Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc nhộn nhịp hòa hợp với những điệu nhảy điêu luyện lẫn gợi cảm của các cô gái quyến rũ trên sàn, đám người đông đúc phía dưới cũng ra sức nhún nhảy như hưởng thụ cảm giác được làm chính mình trong từng bước nhảy này. Đây chính là khung cảnh quen thuộc mà ta thường thấy trong những quán bar hàng đêm. 

Ở trong một góc khuất của quán bar, một cô gái mang cho mình bộ đầm đỏ bó sát người đã cố ý làm lộ rõ từng nét trên cơ thể hoàn hảo khiến bao nhiêu chàng trai phải đổ gục và đến ngay cả con gái cũng phải đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn body mà cô sở hữu. 

Tướng ngồi bắt chéo chân cùng với điệu bộ chống tay cầm ly rượu Bottega Gold toát lên vẻ đẹp sang chảnh, quý phái khiến cho những người nhìn vào cũng tưởng cô là đại tiểu thư con nhà thượng lưu nào không đấy chứ ? 

Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy tất cả cũng chỉ là lầm tưởng mà thôi, đâu ai biết chính xác sau lớp vỏ bọc danh giá giống như tiểu thư ấy lại chính là một cô nhóc học sinh chỉ mới khoảng 15-16 tuổi cơ chứ. Còn nếu hỏi cô có phải con nhà thượng lưu không á ?

Không!

Cô cũng chỉ là con của một người phụ nữ làm thu ngân của một nhà hàng nhỏ thôi, sống trong một căn nhà nhỏ đủ để một gia đình ba người sinh sống, nhưng cần gì tới ba người cơ chứ? chỉ cần cô và mẹ thôi cũng đủ hạnh phúc qua ngày rồi. 

Còn bố của cô thì sao ư ? Thanh Vy sẽ thẳng thừng trả lời rằng bố cô đã chết rồi nếu có ai hỏi về ông ta. Ông ấy chưa mất đâu, ngược lại còn sống rất hạnh phúc với người phụ nữ mà ông ta nguyện vứt hết mọi thứ để ở bên kể cả vợ con của mình là mẹ cô và cô. Kể từ lúc ông ta vứt bỏ gia đình mình để theo người đàn bà kia thì trong lòng cô đã khắc sâu nỗi hận này và luôn cho rằng

Cha cô đã chết rồi!

Dừng hồi tưởng chuyện quá khứ tại đây mà tiếp tục trở lại với những điệu nhảy hòa quyện cùng âm nhạc tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt và đáng để thưởng thức cùng với ly rượu trên tay.

Thanh Vy ngắm nhìn ly rượu trên tay, lắc đều ly rượu để hương thơm đặc trưng của trái cây chảy thẳng vào mũi cô, nhấp thử một ngụm rồi đặt ly xuống, quả thật là một loại rượu mà phụ nữ rất thích, cảm giác khoái cảm do hương vị ngọt thanh và tươi mát mà loại rượu Bottega Gold mang lại chính là điều cô thích nhất ở loại rượu này.

Thưởng thức trọn vẹn ngụm rượu đầu tiên xong thì cũng là lúc con ngươi cô vô tình chạm phải một anh chàng nhìn rất trẻ, trên người toàn mặc all black. Cơ thể lại không tự chủ mà bước tới bắt chuyện với anh chàng này. "Mất giá quá đi" cô nghĩ thầm nghĩ nhưng cũng tỏ ra vẻ mặt chấp nhận mà bắt chuyện trước vì chàng trai này quá ư là đẹp trai đi. Giữa chốn đông người đầy màu sắc khác nhau như thế này, thế mà anh ta lại khoác lên người một màu ánh sáng có sức hút mãnh liệt đến kì lạ

- Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không?

- Không ai ngồi, cứ tự nhiên 

Chàng ta thản nhiên đáp với giọng nói trầm mà chẳng thèm chuyển hướng nhìn đến cô một lần, tuy để tâm trong bụng nhưng cô cũng mặc kệ mà ngồi xuống và tiếp tục mở lời

- Nhìn anh lạ mặt thật. Tôi đoán đây là lần đầu anh tới quán này nhỉ?

- Ừm

- Bạn tôi lại cho tôi leo cây rồi. Ngồi một mình buồn quá thì tới chỗ anh bầu bạn, không phiền anh chứ?

- Không phiền

"Anh ta khó gần thật nhỉ" cô nghĩ rồi cũng chỉ mỉm cười đổi sang chủ đề khác để nói chuyện với anh chàng trầm tính này

- Anh cũng ngồi đây một mình sao? Không có bạn bè?

Đợi khoảng chừng 10 giây sau không thấy đối phương trả lời khiến Thanh Vy cảm thấy chán nản mà định rời đi

- Mới về nước, chưa quen được ai

Giọng nói trầm kết hợp với khuôn mặt điển trai này đã thành công giữ chân cô ở lại. Cô phải công nhận một điều rằng người con trai trước mặt cô có gì đó rất cuốn hút và một chút...quen thuộc nhỉ?

- Có phải là chuyện cười khi tôi nói tuy mới gặp anh lần đầu mà tôi lại cảm giác anh rất thân thuộc với tôi không nhỉ?

Lời nói này cô của bất ngờ khiến chàng trai phải chủ động nghiêng đầu nhìn cô. Đồng tử của anh liền giãn ra khi chỉ vừa nhìn thấy cô rồi cứ nhìn cô đắm đuối.

Cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên khi đối phương cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, giữa khung cảnh nhộn nhịp đầy tiếng nhạc lại bỗng dưng im lặng đến lạ thường như chỉ còn cô và chàng nam thần đang ngồi đối diện ở đây thôi vậy. Hai người một nam một nữ cứ thế nhìn nhau chẳng ai chuyển hướng đi cả

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập mạnh đã khiến cô trở lại thực tại, trong khoảng khắc đó cô cảm giác mọi thứ về mình đều bị đôi mắt này nhìn thấy tất cả, ngượng ngùng né tránh đôi mắt bí ẩn đầy mị lực của anh, dù đã thoát khỏi đôi mắt ấy nhưng vẫn để lại cho cô những bối rối, lúng túng và ngượng ngùng của một thiếu nữ hồn nhiên

"Tim ơi mày bị gì thế? sao lại đập loạn xạ thế này?!" cô không ngừng trấn an bản thân mình mà không hề biết chàng trai mỉm cười nhẹ thoáng qua không ai kịp nhìn thấy và tiếp tục ngắm nhìn cô gái trước mắt mình với ánh mắt phức tạp không ai biết anh đang nghĩ gì

Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô từ từ lấy trong chiếc túi xách của mình một cây bút và một mảnh giấy. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển bút ghi vào mảnh giấy nhỏ ấy, gấp lại nhỏ gọn và nhanh nhẹn bỏ vào túi áo khoác của anh rồi bước từng bước chân thon thả ra khỏi cổng đi về. 

Không vội mở tờ giấy ra, anh lại từ từ nhấp một ngụm rượu thật lớn, chuyển ánh nhìn ra phía cổng nhìn một hồi lâu, đôi mắt tỏ vẻ luyến tiếc khi không còn thấy bóng dáng của cô

- Cậu thay đổi rồi. Thanh Vy!

Nói xong anh móc trong túi mình ra mảnh giấy mà Thanh Vy để lại, không nhanh không chậm mở tờ giấy ra. Vẫn là những nét chữ quen thuộc đối với Minh Dương 

" 079xxxxxxx. Tôi chờ anh " vừa nhìn dãy số điện thoại anh liền nhận ra đây chỉ là số bừa do cô tự nghĩ ra. Cất tờ giấy lại vào trong túi áo rồi tiến tới cổng ra về. 

Ra cổng anh lại ngạc nhiên khi thấy cô vẫn chưa về mà còn đứng trước cổng như đang đợi ai đó. Lần này anh là người chủ động tới bắt chuyện với cô

- Chưa về? 

- Ừm. Tôi đang đợi bạn

Anh có vẻ không có ý định vạch trần chuyện cô đưa số điện thoại giả nhưng lại nhanh chóng áp sát cô vào tường khiến cô không kịp phản ứng

- Bình tĩnh nào chàng trai. Ở ngoài đường làm mấy chuyện này là không nên đâu nha

Anh chẳng đáp lại lời cô mà từ từ áp mặt lại gần. Khuôn mặt điển trai ấy nay được phóng đại trước mắt cô. Tuy bóng tối đã che bớt mất và khiến cô không nhìn rõ mặt của anh ta nhưng với những nét quan trên mặt lộ ra chừng ấy đã khiến trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Minh Dương càng lúc càng tiến sát tới gần cô. Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn 1cm thì cô liền nhắm chặt mắt lại. 10 giây 15 giây rồi 20 giây trôi qua mà cô chẳng cảm nhận được điều gì đã xảy ra. Lúc cô định mở mắt thì bỗng một giọng nói ấm quen thuộc ấy vang bên cạnh tai cô

- Học sinh thì không nên uống rượu đâu

Cô mở căng mắt ngạc nhiên mà nhìn người trước mắt. "Sao anh ta biết được?"

- Nhìn tôi trẻ đến mức anh còn tưởng tôi là học sinh cơ á?

Cô cười lớn nhìn phản ứng của anh. Cảm thấy đối phương không có phản ứng gì cô đành đưa căn cước công dân của mình cho anh và nói tiếp

- Nhìn đi, tôi đã 22 tuổi rồi đấy. Vậy đã đủ tuổi để có thể mời rượu anh mỗi đêm chưa?

Anh nhìn cô rồi thở dài. Phản ứng này của anh làm cô tưởng anh đã mắc câu của mình

- Cái căn cước giả này em chỉ có thể lừa mấy tên bảo vệ kia thôi. Còn tôi á? Không dễ bị lừa đâu

Cô lo sợ nhìn anh, cơ thể tự giác run lên. Người đang đứng trước mặt cô quả là đáng sợ đi? Anh ta là người như thế nào cơ chứ? Nhất định phải tránh càng xa càng tốt.

- Đừng lo, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu

Minh Dương dứt lời rồi ngừng lại vài giây, lại ngắm nhìn cô gái này lâu thêm chút nữa rồi ghé sát vào tai Thanh Vy nói nhỏ đủ để hai người nghe

- Mọi hành động em làm. Tôi đều biết

Mỉm cười nhìn Thanh Vy đang bất động chẳng thể nói lời nào rồi nhanh chóng rời đi để cô ở lại với tâm trí hoảng loạn cùng với một đống câu hỏi trong đầu. 

"Anh ta là ai chứ? Sao biết hết những chuyện này của mình? Chẳng lẻ là biến thái sao? hay là kẻ sát nhân tâm thần nào chăng?"

- Thanh Vy!!!

Một tiếng lớn gọi tên cô đã giúp cô thoát khỏi những câu hỏi ấy. Thanh Vy nhìn lại người vừa kêu mình thì nhận ra đây chính là Thùy Linh - người bạn thân nhất của cô

- Sao lại đứng thất thần thế kia? Có chuyện gì à?

- À không sao, chỉ là hồi nãy gặp một tên biến thái thôi

Nghe đến hai từ "biến thái" khiến cô bạn thân Thùy Linh vội vã xuống xe kiểm tra toàn thân của người bạn mình xem rồi hỏi có bị làm sao không. Thanh Vy chỉ nhẹ nhàng đáp không sao rồi hai người cùng nhau lên xe và đi tới quán ăn vặt mà hai người thường đến.

Về đến căn phòng quen thuộc của mình, mọi cảm xúc kì lạ hôm nay của Thanh Vy đều tan biến. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc đầm đỏ như vừa cởi bỏ một gánh nặng mà cô buộc phải mang trên người vậy. Cô nhẹ nhàng bước đến chiếc giường êm ái của mình, bàn tay thanh thoát vươn tới bật đèn ngủ lại nhìn quanh phòng cũng như nhìn lại những sự việc kì lạ đã xảy ra tối nay sinh ra trong cô một loại cảm xúc khó tả

"Cũng chỉ là một tên biến thái thôi nhỉ? Sẽ không có lần gặp thứ hai nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên mày gặp biến thái đâu" nghĩ xong cô liền mỉm cười rồi nói nhỏ

- Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, cố lên Thanh Vy!

Cô mệt mỏi mà thiếp đi. Nhưng có lẽ cô không biết rằng cô sẽ phải gặp tên biến thái đẹp trai kia dài dài nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro