Chương 3: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thần anh xưa nay hành động luôn cẩn trọng, không để người khác nắm được điểm yếu của bản thân, càng không cho người phụ nữ khác có cơ hội càng quấy anh. Coi như hôm nay đã phá lệ. Nhìn cô gái cuộn tròn trên xe, thở dài ôm cô vào lòng, nhíu mày nhìn thứ chất lỏng màu đỏ dính trên ghế phụ. Sở sĩ anh thấy được đơn giản vì ghế xe anh có màu be. Cô vẫn còn trong trắng! Anh cứ tưởng là vì lâu ngày không được yêu thương thành ra chỗ đó của cô mới khó tiếp nhận.
- Hà... - Kỷ Thần nhìn Tô Nhược thở dài.
Tô Nhược tỉnh dậy cả người liền đau nhức, hôm qua... Nhớ lại chuyện hôm khiến cô giật nảy mình, ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh. Đây nhất định không phải phòng cô! Nước mắt ứa ra không ngừng, cô không còn là một đứa con gái trong sáng nữa rồi!!! Nhìn sang bên cạnh, trên tủ có một mẩu giấy ghi: Áo quần tôi để trong phòng tắm. Đến Kỷ Thị gặp tôi. Nét chữ tuy vội nhưng vẫn rất hoàn mỹ nha. Có điều, anh ta làm quái gì ở Kỷ Thị?
Tô Nhược nghi hoặc mặc đồ vào.
- Tốt, chấp nhận mắt thẩm mỹ của anh! - nhìn bản thân trong gương, Tô Nhược mỉm cười hài lòng. Nhận ra màu vàng chanh rất hợp với cô.
Kỷ Thần ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc văn kiện. Tâm tình thực ra vô cùng phức tạp. Một mặt là đợi cô, mặt kia lại không biết nên làm gì với cô.
- Tổng tài, có người gặp. - thư kí Lâm nói qua điện thoại.
- Cho vào. - tuy nói như vậy, Kỷ Thần anh vẫn muốn được gặp cô.
- Kỷ Thần...
Kỷ Thần nhíu mày, hạ giọng:
- Đến làm gì?
- Nhớ anh nên đến. - Lục Vân Nga đến chỗ anh thân mật vòng tay qua cổ.
- Đi ra. - Kỷ Thần không muốn nói nhiều với cô ta, cô ta bám lấy anh cũng chỉ vì khối gia tài khổng lồ của Kỷ thị. Giờ Lục thị lại lâm vào bước đường cùng, cô ta lại bám chặt hơn.
- Thần!
- Ai cho phép cô gọi tên tôi! Lập tức câm miệng! - Kỷ Thần tức giận gầm lên. Người được gọi tên anh chỉ có một.
- Vân Nga! - Tô Nhược vừa bước chân vào liền thấy cảnh trước mắt. Anh ta chẳng lẽ là người mà Vân Nga thầm mến bao lâu nay. Cô với người đàn ông mà chị họ thích lại... Tô Nhược khinh thường bản thân, quay người rời đi.
- Đứng lại, không cho phép cô bước ra khỏi cửa. - Kỷ Thần lạnh lùng đẩy người đang ôm chặt mình ra, từng bước giận dữ đến cạnh Tô Nhược bỏ lại Vân Nga thất thần đứng phía sau.
- Cô định đi đâu? - Kỷ Thần níu tay Tô Nhược lại, lạnh lùng lên tiếng.
Tô Nhược không muốn nói chuyện, thoát khỏi tay hắn, quay mặt bước đi.
- Thật xin lỗi. - lời nói đọng lại trong không khí càng thêm ngột ngạt, Tô Nhược cảm thấy vô cùng có lỗi với nhà họ Lục.
1 tuần kể từ khi cô gặp Lục Vân Nga, cô tự mình thôi việc ở tập đoàn Lục thị, cắt đứt mọi liên lạc với họ Lục. Tô Nhược không đủ can đảm đối diện với họ. Còn người đàn ông kia từ lâu không còn nhớ đến cô. Cứ coi là hắn nợ cô, suốt đời này cũng không trả hết. Thì ra hắn ta là người kế nhiệm của Kỷ gia, một trong 20 doanh nhân thành công nhất. Kỷ gia cùng Kỷ thị giàu mạnh như vậy một phần cũng là nhờ tài lãnh đạo cùng trí tuệ xuất sắc của hắn. Người đàn ông bản chất hơn người như Kỷ Thần, cô cơ bản là không thể lại gần. Cô bây giờ lại là một đứa thất nghiệp:
- Tất cả là tại hắn! - Tô Nhược đang đau lòng, dạ dày lại không yên phận réo lên liên hồi "ọc...ọc...". Mấy ngày qua cô mệt mỏi đến mức không muốn ra khỏi giường, trong tủ lạnh cũng hết thức ăn từ lâu. 5 ngày rồi cô chưa có gì bỏ vào bụng, chỉ ăn bánh quy sống qua ngày. - Nhớ thức ăn Vân Nghi làm quá đi mất...
Tô Nhược ôm bụng đói, đẩy xe vào siêu thị mua thức ăn. Nhìn vào đùi gà liền chảy nước miếng:
- Cô ơi, con một phần!
Kỷ Thần miễn cưỡng đi theo Tracy vào trung tâm thương mại. Tracy là hôn phu của anh trai anh - Kỷ Tồn Hi. Hôm nay là sinh nhật anh ta, Tracy muốn làm gì đó thật bất ngờ nên bí mật gọi anh làm đầy tớ.
- Kỷ Thần, cậu thấy loại này thế nào, gợi cảm không? - Tracy quyến rũ nháy mắt với Kỷ Thần.
- Trắc Y Y, cậu là đang muốn tớ lựa đồ lót cho cậu? - Kỷ Thần đen mặt - nếu như cậu không phải là bạn từ nhỏ của tớ, tớ sẽ ngay lập tức bóp chết cậu!
- Anh cậu sẽ mất vợ! - Trắc Y Y bĩu môi hờn dỗi nhìn anh.
- Cùng lắm là tìm vợ khác. - Kỷ Thần thờ ơ - hoặc là chết cùng, tớ không ngại bóp chết thêm người nữa...
- Thần!...- Trắc Y Y tức phát khóc - Đồ độc mồm!
"Rầm!". Tiếng đổ mạnh khiến hai người bất giác xoay đầu nhìn.
- Anh lập tức trả đồ lại cho phu nhân này! - cô gái đứng trước bảo vệ cho một phu nhân quý phái, lớn tiếng hét trước mặt một gã lưu manh.
- Đứa khùng! Bằng chứng đâu? - hắn trợn mắt nhìn cô.
- Nếu anh thực sự không lấy thứ gì cả, chi bằng để tôi khám xét. - Tô Nhược đối với loại trộm cắp thực chán ghét. - đừng tưởng tôi không nhìn thấy, phía trong người anh có một cái túi chuyên dụng, nếu chỉ nhìn bên ngoài hoàn toàn không thể thấy được.
- Con khốn! - tên trộm lao vào Tô Nhược, chụp lấy cổ cô sức bóp mạnh. Đám đông vây quanh nhốn nháo chạy loạn cả lên. Tô Nhược nỗ lực cào vào tay hắn, lực đạo vẫn không thuyên giảm. - Biết vậy không...thèm làm nữ hiệp...- nói rồi không còn ý thức mà hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro