Không Thể Chờ Để Yêu Anh ( Chương I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Định Mệnh

-          Phi Băng à. Cậu tính ở nhà thật à? Cơ hội hiếm có đấy nhé – giọng Nhật Mi oang oang bên đầu dây điện thoại

-          Ừ mấy cậu đi đi – Phi Băng vừa nheo mắt nhìn màn hình laptop, tay vừa gõ liên tục

-           Ừ vậy bọn tớ đi. Ở nhà với cái laptop đi bà già – Nhật Mi đùa

-          Vâng thưa cô nương – Phi Băng cúp máy, tiếp tục công việc viết lách của mình

***

Nhìn xuống góc phải màn hình, bây giờ là 2:07 sáng. Với tay tắt máy, Phi Băng đi vào bếp, pha một li coffee nóng tự thưởng cho thành quả làm việc của mình, cô đã soạn xong toàn bộ bản thảo, mai có thể yên tâm đem nộp cho Tổng Biên Tập được rồi. Phi Băng khẽ đẩy cửa ban công, bước ra nhìn bầu trời đầy sao đặc quánh, miệng nhâm nhi cà phê nóng. Trời lạnh như vậy, uống cà phê nóng thì còn gì bằng. Ngắm nhìn một lúc, cô quay lưng dựa vào lan can, nhìn thẳng vào chiếc giường của mình:”Có lẽ đến già mình vẫn phải nằm một mình trên chiếc giường đó thôi”. Phi Băng khẽ mỉm cười, đóng cửa ban công và lên giường đi ngủ

Cô trở mình một lúc, rồi mới thiếp đi. Sáng hôm sau, mới 4:30 cô đã dậy.

Phi Băng với tay chộp lấy chiếc điện thoại cảm ứng dưới gối. Theo thói quen cũ, cô liền kiểm tra Email. Có 50 thư mới, 37 là của độc giả, 7 là của nhân viên tiếp thị, 4 là của bạn bè, 2 cái còn lại là thư rác. Chán nản, cô vứt điện thoại lên giường, đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Phi Băng há hốc: Đôi mắt thâm quầng, làn da thì nhợt nhạt, tái xanh như xác chết. Chỉ 4 ngày làm việc thức khuya thôi mà nhan sắc đã thành ra thế này.  Thật không thể tin được.

Phi Băng bước tới công ti với khuôn mặt lãnh đạm như mọi ngày, cố gắng kìm nén để khỏi ngáp trước mặt mọi người. Còn làn da như xác chết và đôi mắt thâm quầng đã được cô khéo léo ngụy trang bằng một lớp trang điểm mà cho dù có tinh ý mấy cũng không nhận ra được.

-          Tiểu Băng Băng à, hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ thế? – Phi Băng vừa đặt mông xuống ghế thì nghe ngay tiếng tra hỏi của Diệp Nga. Cô giật mình, “Chẳng lẽ mình trang điểm chưa kĩ?” nhưng vẫn điềm đạm trả lời:

-          Hơn 2 giờ tớ mới ngủ. Sao cậu hỏi vậy?

-          Tớ thấy cậu hay thức khuya nên hỏi vậy thôi. Mà thức khuya như vậy mà thần sắc của cậu trông vẫn ổn đấy nhỉ? Cậu khỏe thật đấy

Phi Băng gật đầu, liền nói lảng sang chuyện khác:

-          Tối hôm qua Nhật Mi đi với cậu à? Hình như cậu ấy cũng chưa đi làm

-          Mi hôm qua nó uống quá chén, đang nằm liệt giường kia kìa

-          Ôi cái con này – Phi Băng lắc đầu, lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Mi

-          Làm sao? Cái gì? Trình bày đi – Mới nhấc máy mà Nhật Mi đã làm một tràng

-          Cô đang ở đâu đấy? Ngủ à? Hay thích bị trừ lương?

-          Bà muốn tôi chết đói à – Nhật Mi mếu máo ngáp

-          Tôi cho cô 30 phút. Muộn 1 phút trừ 100k – Phi Băng cười

-          Á. Tôi tắt máy đây

***

-          Xin chào tất cả mọi người. Bánh bao đây, ai ăn không?  – Cái giọng lanh lảnh của Nhật Mi phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc

-          Mi à! Không được mang đồ ăn vào phòng làm việc – Diệp Nga nhanh nhảu giựt túi bánh trên tay Nhật Mi khiến cô nàng tức tối hét toáng lên, tay thì liên tục định giành lại túi bánh. Phòng B11 của tòa soạn Đông Ấn muốn nổ tung vì tiếng gào thét của Nhật Mi và các cô bạn đồng nghiệp. Việc này cứ phải gọi là xảy ra như cơm bữa nên một vài người hưởng ứng, một vài người chẳng buồn bận tâm. Sau một hồi giành giựt mãi không được Nhật Mi buồn đời chạy ào tới chỗ Phi Băng kể lể:

-          Bà già! Tối qua tôi gặp được ối anh đẹp trai ấy. Tiểu Vĩ trông cù lần vậy mà cũng quen được mấy anh xinh trai phết. Tôi còn xin được số của một anh kia nữa cơ. Cả đêm nhắn tin tới 2 giờ sáng mới đi ngủ luôn ấy – Nhật Mi vừa cười toe vừa lúc lắc cái điện thoại trên tay

-          Ờ ra đấy là lí do cô ngủ tới giờ này mới chịu dậy à ? – Phi Băng vừa gõ bàn phím vừa lơ đãng hỏi

-          Mụ thích ế tới già đấy à. Bà yêu tự do thái quá rồi đấy

-          Tôi thích thế đấy. Về chỗ làm việc hoặc là tháng sau uống nước trừ cơm 

-          Hứ - Nhật Mi đành đi về chỗ nghiêm túc làm việc sau lời đe dọa hết hồn của Phi Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro