Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up phồng má, ngồi một mình trong góc phòng, bộ dạng hờn dỗi vừa nhìn là biết đang không được vui. Kao đã nói Kim được nghỉ, thường sẽ chỉ ở nhà một hôm nhưng hôm nay đã là hôm thứ ba rồi cậu ta vẫn ở đây. Như vậy cũng có nghĩa là đã ba ngày rồi Up không được ở cùng Kao, dù cả hai đang ở trong một ngôi nhà. Ngày hôm qua Kim còn đem gối sang, đòi ngủ chung cho bằng được nên chút ít thời gian ở cùng Kao vào buổi tối cũng bị tước mất. Up giận dỗi đến mức oán khí không nhịn được lộ ra một ít, Up biết mình như thế này là không đúng nhưng lại không nhịn được bản thân mình khó chịu.

Anh em Kao lâu ngày mới gặp lại, như thế là bình thường, chỉ có mình là một kẻ không phải người lại ngồi đây giận dỗi mới là không bình thường. Tất cả mọi thứ Up đều hiểu nhưng vẫn không thể nào ngăn bản thân mình suy nghĩ được. Kim sau này có rất nhiều thời gian để ở cùng anh trai mình, nhưng Up thì chỉ có một năm ngắn ngủi thôi. Một năm ấy cũng trôi qua được vài tháng rồi, tính toán kĩ lại thì cũng chỉ có mấy tháng nữa thôi, không thể nhường cho mình một chút được sao.

Kao sau khi cắt được cái đuôi Kim trở về phòng thì bắt gặp Up đang ngồi quay mặt vào góc tường vẽ vòng. Anh cất tiếng gọi, oán khí như làn khói đen vẩn vương quanh Up lập tức tan biến không sót lại gì. Nhìn thấy Up rạng rỡ như chú sóc nhỏ chạy về phía mình, Kao vừa vui vẻ lại vừa có chút chạnh lòng. Biết Up không vui, nhưng thật sự không thể bỏ mặc Kim được, sợ sẽ bị nghi ngờ, lộ ra điều gì sẽ ảnh hưởng đến Up.

Hôm qua Kao nói chuyện với bố mẹ nên hôm nay Kim đã bị kéo đi thăm họ hàng rồi vậy nên cả ngày hôm nay có thể dành cho Up. Vừa tan học Kao đã vội vàng trở về nhà để gặp Up, rủ cậu đi chơi cùng mình. Chỉ cần có thế, Up lập tức như sống lại, mọi nỗi buồn của những ngày qua đều không còn. Cả hai cùng nhau đi xem phim, bộ phim kết thúc Up kinh ngạc không ngừng nói về những trải nghiệm của mình. Đang ở ngoài đường lớn nên Kao không thể tùy tiện nói chuyện với Up vì sợ người khác tưởng mình bị điên nên hầu như chỉ chăm chú lắng nghe, nhìn Up và mỉm cười.

Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng nên xem xong trời cũng đã hơi tối, Kao tính toán mua một ít đồ ăn Up yêu thích rồi cùng ăn, buổi tối nằm gần nhau còn có thể tiếp tục nói chuyện. Chợt thấy Up im lặng không nói gì, Kao dừng lại thử nhìn theo hướng Up nhìn thì thấy vài nhà sư đang đi qua. Đất nước của họ sùng đạo phật nên có nhiều chùa đến mức được mệnh danh là xứ chùa vàng, việc thấy nhà sư đi trên phố cũng không có gì lạ. Kao không hiểu Up ngạc nhiên hay đang suy nghĩ điều gì mà lại nhìn chăm chú đến thế. Dù từng sống cách nhau cả ngàn năm nhưng theo lịch sử thì việc thờ phật ở nước họ đã rất lâu. Dựa theo niên đại Up sống thì thời gian đó e rằng đạo phật còn phát triển hưng thịnh hơn bây giờ, vậy Up đang suy nghĩ điều gì đây. Đến khi Kao định lên tiếng hỏi thì Up nhỏ giọng lên tiếng trước

" Này Kao...cậu có nghĩ tôi bây giờ có thể đi chùa được không? "

Kao im lặng, không biết nên trả lời thế nào, nơi linh thiêng như vậy một dã quỷ như Up vào trong sợ là không những không được mà còn bị tiêu tan không chừng. Nhưng nhìn bộ dạng của Up rồi nghĩ đến việc cậu từng chạm được vào kinh phật, Kao lại không dám nói không được lại cũng không dám khuyến khích Up đi nên chỉ im lặng, định đánh trống lảng sang chuyện khác.

Up chạm lên mái tóc của mình, dường như nghĩ đến chuyện gì đó thật lâu trước đây. Có cảm giác nhớ đến chuyện gì đó, nhưng cụ thể ra sao thì dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi. Sau khi ngẩn ra một lúc, đôi mắt đen của Up hơi lúng túng, biết lời nói linh tinh của mình đã làm Kao phải suy nghĩ nên chủ động nói sang vấn đề khác rồi rủ Kao về nhà. Kao nhìn thấy Up không còn năng động như vừa rồi. Dù Up cố che giấu vẫn không che lấp được sự thật rằng mình đang không vui trước Kao.

Đôi mày của Kao cau lại, suy nghĩ rồi rủ Up cùng đi mua một vòng hoa nhỏ sau đó cả hai nhanh chóng đến một chỗ khá vắng vẻ. Up không phải người, bay theo thì không mệt nhưng thấy Kao chạy mệt đến thở gấp mat vẫn nhoẻn miệng cười thì không hiểu. Thấy Kao cuối cùng cũng chịu dừng lại, Up nhắc Kao ngồi xuống nghỉ ngơi lại thấy Kao lắc đầu rồi chỉ tay về hướng sau lừng mình rồi hớn hở nói :

" Up, mau xem "

Nhìn Kao vui vẻ như vậy, Up không nhịn được cũng cười theo rồi theo hướng Kao chỉ xoay người lại sau đó đó kinh ngạc mở lớn mắt. Đôi mắt đẹp vì ngạc nhiên và hạnh phúc mà thể hiện những cảm xúc như một người sống, nước mắt không tự chủ được lăn trên má Up. Ngước nhìn ngồi chùa to lớn, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ phía này cuối cùng cũng hiểu được lí do Kao đòi mua vòng hoa rồi dẫn mình đến đây. Từ lúc gặp được Kao, trái tim đã chết của Up liên tục có cảm giác, lồng ngực ấm áp làm cho Up có thể quên đi hoàn cảnh mình đang phải đối diện.

Chỉ vì một câu hỏi bâng quơ lúc không ngăn được cảm xúc trong lòng hỏi, Kao lập tức tìm cách để mình được toại nguyện. Thực ra Up hỏi Kao nhưng lại tự biết rất rõ ràng bản thân e là không thể vào được nơi linh thiêng như chùa. Nhưng nhìn thấy chùa lại thấy mình đang đi cùng Kao đột nhiên rất muốn cùng Kao vào đó bái phật. Up không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng khi nhìn thấy chùa đột nhiên nhớ tới việc đi bái phật cùng nhau là một việc rất có ý nghĩa, nên muốn làm nó cùng Kao...

Thấy Up khóc, Kao cuống lên, cho rằng mình đã làm gì sai vội vàng hỏi thăm.

" Sao lại khóc? Tôi làm gì sai rồi sao? Đừng khóc Up, cho tôi xin lỗi..."

Kao lo lắng nên bắt đầu nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, có lẽ Up không phải là thực sự muốn đi lễ phật mà là chùa chiền gợi cho Up chuyện gì không vui chăng. Khi Kao đang lúng túng đột nhiên được Up ôm chầm lấy, cơn đau lập tức kéo đến làm cả hai phải nhăn mặt nhưng không ai lên tiếng muốn dừng chuyện này lại.

" Cảm ơn...vì mọi thứ Kao, tôi vui lắm "

Nói rồi Up lau nước mắt, cảm thấy không nên làm Kao khó chịu nên buông tay, lại không biết rằng Kao quyến luyến không muốn dừng lại. Một người một quỷ lẳng lặng đứng phía xa cùng nhau chắp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp cho nhau sau đó lén lút nhìn nhau mãn nguyện. Có một truyền thuyết kể rằng nếu cùng nhau đi lễ phật thì kiếp sau có thể gặp lại nhau, có lẽ kiếp này gặp được nhau kì diệu cũng là do kiếp trước bọn họ cũng đã cùng nhau lễ phật như thế này. Hi vọng kiếp sau, kiếp sau nữa cũng có thể gặp được nhau...

____________

Cùng nhau lễ phật rồi cùng nhau trở về nhà, suốt cả chặng đường Up đều tươi cười không hề có bộ dạng buồn bã nữa. Kao đi bên cạnh, nhìn Up tươi cười, trong lòng đắn đo bồi hồi rất muốn đưa tay ra nắm lấy tay Up, nhưng đến cuối cùng vẫn không dám. Sợ Up khó chịu, sợ Up khó vui, sợ Up không thích mình...liệu Up có hiểu ý nghĩa của việc cùng nhau đi lễ phật, có biết bây giờ những người có tình cảm với nhau hay mượn việc này để bày tỏ tâm ý không. Muốn kiếp sau cũng có thể ở bên cậu, hi vọng nếu cậu không từng có một mối tình khó quên như tôi đã nghĩ thì sau này có thể ở bên cạnh tôi. Không quan trọng thời gian, chỉ cần là ở bên cạnh tôi thì kiếp sau cũng vui được...

Up vui vẻ bay lên, ở bên cạnh Kao tươi tắn đem bánh anh mua cho mình ăn đến hai má phình lên. Một ngày này của cả hai trải qua rất vui vẻ, Kao mải mê nhìn theo Up không may va phải người khác. May mắn là đồ ăn trên tay không rơi vào người đối phương và có lẽ đối phương cũng đang vội chuyện gì đó nên vừa rồi cô cũng không để ý và va phải Kao. Hai người rối rít xin lỗi nhau, cô gái kia hơi dừng lại một chút khi nhìn thấy Kao nhưng ngay sau đó lập tức tỏ ra không có chuyện gì rồi đi mất. Kao không để ý, thở phào một hơi

" Up, chúng ta về thôi "

Nhưng nói xong lại không thấy Up lên tiếng đáp lại như mọi khi, chỉ thấy Up có vẻ đắn đo một hồi rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai Kao vài cái

" Kao...cô gái kia vẫn đang nhìn "

" Hả? "

Kao hơi ngẩn ra, không hiểu những gì Up nói lắm cho đến khi nhìn theo hướng Up nhìn và nhận ra cô gái vừa rồi mình va phải đang nhìn về phía mình đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái đó lại lập tức quay đi rồi nắm chắc ba lô trong tay và đi mất. Hành động đó làm cho Kao cũng nghĩ đến cô gái đó vừa rồi nhìn về phía họ, nếu không sao lại phải tránh khi bị nhìn thấy. Nhưng điều đó cũng không chắc chắn vì có thể người ta chỉ nhìn về cái gì đó gần chỗ họ đứng và đúng lúc quay đi. Kao không tự luyến đến mức nghĩ mình có gì đặc biệt để người khác phải lén nhìn, huống hồ cô gái đó cũng là một cô gái rất đẹp, nên chỉ nói

" Chắc là trùng hợp thôi "

Up không nói gì, nhìn về phía cô gái đó một lúc nữa, sau đó mang bộ dạng nghiêm túc nói

" Kao, tôi nghĩ vừa rồi cô ấy nhìn tôi, hình như cô ấy đó có thể nhìn thấy tôi "

Tim Kao thịch một cái khi nghe lời này từ Up, trong lòng chợt hơi lo lắng, nghĩ đến bản thân đặc biệt với Up vì mình là người duy nhất nhìn thấy Up. Giờ lại có thêm người khác, điều đặc biệt... không còn đặc biệt nữa, Up liệu có theo người khác có khả năng hơn mình rồi đi mất không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro