Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vào một ngày thời tiết khá là âm u, bầu trời có 1 màu đem xám xịt. Bright thức dậy với 1 dáng vẻ uể oải. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Nani:
- alo! mày đang đâu lát qua đón t với nhé?
-Au thằng quần, mày nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, đã vào lớp được 1 tiếng rồi ông zà
-Ủa vậy hả, vậy lát tan học qua đón t đi chơi nha
-Không được, hôm nay t có hẹn đi chơi với Dew rồi. Mà t tưởng hôm nay m phải lên trường họp câu lạc bộ
- Ừ đấy t quên mất
      Bright nói xong liền tắt máy mà không để Nani kịp nói thêm lời nào. Anh đi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn chuẩn bị lên trường. Anh vừa phóng xe vào trường cũng vừa lúc tiếng trống tan học vang lên. Anh xuống xe đi về phía căng tin kiếm cái gì bỏ vô bụng rồi mới lên họp được.
         Vì đây là giờ tan học nên căng tin rất đông người. Với một con người thiếu kiên nhẫn như Bright thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu với việc xếp. Anh trực tiếp đi lên phía trên chen vô người đang chuẩn bị gọi món:
- Cô ơi! Cho cháu một mì Ý thêm một coca
        Người đằng sau khó chịu mà lên tiếng
- Này anh! Anh không thấy có rất nhiều người đằng sau đang chờ xếp hàng à mà lại chen hàng như vậy. Đúng là con người vô í thức
         Anh quay lại muốn nhìn xem người này là ai mà lại dám to gan mắng mỏ anh
          Đập vào mắt anh là hình ảnh 1 chàng trai khôi ngô, với nước da trắng trẻo, cậu có 2 chiếc răng thỏ rất xinh. Dáng người cao cực kì thu hút. Có lẽ anh đã bị con người này thu hút đến mức nhìn không thể rời mắt, cho đến khi cô bán hàng gọi cậu lại lấy đồ ăn.
           Anh bưng đĩa đồ ăn ra 1 chiếc bàn trống gần cửa sổ, cùng lúc đó Nani cũng từ đâu bước vào ngồi xuống chỗ anh
- Này Nani, m có biết người con trai kia là ai không? nhìn lạ mắt quá t chưa thấy ở trường mình bao giờ
            Nani khá bất ngờ trước câu hỏi của Bright vì Bright là người sẽ không bao giờ quan tâm đến người xung quanh. Bright thấy gương mặt của Nani liền giải thích
-Tại cậu ta là người đầu tiền trong ngôi trường này dám mắng t đấy
-À thé mà t cứ tưởng - Nani khẽ bật cười rồi nói tiếp
- Đấy là Win bạn thân của Dew. Thủ khoa đầu vào khối 10 năm vừa rồi đấy
-Ồ - Bright tỏ vẻ khá là bất ngờ
             Nani thấy Dew bước vào căng tin thì vẫy Dew qua ngồi với mình
- Chào P'Nani, au có cả P'Bright ở đấy nữa hả, hiếm thấy đó nha
             Bright là một người không hê thích mấy nơi ồn ào như này nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay anh lại vào căng tin ăn sang
- 2 Pí có thể cho bạn em ngồi ké được không? - không để Bright và Nani đồng í Dew đã vẫy Win lại phía mình để ngồi cùng
            Win bước tới trên tay đang bưng đĩa bò xào húng quế- món yêu thích của cậu
- Chào P'Nani, Pi cho em ngồi ké ở đây nha tại đông quá hết chỗ mất tiêu rồi ạ
- Được em cứ ngồi đi
         Từ nãy đến giờ Win không hề để í đến người con trai còn lại đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu. Nani thấy Bright như vậy không khỏi thích thú vì đây là lần đầu tiên thấy Bright như vậy
- Này m bị làm sao thé hả Bright
- T không sao - sau câu hỏi của Nani, Bright mới nhìn về hướng khác, còn Win vô cùng khó chịu
- Lại là anh à con người vô í thức
-Au em quen nó hả Win? - Nani khẽ hỏi
- Không anh ạ, anh ta là người chen hàng của em vừa nãy, đúng là oan gia mà
           Bright thấy Win thấy vậy thì cau mày
- Này, cậu có tin là mà nói một câu nữa là cậu gãy 2 chiếc răng thỏ kia không hả
           Win thấy vậy không chịu thua
-Con người gì đâu mà vừa vô duyên vừa giang hồ
       Bright nghe vậy bật dậy, cứ tưởng là anh sẽ làm gì Win nhưng không. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp khay ăn rồi rời khỏi căng tin. Trước khi đi Bright khẽ nói:
- Hên cho cậu hôm nay tôi không có hứng đánh người. Không thì hôm nay cậu xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro