Chap 5 :Qua đêm( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà cô để bó hoa trên bàn , đi lại phòng bếp , giật mình là đột nhiên có người gõ cửa . Trời cũng đã gần tối rồi sao người nào không ở nhà mà tự nhiên đến nhà mình gõ cửa thế nhỉ?

Đi ra , " chờ chút , ra liền!!" , lạc vào thế giới suy nghĩ của Tiểu Nha * hôm nay ngày gì mà người gõ cửa nhiều thế không biết !*

Cô đẩy cửa ra , ngước mắt lên, trước mắt cô là một người đàn ông cao to , đẹp trai, có thể nói là một người đẹp trai hoàn mỹ không vết tì xước . Cô bất ngờ không nói lên câu nào nữa . Không ngờ một tổng giám đốc uy vũ, bá đạo , bao nhiêu cô gái mê bây giờ lại đứng trước nhà của một dân thường như Tiểu Nhã .

Điều này làm cô bất ngờ cũng phải , một tổng giám đốc như Hàn Thất Lục , vừa đẹp trai , nhà giàu , khiến bao nhiêu cô gái theo đuổi không dứt , thế mà lại đến nhà cô .

"Anh...anh sao lại đến đây!?" Cô hỏi với vẻ mặt ngơ ngác

"Nhớ em nên anh đến !" Anh đáp lại bằng lời nói tán tỉnh

"Anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ , trời cũng đã gần tối rồi , anh đến đây để làm gì!!" Cô quát anh , không hiểu vì sao anh lúc nào cũng bám lấy cô , tiền không có , nhan sắc thì cũng xem là tạm được thế mà anh luôn tìm cách để đến gần cô. Châc đối với anh cuộc sống quá chán nên mới tìm thú vui mới là cô đây

"Sao , không cho anh đến à" anh cười đểu

"Không có?!!" Cô nén cục tức này vào trong lòng ,cố bình tĩnh

"Khách đến mà em không mời vào nhà à , bình thường em đối đãi với khách như vậy ?"

"Anh... thôi được rồi , không so đo với anh nữa , anh vào đi "

Đóng cửa lại , anh đi vào trong , vừa đi vừa nhìn xung quanh

"Anh ngồi ở ghế sofa đó đi !"

Anh nhẹ ngồi xuống , nhìn thấy bó hoa ở trên bàn anh liền nói:

"Bó hoa này là em mua à , có chút phong cách đấy!" Anh cười mỉm

Cô nói luôn :" không có , tôi thấy nó để trước cửa nhà nên tôi mới đưa vào đấy!"

Cô vừa dứt lời , anh bắt đầu chìm trong bao nhiêu suy nghĩ của mình , trong căn nhà bây giờ im lặng bất thường , phút chốc , Tiểu Bảo bước từ trong phòng ra ,nhìn thấy Thất Lục , tò mò, đi gần lại anh hỏi : "Chú là ai vậy? Sao chú lại vào nhà cháu?"

" Chú là người yêu của chị cháu!"

" Người yêu là gì , ăn được không? " Tiểu Bảo vừa hỏi vừa lấy ngón tay nhỏ đặt lên miệng

" Chuyện của người lớn , sau này cháu lớn lên rồi sẽ viết " Anh lấy bàn tay to lớn xoa xoa đầu Tiểu Bảo

Tiểu Bảo Cười vui vẻ rồi chạy vào bếp
" Chị nấu xong chưa "

" Chờ một chút nữa nha , Tiểu Bảo ngoan ra ghế ngồi đợi đi!"

Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời cô:"dạ"

Một lúc sau

Cô đi ra từ phòng bếp , cô cất giọng : " anh vẫn chưa về à"

Anh đáp lại : " Tối nay anh ngủ ở nhà em !"

" hả?! " mặt cô từ bình tĩnh chuyển sang bất ngờ
" Anh nói thật hay đùa vậy!! "

Anh trả lời một cách ngắn gọn , dứt khoát " thật!"

" tôi nói này , nhà cao cửa rộng anh không ở chạy đến cái nơi u ám , bình dị này để làm gì vậy ! " cô lấy một hơi dài nói

Cô nói câu dài như thế mà anh chỉ đáp lại hai từ ngắn gọn
" nhớ em ! "

" thôi được rồi , tôi không có rảnh để đùa với anh , anh đã ăn cơm chưa , vào ăn cùng với tôi luôn "

" Ừa , đúng lúc tôi vẫn chưa ăn gì ! "

____________________

Cô bưng lên những món cô đã nấu
" Tiểu Bảo lại ăn cơm nào "

Thân hình nhỏ con của Tiểu Bảo chạy lại nhảy lên ghế ngồi cười vui vẻ nói : " Chị, Chị ! " Tiểu Bảo lấy tay nắm lấy áo của cô gọi

" ? "

" Chị có phải là thích chú kia rồi không ! " Tiểu Bảo khuôn mặt ngây thơ hỏi

" Hả ?! "

Anh ngồi phía đối diện mỉm cười dịu dàng , cô liếc mắt một cái rồi quay lại nhìn Tiểu Bảo : " Tiểu Bảo con nít không nên hỏi mấy cái của người lớn như thế , ăn cơm đi "

" Vâng~"

Tiểu Bảo vẫn còn tò mò liền quay sang hỏi Thất Lục
" Chú có phải thích chị cháu không ? "

Anh đáp lại với anh đang nhìn về cô " thích !"

Cô giật mình , Tiểu Bảo nói tiếp với vẻ mặt hãnh diện : " đương nhiên rồi , Chị cháu vừa đẹp vừa giỏi thế này mà !"

" Tiểu Bảo nói tầm bậy ăn cơm đi , anh đừng nghe nó nói , nó xảo quyệt lắm , nhìn nó dễ thương vậy thôi chứ không đơn giản đâu "

" A~ Chị sao lại nói Tiểu Bảo như thế , Tiểu Bảo ngoan ngoãn dễ thương vậy mà ! "

" Rồi , rồi , Tiểu Bảo ngoan ăn cơm đi !"

Trong căn nhà ba người ăn cơm vui vẻ , đây cũng có thể xem như là một bữa ăn gia đình ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro