Chap 8: Do Dự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/AAAAAAAAAAA/

....Điện sáng trưng...

''Anh...anh làm cái gì vậy hả?''

''Xuống uống nước. Mà tôi mới là người hỏi câu đó, cô làm gì giờ này, còn không bật điện.''/ Nhìn thứ nó đang cầm/ '' Ra là đói, ăn đêm như vậy cô không sợ thành heo sao?

'' Đói là phải ăn. Đó là chân lí từ xưa đến nay, tôi chỉ đang giữ gìn chân lí thôi''

''Chắc vậy!''.Uống nước xong hắn quay về phòng luôn.

''À mà''. Nó gọi với rồi cười tít: ''Ngủ ngon''. Ai đó tự dưng thấy có chút dao động. /Cạch/

'' Tôi trả lại hiện trạng ban đầu, không làm phiền cô'. Hắn tắt điện, để nó 1 mình lại tối om.

*Hừ....cái tên đáng ghét, rút lại lời vừa nãy, ngươi gặp ác mộng đi, đồ trời đánh*. Vừa nghĩ vừa lườm nguýt.

/Hắt...xì/. '' Tự dưng ai nhớ mình hay sao!''. Hắn cũng thật hoang tưởng đấy.

.......Sáng sớm hôm sau, buổi sáng đầy sôi động ^.^

Hắn vừa bước xuống cầu thang ( hắn và nó ở tầng 2 nhé....có 3 tầng)...thì...

/CỐP/.Hắn bị đánh đau điếng.

''Cái thằng trời đánh, cậu đối sử với tôi như thế hả. Tôi đã hẹn cả đống bạn, bị cậu cho ăn bơ ngập mặt. Biết tôi bẽ mặt thế nào không hảaaa .'' Hạo Nghiêm liên tục đánh hắn.

'' Được rồi, được rồi. Đừng đánh nữa!''./ Hắn trượt chân ngã..../

'' He lu mọi người...Buổi sáng vui vẻ!''. Nó vừa ra khỏi phòng đã nói lớn lên. Nhìn hắn với anh mà nó trố mắt...Hắn ngã xuống, anh theo đà ngã nhào lên...Ôi cái cảnh, đậm chất đam mĩ. Nó nhìn với ánh mắt quá ư là nham hiểm

''Hai người...không lẽ...''.

'' Không có chuyện đó đâu''. Cả 2 cùng đứng dậy đồng thanh.

'' Thì tôi đã nói gì đâu...yên tâm...tôi không nghĩ hết! hehehe''

'' Mà...Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này là ai vậy! Chẳng lẽ...''. Anh tiến tới gần nó, nhìn hắn dò xét.

'' Vì cô ta mà tôi không đến được đấy....cô ta là thú nhồi bông xui xẻo''.

'' Cái gì chứ, vì anh mà tôi không tìm được phòng trọ, với lại...tôi không phải thú bông nhá.''. Nói thẳng mặt hắn.

'' Xin tự giới thiệu, tôi là bạn thân nối khố, tắm chung bồn, ngủ chung giường với hắn''. Anh tươm tướp tự giới thiệu.

'' Hắn ta cũng giống cô, đều phiền phức như nhau''. Hắn nói xong, đi luôn đến bàn ăn. Không để ý có hai cặp mắt đang lườm cháy tóc.

''Cô cũng vào ăn chung luôn đi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé''. Anh làm động tác mời chào của các nhân viên phục vụ ...haiz...Còn không phân biệt được đây là nhà ai..!

Vô số món ăn được đưa ra, nó thật sự quá ngạc nhiên rồi..Thật không thể chờ thêm nữa.

''À mà, hai anh...Lúc nãy...''. Nó vừa ăn nhồm nhoàn vừa nói. '' Tôi thấy, dù đây là nhà riêng thì cũng không nên làm thế đâu, nên vào phòng thì hơn.''

''Đã nói không phải vậy rồi'' / đồng thanh tập 2/. Hắn và anh nhìn nhau, rồi nhìn sang nó. Nó chỉ biết lắc đầu rồi lại ăn tiếp.

''Ha~...No quá đi thôi''.

'' GIờ cô thu dọn rồi ra khỏi nhà tôi đi''. Hắn lạnh lùng nói.

''Hơ...không phải anh nói cho tôi chỗ ở sao''

'' Tôi cho cô rồi đó, ở qua đêm là phúc phận lắm rồi.''

'' Hơ...''. Nó thật không biết nói gì...Quay quanh, nhìn anh, rồi nhìn quản gia Kim với ánh mắt đáng thương.

''Haizzz, hay cậu cho cô ấy ở lại đi, cũng chỉ thêm 1 người thôi mà.''

'' Thưa thiếu gia,...1 người hầu vừa xin nghỉ làm 2 tháng...hay là.'' Quản gia Kim nhìn hắn.

'' Ô hay đấy. Cho cô ấy là người hầu riêng của cậu luôn đi.'' Anh vỗ tay hoan hô

''Không được, tôi không làm osin cho hắn ta đâu''. Nó từ chối ngay.

''Cô, ghét đến vậy?''. Hắn nhìn cô có chút không thoải mái.

''Vậy được, tôi cho cô ở lại đây...làm osin cho tôi''. Tiến đến nói sát tai nó, giọng quá ma mãnh.

''Anh.....''

------------hết chap 8-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro