Chap7 : Qua đêm ( part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm , cô đi vệ sinh đang định về phòng ngủ tiếp thì nhìn thấy chăn của anh rớt xuống sàn , cô không thể không quan tâm đành đi lại cầm chăn lên đắp lại cho anh. Chậc , một tổng tài cao lãnh ốm như vậy thì cũng không hay cho lắm, là một người tốt nên giúp đỡ người.

Bỗng đột nhiên cô bị cầm cổ tay giật mình , anh vật cô xuống ghế sofa tiếng hét cô lan ra " Aaa"

"Suỵt , em muốn Tiểu Bảo thức dậy hửm" anh lấy ngón tay đặt lên một

Cô hoàn hồn lại : " Tại anh chứ tại ai, anh chưa ngủ hả!"

" Ngủ rồi , nhưng em lại làm anh thức "

" Vậy là do tôi làm anh thức hả"

" Ha, em đây là lo lắng cho anh nên  mới đắp chăn cho anh à"

" Ai ...ai thèm lo lắng cho anh chứ, chỉ là nếu anh ốm nơi nhà tôi , tôi sẽ cắn rứt lương tâm của mình nên  mới mở lòng mình đắp chăn cho anh thôi!"

"Ồ , vậy phải cảm ơn em rồi"

" Không...không cần cảm ơn, thả tôi ra rồi đi ngủ tiếp đi"

" Thả em ra?"

" Sao , anh đừng có mà giở trò biến thái vào nửa đêm đấy!!"

" Trò biến thái? À ý em là anh nên giở trò biến thái lên người của em hả?" anh nhẹ nhàng nói , tay đặt vào môi cô dần dần trượt xuống

" Anh...anh...anh!!"

" Anh làm sao , anh đẹp trai hả , hay sức hút của anh lớn quá khiến em chịu không nổi?" anh mỉm cười như vừa được con mồi ngon

" Anh tự luyến quá rồi, tôi không thèm biết anh đẹp trai hay sức hút vớ vẩn của anh là gì, anh thả tôi ra để tôi còn đi ngủ!!" mà nói vậy nhưng trong lòng cô cũng có phần nào rung động phần nào ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh rồi

" À ha~ có vẻ như em nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ , cơ thể của em thật lòng hơn nhiều nhỉ"  anh lấy tay cởi cúc áo đầu tiên ra

"Anh... anh thả tôi ra!!" cô dãy dụa

"Nếu em không chịu im lặng trong chốc lát nữa thì Tiểu Bảo sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng này" anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói

Cô im lặng , anh cơi cúc áo thứ hai ra rồi hôn vào môi cô *ưm...ưm...* anh truột áo vai cô xuống rồi đặt dấu hôn vào vai cô

Cô thở hổn hển , nước mắt trong tròng cô tuôn ra , anh buông tay cô ra

" Anh...anh là đồ khốn nạn!!"

" Anh đặt dấu hôn này vào vai em , đánh dấu em là người của anh"

" Tôi từ khi nào là người của anh!!"

" Từ bây giờ!" anh nghiêm túc nói với vẻ đẹp trai tột độ

" anh...."

" Nếu em mà đến gần với người đàn ông nào thì liệu hồn đấy!"

" Tôi đi với ai là việc của tôi , đâu liên quan đến anh!"

" Em là liên quan lớn nhất đối với anh, được về phòng ngủ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro