7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp mắt một hồi thì đã gần sáng . Cậu vệ sinh cá nhân một hồi rồi thay cho mình một bộ đồ đồng phục

Bước xuống nhà Hoseok gặm đỡ một mẩu bánh mì rồi rời khỏi nhà . Mặt trời bắt đầu lên cao , đường xá lại tấp nập

Đang đi trên đường tự nhiên cậu đột ngột dừng lại nhìn người đang đứng trước mặt mình

Cậu cố gắng mở cặp mắt thật to để nhìn người kia

_ Có phải là....
Hoseok hoảng hốt mà nói cà lăm

_ Là tớ nè Hoseok!

Cậu chạy tới thật nhanh rồi ôm chặt người bên cạnh

_ Tớ nhớ cậu nhiều lắm đó Jinnie
Cậu vừa nói vừa khóc bù loa

_Này ! phải gọi là Seokjin đẹp trai chứ

Hoseok cứ khóc mãi , ướt đẫm cả một mảnh áo của Seokjin

Au: gọi Seokjin : hắn

Hắn thấy Hoseok cứ bám chặt mình như muốn làm tổ nên liền xốc cậu lên

Bất ngờ cân nặng của Hoseok nhẹ đến mức mà có thể bưng cậu bằng một tay còn được . Nhìn cậu mà hắn nhói lên vì giờ cậu khác gì bộ xương còn sống

_Dạo này giảm cân hay sao mà ốm nhách vầy hả thằng quỷ sóc kia !?

Thấy hắn tức giận mà cậu còn cười tươi được

_Vậy giờ bồi dưỡng cho trẫm tăng cân đi !
Hoseok cười tươi như hoa làm hắn thỏa giận bớt phần nào

Trong suốt thời gian hắn đi du học , cậu chưa bao giờ muốn nói chuyện với ai vì cậu không muốn mở lòng với bất kỳ ai ngoài Seokjin  . Đằng sau, gã thấy cậu và hắn nói chuyện say đắm còn cử chỉ thân mật làm gã tức giận

Kéo dài không được bao lâu thì gã bắt đầu xồng xộc đi đến kéo tay cậu đi .Mặt gã đen như đít nồi , gã nắm chặt tay cậu như muốn bẻ gẩy thành từng mảnh

Hoseok thấy đau liền nhói lên cho gã thả cậu ra . Seokjin nhìn có vẻ tức giận vì hắn chúa ghét ai chen vào cuộc nói chuyện kể cả nói chuyện với Hoseok 

_Này! thả Hoseok ra nhanh
Hắn cau mày nhìn gã đang nắm tay cậu

Yoongi quay lại thì gã thầm cười nhận ra điều gì đó
_À thì ra là cậu công tử của Kim thị đây sao, mà tại sao cậu ở đây vậy ?
Gã nói với giọng điệu ngứa mồm làm Seokjin càng thêm tức giận

_Cậu có mau thả Hoseok ra hay không?
Hắn kiên nhẫn lặp lại câu nói hồi nãy

_Bộ anh không cho Hoseok nhà anh đi học hả ? Hay dẫn vào nhà nghỉ mà đụ
Gã còn có thể làm nhiều điều hơn thế chứ nhầm nhò gì mà trêu chọc hắn

Gã và hắn nhìn nhau với đôi mắt như muốn giết đối phương thành trăm mảnh

_Gần trễ giờ rồi . Tớ đi trước nha Jinnie
Cậu vội vã chạy thật nhanh nhưng không quên vẫy tay hắn

Thấy cậu thân thiết người khác còn kêu tên một cách thân thiết còn gã thì không có, một chút cũng không

_Này! Cậu đã nghe em ấy nói rồi chứ.Tôi không muốn gây sự với thiếu gia Min thị nên đến đây là chấm dứt và nên nhớ em ấy là của tôi

Gã tức giận hai tay đã bấu chặt làm thành nắm đấm

_Đồ của tôi thì mãi là của tôi thôi
Gã nói một cách khinh miệt làm Seokjin cười khẩy

_À mà tôi cũng phải đến trường để "chơi" đồ của mình đã
Gã nói thật to để Seokjin nghe cho thật kỹ rồi chào tạm biệt như lời thách thức
     Bí idea quá 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok