Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hana mở cửa vào nhà, thấy bà phụ vặt đã đến ngay bên cạnh, cô trả lại chiếc áo khoác, cúi đầu cảm ơn, vội vã đi lên lầu. Bước được vài bậc tam cấp, cô khẽ lướt nhìn xuống phòng ăn, lạnh lùng đi thẳng lên phòng mình. Quả nhiên, không ai có thể ngăn chặn bữa cơm của họ được, bố dượng và mẹ cô vẫn đang vui vẻ thưởng thức món ăn, trò chuyện cười đùa với nhau, chỉ riêng hai người họ.

Muốn đến phòng cô phải đi ngang qua hành lang của phòng hai người con trai. Hana thật sự chưa nghĩ đến cảnh tượng gặp gỡ hai người họ, vì vậy cô phải đi thật nhanh. Bước vào hành lang vô cùng yên lặng, Hana đi nhỏ nhẹ từng bước, chỉ nghe thấy tiếng khép cửa vọng từ bên phải, cô bình thản đi vào căn phòng của mình.

Thả lưng vào chiếc giường êm ái, Hana ngó lên trần nhà, "Bây giờ làm gì nhỉ?". Cô lại ngó xuống chính mình, thở dài: "Phải thay bộ đồ khó chịu này ra chứ...". Hana lục lọi vali, kiếm bộ đồ thun trơn đơn giản, mặc vào, nghĩ: "Phải thế này chứ...", sau đó đánh một giấc ngon lành.

.

.

.

Căn nhà cũ lại hiện lên. Hana vò đầu bứt tai, sao cô lại lạc lõng thế này? Cô phân vân không biết có nên đi vào căn nhà ấy không, khi mà con mèo của cô, vết cào xước đầm đìa máu cứ ẩn hiện trong đầu. Trời mưa lắc rắc, gió thổi làm thêm lạnh lẽo. Hana vội bước vào hiên nhà, chờ đợi. Cô lia mắt về hướng cổng trước, có một chiếc xe con đang đỗ trước nhà. "Là xe của bố mình đây mà?", cô làu bàu, mắt đượm buồn. Chợt có tiếng động, cô đứng khép nép lại, trốn sau lùm cây hiên nhà, quan sát kĩ càng mọi chuyện chuẩn bị xảy ra.

Người đàn ông vội vã đi đến cổng trước, trong tay cầm chiếc vali to sụ, trang phục trang trọng từ đầu đến chân. Ông rời khỏi đây, chả luyến tiếc gì, trừ...

"Bố ơi!", một cô bé lăng xăng chạy ra theo chân bố mình, "Bố đi đâu vậy ạ?"

Người đàn ông quay lại, đối diện với đứa con gái xinh xắn của mình, trong lòng không khỏi đau xót.

"Bố đi công tác. Vài ngày nữa bố sẽ...về.", người bố khụy chân xuống, nói chuyện với con mình.

"Bố mới vừa trở về cơ mà, sao phải đi lại nhanh thế ạ?", cô bé nũng nịu.

"Lần này...có việc đột xuất, nên bố không thể lựa chọn được. À, bố hứa sẽ mua quà về cho con nhé, Hana!", ông bố cười cười xoa đầu con mình.

"Quà á? Bố hứa với con đi!", cô bé cười rạng rỡ, móc ngoéo tay với bố. Người bố thẫn thờ nhìn con mình, quặn thắt trong lòng, nhưng vẫn giơ ngón út của mình ra, nói: "Bố hứa!". Ông bố ngẩng đầu lên, sau bóng lưng con mình, có người phụ nữ đứng nép mình ở cửa ra vào, không nói một lời. Ông nắm chặt tay mình, quay đi, chuẩn bị rời khỏi.

"Bố!", cô bé đột nhiên hét lên, mắt cô đã mập mờ ánh nước, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt bố mình.

"Cái vòng tay mà con đã từng chỉ bố ở một cửa hàng...trong thành phố. Con thích nó lắm!"

Ông bố đứng trân ở đó, buồn bã nhìn đứa con bé bỏng, mấp máy miệng.

"Bố hứa rằng bố sẽ quay lại đi! Bố hãy hứa rằng bố sẽ quay lại căn nhà này, với con và mẹ, làm ơn...", cô hét lên như chưa từng được hét, mắt cô đã ngấn nước, chỉ trực trào ra.

"Bố...", ông nhìn đứa con mình đầy trĩu nặng, đi lại ôm đứa con của mình vào lòng. Ông không thể hứa được nữa, nếu như vậy thì ông không tôn trọng lời nói đó tí nào. Ông đành ôm tạm biệt đứa con, vội vã rời khỏi nhà, đi vào chiếc xe của mình.

Cô bé lúc này đứng dậy, trong gương mặt đượm nước mắt, nhìn xuyên qua tấm kính, đụng đến đáy mắt bố mình, vẫy tay nói: "Tạm biệt bố!". Người bố không kìm được lòng mình, nhưng ông không thể làm gì được, vì ông chẳng còn tư cách gì đối với cô bé nữa. Ông phải dứt khoát, nhìn thẳng về con đường phía trước, khởi động xe, ra đi trong cơn mưa rào rải rác.

Cô bé khụy xuống, khóc rống lên rần trời, nhưng tiếng khóc nức nở của cô bé bị tiếng mưa rào rạt lấn át đi, tan biến vào làn nước dữ dội.

Hana thật đứng sau lùm cây, chứng kiến mọi việc, một lần nữa. Lại một lần nữa đau đớn, cô đã cố chôn vùi đi kí ức này nhưng nó vẫn cứ hiện diện, ngay cả trong những giấc mơ của mình. Sao kí ức này cứ dai dẳng phá rối cô như vậy, cô đau đớn thế này, vẫn chưa đủ hay sao. Hana cũng không kìm được nước mắt, cô lấy tay quệt qua quệt lại khuôn mặt ướt đẫm của mình. Sao mọi thứ lại sống động như vậy? Sao những quá khứ ấy lại sống động đến nhường này?


Hana tỉnh dậy, cảm thấy mặt ươn ướt, lại đưa tay sờ lên: "Mình...khóc thật ư?". Cô thở dài thườn thượt, lắc lắc đầu. Cô lại lấy tay ôm mặt, nước mắt cứ thế lại giàn dụa. Hana muốn nén tiếng khóc của mình lại, tránh ai nghe thấy. "Sao mình toàn mơ...những giấc mơ đáng ghét thế nhỉ?", Hana dằn vặt chính mình, sao cô lại cứ nhớ đến những hình ảnh đó, để mặc nó len lỏi vào chính những giấc mơ của mình.

Hana nhìn ra phía cửa sổ, mây mù đang kéo đến, tiếng sấm chớp ầm ầm xung quanh. Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột, sốt sắn, "Cảnh tượng giống như ngày hôm ấy...". Không được, Hana! Cô không được nhớ lại bất kì mảnh kí ức nào vào ngày hôm đó, cô đã hứa với lòng mình như vậy, từ khi còn là một đứa trẻ.

Hana mò mẫm bước xuống giường, lại gần phía cửa sổ. Trong đầu cô chợt lóe ra một việc, cô muốn quay về căn nhà ấy.Hana luôn muốn quay lại nơi cô đã từng vui vẻ biết bao, cũng là nơi chất chứa nhiều nỗi đau nhất. Căn nhà đó đã bỏ hoang bao lâu rồi, đã mục nát hay chưa,...Mọi câu hỏi cứ ùa ùa vào tâm trí cô, Hana phải tìm cách giải đáp thôi, nếu không cô sẽ không yên ổn được.     




Hay = vote và cmt nhé! <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro