Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời không thiếu những điều ngu ngốc hay những quyết định sai lầm do chúng ta tạo ra vào một khoảng thời gian nào đó. Đối với nó mà nói, đó là quyết định bước vào vào ngôi trường cấp ba này.

Bốn năm cấp hai lướt qua nhẹ như một làn gió, đôi lúc chỉ ước cho thời gian ngừng lại, cố níu cái cảm giác bâng khuâng bỡ ngỡ không nói nên lời. Tiếng mở sách loạt soạt, tiếng thì thầm to nhỏ của lũ bạn ngồi bàn cuối, tiếng trống điểm mỗi khi hết tiết vẫn còn văng vẳng bên đầu nó. Có những thứ khi mất đi, ta mới trân trọng lấy nó. Nếu như đây là giấc mơ, thì làm ơn hãy đừng tỉnh lại.

"Tiểu thư, tiểu thư"
Nó giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh, đã 5h sáng rồi sao. A! Một ngày mới lại bắt đầu và hôm nay cũng là ngày thứ hai nó bước vào lớp 11.
------
5:30
Mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu đến điểm chờ xe buýt dù 7:30 mới bắt đầu học. Nó bước qua cái cổng trường màu xanh quen thuộc, lướt qua hành lang từng lớp học, ngắm nhìn những dãy bàn, từng khung cửa sổ bụi bặm, bảng xanh dày lên những lớp phấn...một sự chán chường đến tột cùng lại dâng lên, NÓ! Thật sự chán ghét nơi này, chán ngấy khi nhìn thấy những con người giả tạo chơi với nhau. Và có lẽ, là ghét cả bản thân nó- một cá thể của sự giả dối khi lúc nào cũng khoác lên mình lớp mặt nạ đi giao du với mọi người, cho dù nó biết xung quanh ai ai cũng chỉ như nó. Có lẽ không phải chỉ vì lớp mặt nạ, mà còn vì những thứ hỗn tạp trong trái tim và não bộ nó. Tại sao nó luôn đến trường sớm? Chẳng phải là vì ngắm khung cảnh nơi nhàm chán chết tiệt này. Mà đơn giản vì để nó không phải bắt gặp những ánh nhìn soi mói của những con người kia, không phải nghe những lời xì xào bàn tán nặng trĩu trên vai nó mỗi lần bước vào lớp. Tất cả chỉ có vậy, hoặc cũng có thể hơn nữa. Nó không biết, dù gì cũng đang ở độ tuổi mà cảm xúc nhất thời bấp bênh như những làn sóng ngoài biển khơi.

Bây giờ mới 6h sáng, lớp học chỉ có nó và sự trống trải đến lạnh lẽo, ngoài trường lác đác 2,3 học sinh đi vào. Từng ngày lớp 10 của nó trôi đi như thế đấy, bình yên và nhạt nhẽo, nó thậm chí chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh để kết thúc quãng đời học sinh cấp ba này.

"Có một loại tốt đẹp mang tên THANH XUÂN.
Có một loại chia ly mang tên TỐT NGHIỆP"
---anhsu2310---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro