Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe lăn bánh, chạy rất êm. Mẹ và bố dượng nói chuyện rất vui vẻ ở hàng trên. Mẹ có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ vì cái lợi trước mắt mà đành bước theo. Lỡ đâu mọi chuyện sẽ lặp lại như bố và mẹ? Lỡ đâu... Cô cắn răng, run rẩy suy nghĩ. Có phải ông ta dùng tiền để khiến mẹ...Không! Dừng lại ngay, Hana!

Nếu ông ta không giàu có, thì cô sẽ nghĩ hai người họ thực sự đến với nhau chân thành, nhưng... nhưng... Hana phải suy nghĩ thấu đáo, chẳng phải mẹ cô đang rất hạnh phúc đó sao, vậy là tốt rồi...

"Hana!", giọng người đàn ông vang lên, khiến cô trở về thực tại.

"Có chuyện gì...ạ?", cô giật mình. Ông lấy ra một cành tử đằng, đưa cho cô. Hana hoảng hốt, chẳng phải đó là cành tử đằng của mình sao? Hana loay hoay nhìn vali, mất tiêu. Cô vội vàng chộp lấy, nghi ngờ nhìn ông...

"Hồi nãy ta thấy nó rớt ra nên đã nhặt lên!", ông nhìn gương chiếu hậu, dò xét.

"À...cảm ơn...", cô ngượng ngùng, "...dượng!". Từ "dượng" phát ra từ miệng cô nghe thật chói tai. Chỉ một giây trước, Hana đã nghĩ rằng dượng đã lấy nó. "Nó rơi ra lúc nào thế nhỉ?", cô gãi gãi đầu, ngắm nghía cành hoa. Cô phải mau chóng đem nó về nhà, giữ cẩn thận...

"Nhưng...cái đó là gì vậy?", mẹ cô lơ đãng hỏi.

"Là hoa tử đằng!", câu trả lời đồng loạt vang lên. Hana tròn mắt nhìn bố dượng, dượng cũng biết ư...

Mẹ cô ậm ừ, nhanh chóng đặt câu hỏi: "Con lấy ở đâu vậy, Hana?"

"Ở chỗ bà! Bà trồng đấy mẹ!", cô nhanh nhảu nói.

"Ở đấy mà cũng trồng được loài hoa đấy ư?", mẹ cô chau mày.

"Có lẽ bà rất kì công...", cô thầm khen ngợi bà. Hana vẫn lo lắng về ý nghĩa về tử đằng mà Tae Woo đã nói. Nhưng liệu cô có còn gặp bà trực tiếp để hỏi hay không...

"Đừng nói là con đã ngắt cành hoa đó xuống mà không có sự cho phép của bà đấy nhé, Hana!", mẹ cô quay xuống liếc nhìn cô.

"Không có đâu mẹ! Con được...được tặng mà...", cô nhỏ giọng dần về sau. Cô sợ mẹ sẽ phát hiện ra, một thứ tình cảm mới chớp nhoáng. Dù có thế nào, cô cũng không thể kể cho mẹ được, việc của cô ở đây, chỉ là tìm mọi cách để quay về thôi.

"Vậy bà tặng con, để làm vật kỉ niệm à?", mẹ cô tra hỏi. Mặt cô lúc này đang nóng dần lên.

"Vâng...ạ!", cô ngập ngừng trả lời, gương mặt ngượng ngùng không thể che giấu được. Cô cần phải bình tĩnh hơn!

"Được thôi!", mẹ cô lại quay lên, khẽ liếc qua người chồng mới của mình, mỉm cười lắc đầu.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cầu mong rằng mẹ sẽ không để ý mà quên đi. Hana ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đây là thành phố hiện đại, nơi mà mọi người đều ùn ùn đổ về. Nơi mà hàng cây xanh đã bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị lấp lánh ánh đèn. Dòng xe cứ chạy xoẹt xoẹt, cuộc sống và con người ở đây lúc nào cũng vội vàng, hối hả, cứ thế trôi nhanh. Cô tự hỏi mình có thích hợp sống ở nơi náo nhiệt ồn ào này hay không? Hay chỉ muốn tận hưởng, thư giãn tại chỗ vắng vẻ mà tâm hồn luôn hướng đến?

Những đứa trẻ ở nông thôn luôn muốn đến những nơi hiện đại, muốn tiếp xúc tới những thứ lạ lẫm mà chúng chưa từng thấy. Những đứa trẻ ở thành thị đã tiếp xúc với những thứ mà chúng muốn, và đã có được những thứ mà chúng thích, tự hỏi rằng còn gì sướng hơn. Nhưng những đứa trẻ ấy lại luôn tìm kiếm một tâm hồn thanh thản, được tự do bay nhảy, được làm những việc chúng chưa thử, những thứ đơn sơ, đạm bạc...Nói chung, con người ta luôn có xu hướng mơ ước về những thứ mà mình không có, mà quên đi những gì mình đang sỡ hữu, lại khiến mình hạnh phúc như vậy. Những đứa trẻ không biết những thứ mình đang nắm giữ - thường sẽ không quan tâm – lại là thứ những đứa trẻ khác hằng ao ước. Liệu cô có biết trân trọng những gì mình đang có hay không, hay sẵn sàng vì những thứ lạ lẫm mà đánh mất? Liệu cô biết rằng những thứ đó sẽ khiến cô hạnh phúc hơn, hay đau khổ hơn?

Xe cứ đi thẳng, nhưng Hana cảm thấy là lạ. Xe không đi về hướng nhà cô. Ngôi nhà mà rõ ràng cô còn ở tháng trước, nhưng lại không phải con đường ấy. Cô bồn chồn nhìn kĩ hơn. Dượng cô đang lái xe vào một khu AAA, chẳng phải đó là khu nổi tiếng giành cho các đại gia tiền tỷ sao? Cô nhổm lên hỏi mẹ, bối rối.

"Mẹ, ta đang đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là đang về nhà!", mẹ cô trả lời hiển nhiên. Người bố dượng bên cạnh cười buồn.

"DỪNG LẠI!!!", cô hét lên. Chiếc xe chợt giảm tốc độ và dừng lại. Người đàn ông thở dài, nắm chắc tay lái. Mẹ cô quay lại, nhìn cô với ánh mắt tức giận: "Sẽ xảy ra tai nạn đấy, con biết không?"

Cô đã quá nóng vội, lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Phiền dượng cho con và mẹ nói chuyện riêng!", cô nói thêm, "Sẽ nhanh lắm ạ! Được không thưa dượng?"

Dượng cô nhìn mẹ, lại nhìn qua gương chiếu hậu: "Được, hai mẹ con cứ nói chuyện thoải mái!". Cứ thế, Hana tự động mở cửa xe, bước ra ngoài. Mẹ cô tức giận, cũng đẩy cửa theo sau Hana. Hana đã đi trước một đoạn, đủ xa để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện. Mẹ cô bám theo: "Đủ rồi, Hana!". Cô dừng bước, sẵn sàng đối mặt với sự thật, quay phắt lại.

"Sao mẹ lại như thế? Giống như mẹ đã dự đoán trước được mọi việc và đang làm theo vậy?"

"Con nói vậy là có ý gì, Hana?", mẹ cô như đang bốc hỏa.

"Giống như mẹ đã biết rằng gia đình ta sẽ tan vỡ, và sau đó mẹ dọn sẵn một lối thoát, rút lui khỏi mọi chuyện!", cảm xúc dồn nén như từ khi biết tin động trời đó. "Mẹ không hiểu cảm giác của con sao? Con vẫn còn nhỏ để hiểu chuyện, mà mẹ lại đưa con từ bất ngờ này đến bất ngờ khác? Mẹ muốn con sống như vậy à, sao con có thể chịu nổi?"

"Mọi chuyện là như vậy đấy! Mẹ đã chuẩn bị một con đường khác, trong trường hợp bố con bỏ đi! Và bố con đã bỏ đi thật!", mẹ cô đã thừa nhận.

"Sao mẹ có thể nói vậy về bố?", cô ấm ức, không thể tin được.

"Bố con là người đã bỏ mặt hai chúng ta! Con phải biết rõ điều đó!", mẹ cô thở dài nói.

"Con thật không thể hiểu hai người, cả bố và mẹ!", cô nén vài giọt nước mắt như muốn tuôn trào.

"Nghe mẹ đi con, giờ thì ta phải về nhà mới..."

"Cả hai người, con hận cả hai người! Nếu biết mọi việc sẽ như vậy, sao lại sinh con ra làm gì?", cô tức giận, nước mắt lã chã trên gương mặt. Hana không thể kiềm nén được nữa, quay lưng lại với mẹ mình. Cô không muốn mẹ thấy tình trạng khổ sở lúc này của mình.

"Hana!", mẹ cô trợn tròn mắt, tay nắm chặt, không nói nên lời. Hana biết rằng, những lúc mình nóng giận sẽ nói những câu từ khó chịu, nhưng cô đơn giản không chịu được nữa...

"Mẹ, con sẽ không lên xe đâu!", cô quyết định.

"Con...", mẹ cô ngập ngừng.

"Con sẽ đi bộ, con cần được ở một mình, lúc này!"

"Đường đi còn xa, sao con có thể đi bộ được?"

"Con không thể lên chiếc xe ấy được nữa! Mẹ và dượng đi trước đi ạ!"

"Sao con lại...". Chỉ đơn giản là mẹ không thể hiểu cô mà thôi!

"Con cần ở một mình!", cô khăng khăng với quyết định của mình.

"Điều gì đảm bảo rằng con nhất định sẽ về với chúng ta?"

"....", cô im lặng. "Con sẽ không đi xa đâu, mẹ đừng lo!"

Mẹ cô dường như cũng đã chịu khuất phục, thở dài: "Chắc con đã biết đường đi!" 

"Tất nhiên rồi ạ!". 





Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro