Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng động, Hana choàng dậy. Nghe trong bếp lục đục, cô tiến tới, chắc bà đã về. Bước vào nhà bếp, cô thấy bà đang lúi húi chuẩn bị nấu ăn, lại gần hỏi.

"Bà đã đi đâu vậy?"

"Bà ở nhà Tae Woo.", bà trả lời ngắn gọn, "Bố mẹ cậu ta mới về, nên bà qua thăm."

"Bố mẹ cậu ta biết cháu ư?", cô hỏi.

"Ừ, mẹ cháu và Eun Joo là bạn thân thiết của nhau, nên biết cháu là chuyện bình thường."

"Vậy là cháu đã đến nhà bà hồi còn nhỏ rồi ?"

"Đúng vậy, lúc đó cháu còn quá nhỏ để nhớ, đúng không?", bà cười.

"Nhưng bà không nói cho cháu biết?", cô trách.

"Cháu còn không nhớ nhà của bà, mới vô đã ngơ ngơ thì sao mà biết, vì vậy bà không nói để thử coi cháu có nhớ ra hay không.", bà khoái chí.

"Vâng, kế hoạch của bà không thành công tí nào hết!"

"Bà biết, bà biết...", bà gật gù.

Cô cũng không nói lời nào nữa, dù thấy bà đang cặm cụi nấu ăn nhưng cô vẫn bước ra khỏi phòng. Vì chắc chắn...bà sẽ không cho cô đụng chân đụng tay vào căn bếp này. Nhưng chưa kịp rời đi, cô lại nghe bà nói.

"Đã đến cuối tháng rồi!"

"...", cô hiểu bà đang ám chỉ điều gì, nhưng cô vẫn yên lặng.

"Hồi nãy nói chuyện với mẹ Tae Woo, mẹ nó đã thử hỏi ý kiến mẹ cháu về vụ chuyển về đây..."

Cô bất ngờ, lúng túng, chỉ trực trơ mắt ra hỏi bà: "Rồi sao nữa vậy bà?"

"Chà, không biết thế nào, nhưng cơ bản...là mẹ cháu nổi giận.", bà nhìn cô với ánh mắt ảm đạm.

"Nổi giận ư?", cô ngập ngừng, trong lòng bỗng thấy cô quạnh.

"Và mẹ cháu muốn cháu trở về. Ngay lập tức!", bà cô nói.

"Về...về đâu cơ?", cô hoảng loạn, "Về căn nhà quái quỷ đó hả?"

"Hana, bình tĩnh lại đi cháu!", bà dừng việc nấu ăn, quay qua nhìn cô. "Bà biết rằng có hơi đột ngột, nhưng..."

"Mẹ không thể bắt cháu làm theo những gì mẹ muốn được! Cháu...cháu vẫn chưa muốn về.", đầu óc cô trống rỗng, cô...thật quá bất ngờ.

Bà Eun Joo là bạn thân nhất của mẹ cô cơ mà, sao lại không thuyết phục được chứ? Ngay cả lời đề nghị của bạn mình, mẹ còn không chịu, cô sao có thể đối phó? Nhưng cũng chưa hết tháng, sao mẹ lại có thể buộc mình trở về ngay vậy được? Cô thật sự tức giận, muốn đập phá vài thứ mới hả giận. Nhưng mà có bà trấn an.

"Hana, cháu thôi đi!", bà lớn tiếng.

"Vâng...vâng...", cô lúc này mới nén cơn giận của mình xuống, bình tĩnh hơn. Nhưng cô vẫn nhìn bà trân trối, như không thể tin được việc này.

"Và cháu phải đi về ngay ngày mai!", bà chắc nịch nói.

"Ngay ngày mai ư? Không, không thể nào, cháu không muốn!", cô thở phì phò, lắc đầu ngoày ngoạy. Ngày mai? Không thể nào! Còn chưa hết tháng, cô không thể rời khỏi chỗ này nhanh chóng như vậy được! Cô còn nhiều thứ chưa làm, còn nhiều thứ chưa biết, nhiều thứ chưa thể chấp nhận được, cô muốn ở đây. Và vì nhiều lí do khác, cô muốn tiếp tục ở đây, chứ không phải sống chung nhà với người đàn ông đó.

"Hana, mẹ cháu nhất quyết như vậy! Cháu không thể cãi lại đâu...", khuôn mặt bà nhăn nhó, những nếp nhăn ngày càng hiện rõ cùng những giọt mồ hôi óng ánh chảy dài. Bà cũng không muốn cô đi đột ngột như vậy, mà bà lại không thể làm gì được, chỉ xuôi theo chiều gió, khuyên bảo cháu gái cứng đầu của mình trở về.

"Bà à! Ngay cả bà cũng muốn cháu đi lắm ư? Sao bà không phản đối ý kiến của mẹ? Vì sao bà không nói một lời nào?", cô trách bà, nhưng nghĩ lại, bà chẳng có lỗi gì trong việc này cả. "Thôi, cháu sẽ nói chuyện với mẹ!"

"Cũng không thay đổi được đâu, mẹ cháu đã quyết rồi!", bà ảm đạm nói, thở dài rồi lại tiếp tục nấu nướng, không đoái hoài đến cô nữa.

Cô lo lắng, lôi ra chiếc di động của mình, bấm dãy số gọi mẹ. Chỉ sau tiếng tút thứ hai, cô đã nghe thấy giọng mẹ:

"Ôi, Hana, con đấy ư?", giọng người đàn bà trầm ấm vang lên.

"Vâng ạ, con muốn..."

"Trời ơi, con biết mẹ nhớ con đến nhường nào không? Bố dượng của con cũng rất phấn khởi đấy, về nhà mới của chúng ta!"

"Mẹ à, thực ra...", sao mẹ lại nhắc đến người đàn ông đó trước mặt cô cơ chứ?

"Hana, đã hết hè rồi con, mau về để vào năm học mới thôi, còn nhiều thứ để chuẩn bị lắm!"

"MẸ! Mẹ không thể để con nói hết câu được sao?", cô tức tối. Đầu bên kia im bặt, chờ đợi. "Mẹ, con không thể về được!", một câu nói đủ để trấn áp tinh thần người bên kia.

"Là sao, Hana, mẹ không...", mẹ cô ngập ngừng, "Đừng nghe lời bà Eun Joo, mẹ không đồng ý việc đó!"

"Con không muốn về, và mẹ không thể bắt ép con được! Ít nhất mẹ hãy để con về lúc cuối tháng, nhưng thật bất ngờ rằng, con đã thay đổi ý định!", nếu mẹ nhất quyết với quan điểm đó, thì cô cũng bảo vệ quan điểm của mình. Sau cuộc trò chuyện với mẹ Tae Woo, cô cũng đã đưa ra suy nghĩ cuối cùng.

"HANA!", mẹ cô lớn giọng.

"Vâng, con muốn ở đây, với bà! Con có thể sống ở đây, ăn tại đây, và học tại đây! Con không muốn trở về thành phố!", cô nói ngắn gọn.

"Hana, lập tức bắt xe về, ngay ngày mai!", mẹ cô chắc nịch với lời nói đe dọa, nếu con mà không về, đừng trách mẹ!

"MẸ À! Con không muốn!", cô lo lắng, tay run bần bật, "Con muốn sống với bà, bà cần con! Và con vô cùng thích nơi này, dù chỉ mới ở đây chưa đầy một tháng, nhưng con biết những tháng ngày tiếp theo con sẽ sống ở đâu! Mẹ không thể can thiệp vào cuộc sống của con được, mẹ đã tìm thấy hạnh phúc của mình và con cũng vậy! Mẹ không thể buộc..."

"Hana, thôi cái giọng ấy đi, dù con nói thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn không lung lay đâu! Và ngay lập tức, ngày mai, trở về!", mẹ cô hồng hộc.

"MẸ!", cô gằn giọng, toàn thân cô run lên, mồ hôi túa ra bàn tay. "Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Con không thể sống chung với ông ta, với con cái của ông ta, ở trong căn nhà kinh tởm ấy!", đầu cô muốn bốc lửa.

"Con...", mẹ cô quát, "Nếu con không trở về ngày mai, mẹ sẽ lên tận đó để lôi con về! Liệu mà suy nghĩ chín chắn vào, không nói nhiều nữa!"

"Không...", chiếc điện thoại vang vọng tiếng tút tút rồi ngắt, mẹ cô đã gác máy, và cô không thể làm gì được, cho bà, cho chính mình.

"Sao mẹ có thể làm vậy với cháu vậy, bà?", cô quay qua, ảm đạm nhìn bà.

"Bà đã nói rồi, lúc này mẹ cháu đang rất tức giận, vì vậy dù cháu nói thế nào cũng không..."

"Cháu...cháu thực sự phải đi sao?", cô mếu máo, kìm không nỗi sẽ ướt đẫm khuôn mặt mất.

Chưa đợi bà nói gì, cô đã chạy vào phòng mình, khóa trái cửa. Hana biết rằng, dù cô cố gắng chối bỏ như thế nào đi nữa, thì ngày mai cô cũng phải rời khỏi đây. Rời khỏi căn nhà ấm áp này, rời khỏi người bà thân yêu và cả người anh hàng xóm dễ mến...Và quan trọng nhất, cô không ra đi tay không được, còn số nho cô thu hoạch thì sao chứ? Chẳng lẽ kì nghỉ hè của cô đến đây là kết thúc ư? Kết thúc chóng vánh như vậy?




Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro