Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The best love story is when you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time."

Tôi gặp em lần đầu tiên vào một chiều thu tháng 10. Tôi còn nhớ rõ bầu trời hôm ấy không có nắng và se se lạnh. Trong không khí thoang thoảng mùi lá vàng khô rụng đầy dưới chân và cả mùi cà phê quyến luyến khó tả. Tôi ngồi trên ghế sắt dài màu đen trong khuôn viên một nhà thờ nhỏ, loay hoay họa lại bức tượng Đức Mẹ trắng toát được đặt ngay giữa sân.

Em, một thiên thần đáng yêu, vô tình lọt vào trong khung ảnh của tôi. Một sự xuất hiện ngoài dự kiến. Em chắp tay và nhắm mắt thủ thỉ những lời cầu nguyện qua Đức Mẹ đến Chúa. Tay tôi bất giác cầm máy chụp hình lên. Điều kỳ diệu mà một chiếc máy chụp hình mang lại đó là tạo ra những bức tranh một cách sống động hơn bất kỳ hoạ sĩ nào. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Ánh sáng và không khí, màu sắc của từng thứ xung quanh và đặc biệt là cô gái trẻ đang đứng đối diện Đức Mẹ.

Dường như tiếng 'tách' đã khiến em có chút giật mình và mở mắt nhìn tôi. Tôi bối rối gật đầu như một lời xin lỗi. Em chỉ mỉm cười không sao rồi lại tiếp tục. Tôi chăm chú vào bức ảnh vừa mới chụp, có lẽ lát nữa tôi phải đi xưng tội với linh mục vì hành vi gián đoạn giờ cầu nguyện của người khác.

Lúc này ngẩng đầu lên, tôi lại thấy bóng em sắp sửa biến mất chân cầu thang. Tôi lật đật thu dọn đồ đạc. Tạ ơn Chúa, tôi đã đuổi theo kịp nhưng cây cọ nhét vội vào trong cặp rớt ra qua cái lỗ tôi chưa đóng hết. Tôi cúi xuống nhặt lên thì một bức tranh lại rơi xuống. Em khẽ bật cười trước sự vụng về của tôi rồi khom người nhặt hộ.

"Cám ơn." Tôi cần phải bình tĩnh và lấy lại phong độ nhưng thật sự nếu có một con chuột chũi tốt bụng nào đấy đào cho một cái hố thì tôi thấy rất biết ơn.

Khóe môi em khẽ cong lên. Đáng yêu quá. Nhìn cận mặt thế này tôi có thể xác định em chính là một thiên thần. Em có đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng rất đẹp như thể muốn hút tôi vào trong đấy. Có vẻ chiều hôm nay không cần ngắm mặt trời lặn nữa bởi gò má đỏ hồng và đôi môi anh đào của em như hoàng hôn hiện hữu ngay trước mắt tôi rồi. Bần thần một hồi khiến tôi suýt chút nữa quên mất điều mình muốn nói. "Ban nãy, tôi có làm gián đoạn cô, thành thật xin lỗi."

"Không sao, tôi đã cầu nguyện xong rồi, Ngài cũng sẽ không trách phạt anh đâu." Tôi cười, em thật sự mới nêm chút gia vị cho ngày hôm nay đó, quý cô ạ.

"Tôi thấy khung cảnh đẹp nên chụp bừa thôi, nếu cô không thích tôi sẽ xóa ngay bây giờ." Tôi mở máy chụp hình toan xóa thì em lên tiếng ngăn cản.

"Anh có thể giữ lại, tôi sợ mình đã chen chân vào làm xấu nó thôi." Em hơi xấu hổ vén lọn tóc ra sau tai.

Tôi lắc đầu phủ định, quý cô, em vừa tô điểm thêm cho nó đấy! "Hay là cô cho tôi số điện thoại và tên, tôi sẽ gửi tấm ảnh cho cô ngay khi xong được không?" Em gật đầu.

"Tên tôi là Marco, còn cô?"

"Irene."

Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, chúng ta yêu nhau. Em yên bình như chính cái tên của mình vậy. Bên em, tôi cảm giác như ở nhà ngày thơ bé với lò sưởi ấm cúng giữa trời tuyết lạnh lẽo. Dù gặp khó khăn, sóng gió thì trở về phòng trọ nho nhỏ thân thuộc vẫn có em và những món ăn tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để cho con chúng ta. Tôi không muốn em vất vả vì thu nhập hằng tháng của tôi hiện tại không dư dả. Buổi tối khi em say giấc, tôi lén lút ngồi lên bàn lập ra hàng tá mục tiêu để phấn đấu và mường tượng ra gia đình chúng ta sẽ như thế nào. Thật sự nghĩ thôi cũng khiến ý chí tôi sôi sục. Cùng em trải qua mỗi ngày chính là giấc mơ và động lực trong cuộc sống này.

Tôi thích sự yên bình mà em mang đến nhưng cũng không thích sự lừa dối ngọt ngào của em. Em ngốc nghếch trao đi hết yêu thương chẳng đòi hỏi gì từ tôi dù tôi có đôi khi làm em tổn thương. Những lúc trái tim em đang khóc, tôi chẳng hay biết gì mà cứ bị lừa bởi nụ cười đáng yêu thường ngày. Em tự giấu mình trong vỏ bọc lạc quan, vui vẻ mà em dựng nên. Tôi thật sự chưa bao giờ hiểu được em, con người thật của em. Em yêu tôi nhưng không tin tưởng tôi, điều đấy làm tôi rất buồn vì có những lúc tôi thật sự là một thằng tồi khi không hiểu em.

Sau đó những hiểu lầm cứ thế mà đến. Tôi vì những bất đồng mà đuổi em đi còn em một mình âm thầm níu kéo mối quan hệ này. Có lẽ khoảng cách bắt đầu từ đấy, em đè nén thật nhiều để rồi buông tay, à không, chính tôi đã khiến em vượt qua sức chịu đựng của mình. Em nói em mệt rồi, để tôi đi cũng như giải thoát cho chính em. Chúng ta đường ai nấy đi. Tôi lang thang với mớ hỗn độn trong đầu, ban đầu em còn giải thích nhưng càng về sau càng im lặng như thể em không phủ nhận, vì sao lại như thế vậy em? Nếu nói chúng ta hết yêu nhau (hoặc có lẽ chỉ mình tôi) thì là nói xạo bởi vì tôi cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim, ngọn lửa ấy vẫn chưa hề dập tắt. Có lẽ thử thách này của Chúa, tôi không thể vượt qua được.

Em yêu, my darling, thiên thần của tôi, có lẽ tôi không còn cơ hội để hiểu em nữa rồi. Khối u não chết tiệt đã cướp mất em trước khi tôi kịp mở cửa phòng bệnh của em. Lúc này tôi mới biết em mang bệnh trong người mấy tháng nay. Em luôn sống trong lo sợ, bệnh tình chuyển biến nặng hơn nên từ lúc ấy em không còn cố gắng giải thích nữa mà chỉ trân trọng những giây phút cuối nhìn thấy tôi. Chợt nhận ra đã quá trễ để nói lời xin lỗi em rồi. Tôi khóc vì những hối hận nhưng cho dù em có ra đi cũng quyết không để tôi tự trừng phạt bản thân bằng cắn rứt lương tâm cả đời. Em ơi, em quá tốt bụng với thằng tồi này rồi.

Tôi đã đọc lá thư em viết mấy ngày trước. Em nói em rất thoả mãn vì em đã có những ký ức ngọt ngào để mang đi, một câu chuyện tình yêu tuyệt vời không nhàm chán. Em nói em biết tôi rất thương em nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà để tuột mất tôi. Em nói rất nhiều thứ nhưng tôi nhớ nhất là muốn tôi hãy sống thật tốt và luôn nhớ đến những điều tốt đẹp ta đã từng có thay cho lời xin lỗi.

[My love, không thấy nữa không có nghĩa là biến mất đi, chỉ có thể cảm nhận qua nhịp đập con tim. Em vẫn sẽ luôn yêu và bên cạnh anh.]

Hôm nay cũng như lần đầu gặp nhau, cảnh vẫn thế và tôi nhớ em.

An nghỉ nhé, Kim Ngưu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro