Chương 11: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

26/04/2023

Sau khi Hạ Chiêu Minh rời khỏi, Bách Lý Linh Đan xông vào phòng ngủ, thô bạo túm cổ áo Tô Diêu lên thẳng tay tắt vào mặt cho hắn tỉnh lại rồi điên tiết mắng chửi!

"Đều tại mày! Đang yên đang lành mày tự dưng về nhà tao làm cái đéo gì hả! Thằng chó! Từ trước đến giờ tao không cần biết mày đã lái xe tông chết bao nhiêu người nhưng sao mày đéo biết lựa mà dám lái xe của tao tông vào mẹ của anh ấy hả! Thằng vô tích sự! Cút ra đây! Tao thật sự muốn bóp chết mày, nhét mày trở lại vào trong bụng của mẹ mày! Thằng ăn hại!!!"

Tô Diêu sau khi bị Hạ Chiêu Minh tẩn cho lên bờ xuống ruộng, mặt mũi bầm dập vô cùng đau đớn nhưng khi hứng chịu cơn giận dữ của Bách Lý Linh Đan thì hoảng hốt quỳ xuống nói: "Em xin lỗi. Em xin lỗi! Em sẽ đi van lạy cầu xin anh ta tha thứ, chỉ xin chị tha cho em! Em xin chị!"

"A Minh còn không thèm nhìn mặt tao thì mày còn đến gặp anh ấy làm cái gì, mày còn định thêm dầu vào lửa à!!! Thằng ngu dốt đần độn!"

CHÁT! CHÁT!

Bách Lý Linh Đan vừa mắng chửi lại xuống tay đánh cho Tô Diêu thêm mấy cái tát khiến đầu óc hắn quay cuồng đến mức thấy ông bà quá cố luôn...

Tô Diêu sắp bị Bách Lý Linh Đan đánh cho ngoẻo thì Dư An Chi hớt hải chạy vào phòng mới giữ lại được cái mạng chó của hắn!

"Linh Đan! Con làm cái gì vậy! Mau thả A Diêu ra!"

Bách Lý Linh Đan vốn đã tức giờ thấy bản mặt của bà mẹ kế kia thì lại càng sôi máu quát lên: "Mẹ con bà ngay lập tức cút khỏi nhà tôi!!!"

"Linh Đan, con đừng có quá đáng! Hôm nay là sinh nhật con, dì và A Diêu từ sáng sớm đã lên máy bay trở về tặng quà cho con..."

"IM ĐI! Chỉ cần không nhìn thấy bản mặt của hai mẹ con bà là đủ khiến tôi vui suốt mấy ngày rồi! Bà còn nói thêm một câu nữa..."

Bách Lý Linh Đan tức giận tới mức suýt thì động tay động chân với Dư An Chi nhưng Thuần Dương đã kịp ngăn cản: "Linh Đan, đủ rồi, ra ngoài đây nói chuyện với tôi!"

Thuần Dương đi vào kéo Bách Lý Linh Đan ra khỏi phòng rồi nói: "Linh Đan, nếu bây giờ bà động tay động chân với hai mẹ con bà ta thì bố của bà sẽ không vui đâu. Cứ kệ hai bọn chúng. Về phía Hạ Chiêu Minh thì bây giờ anh ta đang rất là tức giận! Bà có nói gì cũng vô ích thôi, tốt nhất là để qua mấy ngày rồi..."

"Không được, A Minh sẽ giận tôi mất... A Minh sẽ không tới nhà tôi nữa, A Minh sẽ không..."

"Đến lúc đó thì bà cứ giải thích với anh ta là từ nhỏ đến lớn, bà với cả ông bố ruột của mình gần như không có một tí tình cảm nào cả, việc ông ta tái hôn với Dư An Chi đem theo thằng của nợ Tô Diêu về nhà thì bà cũng không có liên quan. Nếu anh ta muốn thằng của nợ kia phải đền tội thì bà sẽ làm đến cùng, tôi sẽ liên lạc với luật sư tống Tô Diêu vào tù."

"Được rồi, trước mắt thì... cứ như vậy..."

Từ trước tới giờ mỗi lần Bách Lý Linh Đan gặp chuyện rắc rối là Thuần Dương đều bình tĩnh đưa ra lời khuyên cho cô. Lần này cũng vậy, mặc dù tâm trạng cô vẫn còn rất căng thẳng và rối loạn nhưng cô cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi thôi.

***

Vài ngày sau.

Cuộc sống của Hạ Chiêu Minh đã trở về những ngày mà trước kia Bách Lý Linh Đan chưa từng đến, bởi anh đã cố gắng quên đi cô.

Nhưng buổi chiều ngày hôm đó, Hạ Chiêu Minh ngồi trên xe buýt mang theo chậu hoa nhỏ giao cho khách hàng. Lúc trở về thì bất ngờ chiếc siêu xe Bentley tấp nhanh vào lề đường ngay bên cạnh anh. Bách Lý Linh Đan mở cửa bước xuống xe đi tới trước mặt anh.

"A Minh!"

Cô hé môi gọi anh bằng giọng đầy lưu luyến và khắc khoải vì đã mấy ngày không gặp mà nỗi nhớ anh trong cô đã nhiều đến như vậy. Nhưng khi anh nhìn cô lại không có chút cảm xúc gì nữa, giống như lần đầu tiên gặp...

Cô chưa kịp mở lời thì anh liền nói: "Bách Lý Linh Đan, từ giờ xin cô đừng tới gặp tôi nữa!"

Lời nói lạnh nhạt của anh khiến trái tim cô như chết lặng... Mãi một lúc sau, cô mới run rẩy nói: "A Minh, anh đừng như vậy được không? Tôi thích anh nhiều như vậy, suốt mấy ngày qua tôi đã kiên nhẫn chờ đợi anh, theo đuổi anh... Anh không thích tôi, anh muốn quên đi tôi nhưng tôi làm sao có thể quên được anh! A Minh... tôi sẽ tống cổ thằng chó Tô Diêu vào tù để hắn chuộc tội..."

"Cô không cần phải làm như vậy đâu. Tôi không muốn thấy mặt thằng đó, cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô nữa. Tôi đã sớm biết, thế giới này không có công bằng với những người bình thường như tôi. Vậy nên cô cứ sống trong thế giới quý tộc của cô đi."

"A Minh, chỉ vì việc làm của thằng đó mà anh không muốn gặp tôi..."

"Bách Lý Linh Đan, cô cũng hiểu được nỗi đau khi mất mẹ đúng không?"

Câu hỏi bằng chất giọng trầm hơi khàn của anh khiến cô không thể phản bác lại được nữa. Cô đã thấy nỗi đau buồn tuyệt vọng chất chứa trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh...

"Mẹ tôi, người đã chăm sóc tôi... Tôi đã tận mắt nhìn thấy thằng đó say rượu lái xe tông vào mẹ tôi, nghiền nát đôi chân của bà. Vậy mà bố của cô chỉ cần bỏ ra chút tiền mua chuộc tòa án, thằng đó cứ như vậy mà sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật... Những ngày tháng sau đó, mẹ tôi phải nằm liệt giường trong bệnh viện, tôi đã đi vay mượn tiền ở khắp nơi để giúp mẹ điều trị nhưng sức khỏe của mẹ tôi cứ như vậy mà suy yếu đến khi bà ấy qua đời..."

Cơn gió lạnh thổi qua làm cành cây rung chuyển. Hôm nay là một ngày lạnh giá, lạnh ngoài trời. Lạnh xơ xác ở trong tim...

Hạ Chiêu Minh và Bách Lý Linh Đan lúc này dường như không thể nói với nhau thêm một lời nào nữa. Anh vô tình quay lưng bước đi. Thế nhưng khi cô lần nữa nhìn theo bờ vai của anh, cô đã không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà anh không còn bên cô nữa...

"Không được! Anh không được đi! Hạ Chiêu Minh, anh quay lại đây! Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi thích trong cuộc đời này! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn bước thêm nữa thì tôi sẽ hủy đi hết những thứ quan trọng của anh! Hạ Chiêu Minh!!!"

Bách Lý Linh Đan dù có gọi tên Hạ Chiêu Minh đến khản cổ thì anh vẫn không muốn quay lại...

Suốt mấy ngày nay Bách Lý Linh Đan đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã quyết định khi gặp anh sẽ phải níu giữ nhất định không được để anh đi. Thế nhưng đôi mắt anh khi nhìn cô lại buồn đến như vậy, cô không muốn thấy anh buồn nên chỉ đành lặng lẽ đứng chôn chân lần nữa nhìn anh dần đi khuất xa...

Duyên phận giữa hai người sẽ kết thúc ở đây sao?

***

Hạ Chiêu Minh mang theo tâm trạng ủ rũ trở về nhà. Cứ tưởng một ngày dài đã trôi qua nhưng điều đáng sợ hơn vẫn đang chờ đợi anh ở phía trước.

Hạ Chiêu Minh sững sờ khi nghe tiếng còi xe cứu hoả và xe cứu thương réo lên và đám cháy dữ dội đến mức khủng khiếp!

Một đám cháy lớn đỏ rực nuốt chửng lấy ngôi nhà thuê của anh và lan rộng ra cả những ngôi nhà xung quanh!

"Chuyện gì..."

Cháy lớn thế này, Hạ Chiêu Minh biết rõ ngôi nhà của anh ở đã thành tro bụi rồi... nhưng... những bức tranh vẽ mang theo ký ức quan trọng của anh ở trong đó...

Anh chẳng chút do dự định xông vào đám lửa nhưng những người lính cứu hoả ở đó đã ngăn cản anh.

"Thưa anh, khu vực này rất nguy hiểm. Anh không được đứng ở đây đâu! Phiền anh mau tránh ra!"

Ngọn lửa lớn trước mắt vẫn bùng lên không dứt! Sức nóng khủng khiếp lan toả lấn át cả những cơn gió lạnh trong màn đêm, giống như... buổi tối hôm đó, trong ký ức mơ hồ của anh...

Hạ Chiêu Minh tuyệt vọng cúi gục đầu, đôi chân cũng quỳ bệt trên mặt đất bẩn. Bờ môi anh run rẩy chẳng nói chẳng rằng, chỉ oà khóc thảm thiết. Nước mắt rơi xuống mặt đường bỏng rát liền bốc hơi, sự đau đớn thấu vào tận xương tuỷ đó lại lan toả trong bầu không khí hừng hực...

Những giọt nước mắt của anh liên tục rơi xuống cảm giác bi thương đến cùng cực!!!

***

Sáng sớm ngày hôm sau, đám lửa đã được dập tắt nhưng những gì còn sót lại chỉ là một đống tro tàn mà thôi...

Hạ Chiêu Minh thẫn thờ quỳ gục bên lề đường, đôi mắt anh đỏ hoe còn vương giọt lệ trong suốt. Những người hàng xóm xung quanh đã đến gần an ủi anh.

Ngay lúc đó một viên cảnh sát bước tới nói chuyện với anh: "Thưa anh, chúng tôi đã điều tra được nguyên nhân hoả hoạn là do sự cố chập điện nhưng trước lúc đó, camera an ninh mới lắp đặt ở cột đèn đối diện đã ghi lại được hình ảnh có một vài người đã lén cạy khoá cửa đột nhập vào trong nhà của anh!"

"Cái gì..."

"Đây là hình ảnh chụp được một trong số những người đó."

Hạ Chiêu Minh vịn tay vào hàng rào gượng đứng lên. Anh nhìn kẻ mặc đồ đen trong ảnh thì ánh mắt vô cùng sửng sốt!

Anh không quen biết kẻ đó nhưng Bách Lý Linh Đan thì biết! Gã chính là vệ sĩ của cô, Tư Mã Kỳ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro