Chương 1: Con gái ân nhân gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhược mệt mỏi bước vào căn hộ của mình. Ném túi xách lên ghế tràng kỉ ở phòng khách rồi ngã người lên đó, cô hôm nay thực sự không còn một chút sức lực. Vừa ngủ một lát, tiếng chuông điện thoại lại kéo cô tỉnh giấc, nhanh tay lấy điện thoại từ túi xách:
- Tô Nhược, cứu tớ!!! - Giọng của Lục Vân Nghi hoảng loạn.
- Vân Nghi! Cậu đang ở đâu? - Tô Nhược hoảng hốt, Lục tiểu thư lại gặp phải chuyện gì nữa.
- Quán bar .T... A!
- Lục Vân Nghi! Lục Vân Nghi!!! - Tô Nhược nghe tiếng hét thất thanh của Vân Nghi liền không suy nghĩ quơ lấy túi sách rồi ra ngoài.                                          Tô Nhược tìm đến quán bar .T, hít một hơi rồi bước vào. Khung cảnh trong này thật khiến người ta nghi hoặc, những quán bar cô từng bước vào đều không có không khí yên tĩnh như thế này, cũng không có những ả đàn bà vô sĩ thân thể trần trụi đứng nhảy nhót, uốn éo, rốt cuộc Vân Nghi gặp họa gì ở đây. Tô Nhược tiến vào sâu bên trong nghi hoặc nhìn từng gian phòng định bước tiếp lại bị bảo vệ chặn lại:
- Tiểu thư...- Gã bảo vệ nhìn Tô Nhược một lượt - Cô có hẹn với ai?
Tô Nhược đánh giá một hồi, suy tính, qua mặt gã này thì mới tìm được Vân Nghi, dùng khổ nhục kế vậy:
- Ông chủ các anh gọi tôi tới... - Tô Nhược giọng mê hoặc, cởi một nút áo sơ mi trắng để lộ cảnh xuân sắc, mỉm cười xinh đẹp nhìn anh ta.
- Thật thất lễ, để tôi đưa cô đến chỗ của ông chủ. - Hắn ta đáng giá người con gái trước mặt, tên cẩu huyết đó tìm đâu ra vưu vật này chứ. Xinh đẹp động lòng người.
- Cám ơn. - Tô Nhược quyến rũ bước đi "ải đầu tiên đã qua".
Tên bảo vệ dẫn cô đến một căn phòng cách xa những cái mà cô đã thấy. Hắn mở cửa mời cô vào rồi quay mặt bước đi. Tô Nhược ngần ngại mở cửa ra, cửa vừa mở liền nghe thấy tiếng thở hỗn tạp của một người đàn ông hơn thế nữa lại có tiếng của một phụ nữ:
- Dừng...lạ...i...xin ông dừng lại. - Giọng nói này không phải là của Vân Nghi sao?
- Cưng à, không phải cưng muốn cứu Lục thị sao? Thỏa mãn anh đi.
Tô Nhược giận dữ đẩy phòng đi vào. Giọng nói kia cùng lắm là của một con sói già không dưới 50, dám động vào bạn tri kỷ của cô, tuyệt đối không để yên.
- Vân Nghi! - Tô Nhược đau đớn nhìn váy của Vân Nghi đã bị xé mất, trên người chỉ còn bộ nội y, bị gã sói già kia đè ở dưới thân hình mập mạp, xấu xí, tay hắn dâm đãng bóp mạnh vào nơi mềm mại của Vân Nghi khiến cô hét lên đau đớn, nhục nhã nhắm mắt lại, bất động mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
- Vân Nghi! - Tô Nhược chạy đến chỗ Vân Nghi, dùng hết sức lực quật ngã tên sói già kia, đỡ Vân Nghi ngồi dậy, ôm vào lòng:
- Vân Nghi, tớ đến rồi, cậu không cần phải sợ.
- Nhược, tớ sợ lắm... Ông ta cưỡng hiếp tớ!!! - Vân Nghi vừa nghe thấy giọng của Tô Nhược liền oà khóc.
- Con đàn bà chết tiệt! - Ngu Đông tức giận nắm lấy tóc của Tô Nhược mạnh tay hất cô vào tường, lực đạo không hề nhẹ cả người cô va vào tường, hoàn toàn choáng váng.
- Vân, mau chạy gọi người giúp, tớ đối phó với ông ta.
Lục Vân Nghi gật đầu, mím môi chạy ra khỏi phòng. Vân Nghi vừa ra khỏi phòng, Tô Nhược liền đứng dậy phủi bụi. Cô thừa biết một khi đã bước vào căn phòng này khó mà bước ra mà không mất thứ gì. Lão già Ngu Đông kia quay mặt lại nhìn cô, mỉm cười vuốt ve mặt cô:
- Người đi rồi không níu kéo, hơn nữa lại có một mĩ nữ như thế này ở lại, ta đúng là không thiệt thòi chút nào. - mỉm cười tà ác cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô - uống một ngụm rồi chúng ta cùng vui vẻ nha.
Tô Nhược khinh thường ông ta, xem ra không uống ly rượu này thì ông ta sẽ không để yên cho cô. Im lặng nhận rượu từ tay lão, không khách khí uống hết. Cô thừa biết thứ bên trong là gì, coi như hôm nay trả hết nợ cho nhà họ Lục.
- Ha ha, có khí chất, anh rất thích! - Ngu Đông nắm lấy cằm của Tô Nhược thỏa mãn định hôn lên cánh hoa mọng đỏ kia. Tô Nhược liền quay đầu thoát khỏi khuôn mặt kinh tởm định kề sát vào mặt mình.
- Lão gia, xin tự trọng! - Cô hạ giọng, nhíu mày dịch ra, lão già đê tiện này.
- Haha! Cô bé, khiến ta rất thích thú! Có tố chất!
Tô Nhược nhếch mép, lão già này vốn dĩ không có tư cách khen cô! Tô Nhược lấy một chai rượu, rót vào hai ly, nâng lên trước mặt lão, mỉm cười thâm thuý mê người:
- Lão gia, hay là thế này, chúng ta cùng cược, nếu như có người đưa tôi đi trong 2 tiếng nữa, ông phải lập tức buông tha cho Lục thị.
- Được, được, theo ý em. - Lão tự tin vào tửu lượng của bản thân hơn nữa cô lại bị trúng xuân dược, không bao lâu nữa sẽ tự mình dâng mình lên miệng cọp, ván bài này ông thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro