau đó.

" Đau quá. Thôi nhịn nốt sắp xong rồi"- Yuqi nghĩ thầm rồi cười đùa tiếp. _________________
" Ok cắt. Cảm ơn mọi người, kết thúc rồi. " - đạo diễn vừa nói xong mọi người liền nhanh chóng thu dọn đồ rồi về.

Yuqi lê từng bước chân về phòng chờ của mình, dọc đường đi gặp bao người cô vẫn gắng gượng cười, không để người ta biết mình đang cảm thấy thế nào. Vào phòng không thấy chị quản lí, mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn nói chị ấy có việc, bảo cô xong việc thì ra xe. Uống ngụm nước mong sao giảm cơn đau, cầm chiếc áo lông rồi khăn quàng cổ, cô rảo bước ra ngoài để đến bãi đậu xe.

Ngoài hành lang vắng lặng đến phát sợ, thời tiết lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình mà Yuqi lại chảy mồ hôi lạnh.

" A... " - đột nhiên bụng truyền lên một cơn đau khủng khiếp, cô khuỵu xuống nền đất lạnh như băng thầm nghĩ mình tiêu thật rồi, bộ dạng này mà bị ai chụp được là đi tong. Điện thoại thì hết pin, cổ họng cũng ran rát, chẳng thể cầu cứu ai được, cô nghĩ mình sẽ ngồi đây nghỉ một lúc rồi đi tiếp.

Bất chợt có một bóng đen bao trùm lấy cô, căng thẳng mở mắt ra, cô bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Lucas.

Nhẹ thở hắt một hơi, giọng cô run run hỏi : " Lucas? "

" Ừ, là mình. Cậu sao thế? Nào, để mình đỡ cậu. "- Nói rồi Lucas vươn tay đỡ Yuqi, cô cũng chẳng ngại nữa mà bám vào tay Lucas thầm nghĩ " May mà là Lucas"

" Để mình gọi chị quản lí. " - Lucas nói với giọng sốt ruột đưa tay với lấy chiếc điện thoại trong túi áo nhưng không quên dùng tay đỡ con người đang chậm dần phía sau.

" Không cần, cậu cứ đưa mình ra bãi đỗ xe là được, xe công ti hẹn mình ở dưới đó" - Vì quá đau mà Yuqi như nói bằng giọng mũi, nghe như làm nũng khiến Lucas thoáng khựng lại.

" Được, vậy đau thì phải nói nhé. Đừng cố chịu một mình "- nói rồi Lucas dìu Yuqi đi thật nhanh ra bãi dỗ xe. Nhận ra có phóng viên phía trước, Lucas vội ôm chặt Luqi vào lòng rồi bảo:

" Mình xin lỗi vì đã ôm cậu nhưng có phóng viên. Cậu cố chịu đựng một chút nhé." - rồi Lucas vô thức đưa tay xoa đầu Yuqi lúc nào không hay.

"Ừm"- Thấy hơi ấm, Yuqi lại rúc cái đầu nhỏ của mình về phía Lucas, hình như cô sốt thật rồi.

Được vài phút, Lucas đã thấy xe  của quản lí Yuqi rồi nhanh chóng đưa cô lên đó. Cả quá trình bao bọc cô trong lòng thật cẩn thận, không để ai thấy mặt Yuqi hết. Đến khi xe lăn bánh, cậu vẫn đứng một lúc rồi mới đi về, cũng không để chuyện này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh