Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trên đồng cỏ xanh mướt, hai bé trai đang đuổi bắt nhau, tiếng cười vang một góc trời. Cậu ăn tầm 7, 8 tuổi đang dang rộng cánh tay ôm lấy cậu em nhỏ. Hai anh em cùng ngã xuống nền cỏ mềm mại. Khôi chỉ tay lên trời, nơi những đám mây đủ hình thù Đang lờ lững trôi rồi hỏi đứa em:
- Kha, em có thấy đám mây kia giống một bông hoa không?
- Có, có, còn kia là con gấu.
     Cậu em chỉ ngón tay bé xíu lên một đám mây khác gần đó rồi reo lên. Cậu anh suy nghĩ một lúc rồi bật dậy, quay sang hỏi:
- Kha có muốn ăn kem không?
     Đôi mắt cậu em sáng ngời, gật đầu lia lịa, Khôi mỉm cười rồi chạy vụt đi. Kha nằm trên bãi cỏ, cậu lại nhìn những đám mây trên bầu trời. Bỗng một quả bóng từ đâu đang đến chỗ Kha, Kha bật dậy, chợt Cậu trông thấy một bé gái xinh xắn, đang nhìn chăm chăm vào quả bóng vừa lăn đến. Kha nhặt quả bóng lên, tiến lại gần bé gái, đưa quả bóng ra rồi cất tiếng hỏi:
- Quả bóng này ... của cậu à?
     Bé gái không trả lời Kha mà chỉ giật quả bóng và quay lưng bỏ đi. khe gọi với theo, chạy mãi chạy mãi...
- Kha, dậy đi, anh nấu xong đồ ăn sáng rồi này, Kha.
     Mở mắt, quay người và bịch, tiếp đất thành công. Mở mắt lần hai.
- Oa, sư anh đẹp trai quá, chẹp chẹp.
     Khôi xoa đầu đứa em trai bé bỏng
- Được rồi, dậy đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống ăn sáng nhé
- Ưm, vâng ạ.
     Kha gật đầu lia lịa rồi đứng dậy bước vào phòng tắm vừa đánh răng vừa suy nghĩ về giấc mơ tối qua của mình. Kha đã từng mơ giấc mơ này nhiều lần rồi và giấc mơ đó cũng chính là một phần kí ức của cậu về một bé gái xinh xắn nhưng khó gần. Cậu nhớ lại lúc đó bản thân lúc nào cũng luôn cố gắng bắt chuyện với cô bé ấy nhưng kết quả vẫn là bị cự tuyệt. Mãi một thời gian sau đó cô bé ấy mới chịu nói chuyện với Kha. Sau đó hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết. Bỗng một ngày cô bé ấy đột ngột chuyển đi. Biết tin Kha khóc rất nhiều, suốt nhiều ngày liền chẳng chịu đi chơi cùng anh trai. Nhưng đối với một trí lực của một đứa trẻ thì thời gian cũng sẽ xóa đi phần nào cảm xúc tiêu cực đó. Kết thức phân đoạn ký ức có vui Mà cũng có buồn này, Kha. đánh răng xong liền xuống ăn cơm cùng với Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam