Phần 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai ơi !".Em gào lên tên anh trong tuyệt vọng .Bàn tay một người phụ nữ trung niên nắm chặt tay em kéo em về phía chiếc xe taxi .Còn anh thì đứng như trời trồng, mặt không một sắc thái .Mặc dù ,ánh mắt anh đang toát lên điều gì đó nhưng lại không thể nói.
     "Mạc Nhi đi thôi mẹ con ta không nên ở đây thêm giây phút nào nữa "người phụ nữ kéo tay em đi mặc cho em van xin ,kì nài .

Người phụ nữ ấy dần dần kéo em về phía chiếc xe đó và đóng cửa xe lại .Bất chợt lúc này anh mới hết lớn "Mạc Nhi chờ anh "anh chạy đến chiếc xe taxi đang nổ máy, tay đang tháo vòng cổ mà cha anh tặng xuống .Chiếc xe vừa lăn bánh nhưng anh vẫn chưa đưa nó cho em .Anh dốc sức chạy theo níu kéo bàn tay em,dường như em đã thấy anh chạy phía sau .Từ trong xe em mở cửa kính mà với tay ra ngoài ,em cố gắng để đưa tay tới anh .Cuối cùng cũng bắt được nhưng anh đã hết sức rồi, bàn tay dùng hết sức lực đưa em sợi dây chuyền cho em "anh sẽ chờ em".Rồi anh ngã xuống mặt đường. Có tiếng nói từ căn biệt thự vọng ra "cậu chủ!".anh bất động trên mặt đất rồi ngất đi .

  "Rầm "tiếng ai đó đập bàn. Là Tống Thành."nè ,tôi đang nói chuyện với cậu đó NGÔ THIÊN HẠO ,cậu phải nể nang tôi một chút chứ dù sao tôi cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu mà"
  "Nè nè  ,cậu có nghe gì không đó "
"Cậu bớt ồn ào được không vậy" Thiên Hạo lên tiếng. Đúng là đáng sợ thật. Cậu ta mang một chất giọng trầm ,lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác,cất giọng lên như muốn giết người.
Mặt Tống Thành giờ cứng đờ .
"Sao cậu muốn nói gì mà sao giờ lại không nói " nói được gì nữa bị hắn hù cho 3 hồn 9 vía chạy tứ tung rồi còn đâu.
"Cậu đó lúc tôi nói chuyện chẳng bao giờ cậu để tâm hết lúc nào cũng như người trên mây , chẳng lẽ lời nói của tôi đối với cậu là gió thoảng mây bay hả..........." và nửa tiếng sau là bài thuyết trình của giáo sư tiếng sĩ Tống Thành. =))

 
Đang nói thì lại bị hắn chen ngang" Đủ chưa?Hay cậu muốn giảng tiếp cậu chẳng khác gì bà nội tôi cả".
" Sao cậu đem tôi đi so sánh tôi với bà nội cậu " chứ có khác gì đâu.
"Tóm lại có việc gì nói lẹ đi "
"Tôi nói lần cuối đó nghe cho kĩ ,ngày mai sẽ tuyển thư ký cho cậu có ý kiến gì không"
"Tuyển làm gì chẳng có tác dụng gì cả " cũng đúng thôi, trước giờ thư ký được tuyển vào đây đều bị hắn hù cho không dám quay về cơ mà.
"Tôi không cần biết, ngày mai sẽ tuyển thư ký đây là ý của ba và mẹ cậu đó ".
" Tôi mặc kệ " thật là bất cần đời.
"Là cậu nhớ em ấy có đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro