Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, cô lấy tay lau trán mình, thở hồng hộc. Hana khẽ lặng người, một cơn ác mộng thật sự...Bất thần nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra, hôm nay là ngày phải rời đi. Hana nhăn mặt, hét toáng cả lên, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nào, Hana, nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua đi! Khu vườn, tử đằng, Tae Woo,... Một kí ức đẹp, chắc chắn cô sẽ lưu lại, mãi mãi. Hana loay hoay bước xuống giường, loạng choạng đi đến bàn học, cầm chiếc đồng hồ. Bây giờ là 5 giờ 5 phút! Giờ này là quá sớm đối với cô, nhưng chẳng còn tâm trạng nào để thoải mái trở lại giường nữa rồi!

Bắt tay dọn dẹp thôi! Hana tự nhủ rằng, căn phòng này phải được ngăn nắp, sạch sẽ thì cô mới rời đi được. Đóng gói đồ đạc cẩn thận, cô khoanh tay đứng nhìn thành quả: "Chà, xong xuôi rồi!". Bụng cô reo inh ỏi, xoa xoa bụng, lết tấm thân xuống dưới nhà.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn nhà, một không khí ấm áp. Nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, cô chắc chính là bà. Bà đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô cả kì nghỉ hè này, cô thật cảm kích, nhưng hôm nay là ngày cuối, Hana không thể để bà tiếp tục như vậy được. Ló đầu vào phòng bếp, cô nói:

"Bà, để cháu giúp bà!", cô nhanh nhẹn đến chỗ bà đang thái rau.

"Cháu dậy rồi à! Tí nữa đi đường dài, cháu ngồi nghỉ...", bà cô nhỏ nhẹ nói.

"Không được đâu bà! Lần này nhất định cháu phải nấu ăn!", Hana chắc nịch, kiên quyết thuyết phục bà. Bà nhướn mày nhìn cô, rồi cũng thả lỏng, buông tay khỏi con dao, đi đến bàn ăn.

"Được rồi, ngày cuối của cháu!", bà cười.

"Bà yên tâm, cháu sẽ nấu thật ngon cho bà xem...", cô lại tiếp, "Nhưng nếu không thì...bà cũng cố nuốt cho cháu vui nhé!", cô cười nhăn răng, xoắn tay áo, hì hục nấu.

Thời gian cứ vơi đi dần, bà ngó lên đồng hồ treo tường, hỏi cô: "Mấy giờ thì xe bus sẽ khởi hành?"

"7 giờ thưa bà!", cô dọn thức ăn lên bàn, thơm lừng.

"Mời bà ăn cơm!", Hana nhí nhảnh nói, vừa ăn vừa để ý cảm nhận của bà.

"Cháu như thể chưa nấu ăn cho ai bao giờ vậy!", bà gắp lấy miếng đầu tiên, nhai. Cô nuốt nước bọt, hồi hộp nghe câu trả lời. Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả. Cô rầu rĩ cũng gắp lấy một miếng cho mình, cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy.

"Không tồi, Hana!", bà cảm thán. Cô gật đầu cái rụp, cười tít mắt: "Cảm ơn bà ạ!". Đó là một buổi sáng đáng nhớ, đánh dấu một mốc khá quan trọng cho sự nghiệp nấu ăn của cô.

Dọn dẹp xong xuôi, Hana lại bà cùng sắp xếp đồ đạc để cô ra bến xe.

"Bà à, dù thế nào cháu cũng đã quyết định rồi! Cháu vẫn muốn ở cùng với bà!"

"Thôi nào, còn mẹ cháu thì sao chứ?", bà cười hiền.

"Mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho cháu thôi! Bà đừng lo!", cô nắm lấy tay bà, "Vậy nên, bà hãy đợi cháu nhé!"

"Tất nhiên rồi, Hana! Cháu đi cẩn thận!", bà ôm cô vào lòng, cái ôm tạm biệt.

"Cháu đi đây, bà khỏi tiễn!", cô kéo cái vali, vẫy vẫy tay, rời khỏi căn nhà. Cô khẽ nhìn qua căn nhà của Tae Woo, mỉm cười khi cánh cửa chợt mở ra. Anh chạy đến chỗ cô, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, mặt hớn hở.

"Cứ tưởng trễ rồi!", anh quệt mồ hôi, "Đây! Quà tạm biệt! Về nhà rồi hẵn mở!", anh dúi vào tay cô chiếc hộp nhỏ.

"Thực sự không cần vậy đâu! Nhưng...cảm ơn cậu!", cô cảm kích.

"Để anh giúp cho!", anh kéo cái vali, "Anh lớn hơn em đấy, xưng hô đàng hoàng lại đi!"

"...", cô lườm anh, gật đầu, "Vâng ạ!". Hai người cùng nhau đi chung quãng đường cuối.

"Nhớ giữ lời hứa, hè năm sau gặp lại, được không?"

"Em nghĩ nó sẽ nhanh thôi, anh không phải chờ lâu đâu!", cô lém lỉnh cười.

"Bố mẹ anh cũng gửi lời tạm biệt, họ sẽ nhớ em lắm!", anh gật gù.

"Em còn chưa kịp lấy nho, càng có lí do sẽ quay lại!"

Xe bus đã tới, cô nhanh nhẹn chạy đến, không quên ngoảnh lại, vẫy vẫy tay chào anh, cười thật tươi.

"Đi cẩn thận!", chờ xe đi khuất dạng, anh trở lại con đường cũ, trầm tư.

Hana đã ổn định chỗ ngồi của mình, lật đật lấy chiếc hộp nhỏ ra, săm soi. Chiếc hộp đáng yêu quá! Cô phấn khởi, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một chiếc lắc tay lấp lánh, chà, tâm lí nhỉ! Hana nhoẻn miệng cười, ướm thử. Rất hợp, chắc mẹ anh đã mua giúp rồi, cô nghĩ thầm. Thôi, ngắm nghía vậy là đủ! Cô nhẹ nhàng cất chiếc hộp vào balo, rồi vô cùng bất ngờ khi thấy một vật kì lạ. Đó là một nhánh hoa tim tím được mắc vào trong cái túi balo, hương thơm ngào ngạt. Hana ngạc nhiên lấy nhánh hoa đó ra, chợt nhớ, nó chính là hoa tử đằng. Vậy khu vườn ấy là có thật, đêm qua cô vẫn trăn trở, liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ? Bây giờ cô đã tin rồi, khu vườn tử đằng là có thật! Hana vui sướng reo lên khe khẽ, tránh mọi người trên xe bus xoi mói. Mùi hương của hoa thật lay động lòng người, mùi của quê hương thật khiến cho con người ta xao xuyến. Cô bỗng luyến tiếc, cô chỉ mới rời đi khoảng năm phút, sao lại nhớ đến nhường này. Hình như trong trí nhớ của cô vẫn còn một lỗ hổng, nhưng chẳng tài nào nhớ lại được. Cầm nhánh hoa trong tay, cô lại nghĩ về anh – kì lạ, bí ẩn...Đúng rồi, lời anh nói trước khi.. "Ý nghĩa...ý nghĩa của hoa tử đằng...", "Vì sao lại là giống cây quý này?", "Vì sao có thể trồng trên đất này?"

Cô nhớ ra rồi, Hana hốt hoảng đứng bật dậy, định hét lên, "Dừng xe!", nhưng một phần lí trí nào đó đã giữ cô lại. Cô kiềm nén sự tức giận, vì sao khi đã đi rồi, mình mới nhớ đến... Vì sao...Mình có thể hỏi bà bây giờ luôn, được không nhỉ? Cô vò đầu bứt óc, tự đánh chính mình, Hana, sao mày lại có thể quên được, sao lại quên những chuyện quan trọng này...

Hana chỉ còn biết thở dài, tự an ủi chính bản thân mình, cô biết chắc rằng, cô sẽ còn quay lại nơi đó. Cô tin là như vậy! Nhưng mọi việc cần giải quyết như thế nào đây, đó cũng là câu hỏi lớn nhất cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Mẹ cô tức giận vì cô muốn ở cùng với bà, mà không phải ở cùng với bố dượng. Mẹ ơi, mẹ phải hiểu cho con. Sao con có thể chung sống với một người đàn ông xa lạ - không phải bố - cơ chứ? Bên cạnh ông ta còn có những đứa con riêng, sao con có thể...

Cô đang lập luận những lí lẽ để mà thuyết phục mẹ mình, phải làm rõ quan điểm: con không muốn ở đó, cùng với bố dượng,...Hana lại khẽ thở dài, cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Suy nghĩ một hồi, cô cũng bị cơn buồn ngủ ập đến. Lặng lẽ xem giờ giấc, chà, phải mất hai tiếng nữa mới lên đến thành phố, cô yên tâm ngủ ngon trên chuyến xe bus đầy ắp người này.

Đường đi khá xóc, những giấc ngủ của cô cứ chập chờn. Sau khi bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hú, những lần thắng gấp của tài xế, cô quyết định sẽ thức luôn cho đến hết chuyến đi. Mỗi lần lên xe bus, cô luôn chọn ghế cạnh cửa sổ. Đơn giản chỉ vì cô muốn ngắm nhìn phố xá chạy xoẹt xoẹt qua mình, những cuộc sống, những con người nơi đây, thật đa dạng biết bao! Xe đi qua những cánh đồng trải dài bát ngát, qua những con phố cổ xưa đọng lại, qua những hàng cây xen kẽ núi rừng...





Hay =vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro