I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul rộng lớn, bây giờ là giờ cao điểm nên dưới phố xe cộ đông đúc, họ trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Các cửa tiệm nhỏ, các quán xá ven đường cũng đã bắt đầu mở cửa tranh đua với cửa tiệm, nhà hàng lớn nhằm kiếm thêm thu nhập sống qua ngày .

Min Yoongi- tay  giết người khép tiếng tại Seoul lúc bấy giờ. Nổi lên với vụ giết người hàng loạt làm chấn động Hàn Quốc, nó như một nắm đấm giáng thẳng vào tâm lí của người dân Hàn Quốc. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc săn lùng hắn khắp nơi, nhưng kết quả nhận lại được ngoài cái tên Agust D- một cái tên hắn sử dụng- thì tất cả thông tin của hắn đều là con số 0. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Điều này không một ai biết được.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Men theo con đường nhỏ, hắn trở về nơi hắn coi là nhà- một chiếc xe Container cũ trên bãi đất hoang. Bấy lâu nay, từ khi bàn tay hắn nhuốm màu đỏ tanh nồng, hắn đã không còn coi hai từ gia đình là nhà, hắn thà chết ở nơi xó xỉnh nào đấy chứ không bao giờ trở về. Lí do tại sao? Việc này chắc mình hắn hiểu.

Bước từng bước lên bậc thang kim loại đã rỉ sét, cuộc sống của hắn là thế, rời đi từ sáng sớm đến tối mới về, nó như một vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng có lẽ vòng tròn này có thể bị phá vỡ ngay bây giờ. Bất ngờ từ đâu xuất hiện một cú đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Hắn không phải là không có võ mà cú đánh này hắn không thể lường trước được.

Một xô nước lạnh theo đà tạt thẳng vào mặt hắn. Mở mắt một cách khó khăn, hắn thấy mình bị  trói trên một cái ghế gỗ trong thùng xe container. Mang tiếng là một kẻ giết người hàng loạt mà bị bắt một cách dễ dàng như thế này, không biết do hắn sơ suất hay do lũ cảnh sát kia không thông minh?

" Không phản ứng gì sao? Quả là kẻ giết người hàng loạt máu lạnh... nhưng so với nhiều người khác, kẻ giết người này có phải dễ bắt quá không? "

Một chiếc ghế gỗ khác được kéo đến đối diện hắn. Dưới ánh đèn chập chờn trong thùng hàng của chiếc xe container, hai con người ngồi đối diện nhau, người bị trói, người hả hê, có lẽ hắn cũng hiểu được một phần nào đó tại sao hắn lại bị trói ở đây.

" Chắc anh đã nghe qua, tên trùm ma túy, buôn người nổi tiếng khắp cái Seoul này rồi? Hân hạnh được giới thiệu, tôi Lee Hyun Seok là người đứng sau tất cả vụ buôn bán ma túy và buôn người bất hợp pháp. Rất vui được gặp anh"

Đôi bàn tay của tên họ Lee đó đưa ra trước mặt hắn rồi rụt lại.

" Oops, tôi quên mất, anh đang bị trói, xin lỗi... xin lỗi..."

" Vào việc chính đi, đừng lắm lời"

" Bình tĩnh nào anh bạn. Tôi đến đây chỉ vì sự hiếu kì, muốn biết tên giết người hàng loạt làm chấn động Hàn Quốc này như thế nào thôi..."

Vừa lọt tai hết câu, mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại. Tên họ Lee đó đã bịt mắt anh bằng một tấm vải đen. Hiện tại bây giờ anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen.

Lee Hyun Seok bước đến gần hắn, một giọng nói quen thuộc, thều thào vang bên tai.

" Min... Yoongi..."

" Soo Min?"

" Yoongi... đừng nghe những gì... hắn ta nói..."

" Không... Soo Min à..."

Tút...... tút...

Tiếng tút kéo dài trong vô vọng, giọng nói người con gái mà hắn thương, hết lòng bảo vệ như bóp nghẹn tim hắn, Yoongi rơi vào khoảng không vô định, có lẽ xung quanh hắn bây giờ là một màu đen thực sự rồi.

" Tao với mày chơi một trò chơi được chứ? Trong 15 phút, nếu mày thoát được ra khỏi cái xe này thì tao sẽ thả nó về với mày... Nhưng cái gì cũng phải có mặt tốt và mặt xấu chứ nhỉ? nếu mày không thoát ra khỏi trong 15 phút thì... "

Mọi thứ xung quanh đột ngồi yên ắng, không lâu sau một tiếng động lớn vang lên, mặt đất như rung chuyển, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay trên cây cầu gần bãi đất trống, tên họ Lee cười hả hê sau khi tiếng nổ kết thúc, quay lại nhìn hắn

" Mày nghe thấy tiếng nổ vừa rồi chứ? Đã tai phải không? Nếu mày không làm được thì, mày cũng giống thằng ngu đó đấy"

" Đơn giản mà phải không? Sẽ ra sao nếu hai vụ nổi xảy ra chung một thời điểm nhỉ? Thôi thì chúng mày may mắn nhé Agust D"

Lee Hyun Seok cười hả hê rồi bước ra ngoài. " Cạch" một tiếng cạch như chấm dứt cuộc đời hắn, hắn như chết lặng đi, hắn phải làm gì, nếu thoát ra được thì hắn và người con gái hắn yêu được tự do, nhưng có thực sự được tự do không? Với cái điệu bộ của hắn thì hai từ tự do là không bao giờ có, nhưng nếu không thoát ra thì bản thân sẽ chết. Hắn nên là gì? hắn phải làm gì? Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây. 

END CHAP I

Thank you!!!!! 

P/s: Đây chỉ là những tình tiết hư cấu không có thật, tất cả đều là những chi tiết mình nghĩ ra nên không có thật.

#KJ_Chanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro