Chương 15: Ám ảnh - Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


01/05/2024

Hạ Chiêu Minh có một giấc mơ rất dài.

XOẢNG!

Trong căn phòng tối tăm, khung tranh và dụng cụ vẽ tranh rơi lộn xộn trên sàn. 

Cậu thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi ôm cánh tay phải chảy đầm đìa máu, khuôn mặt non nớt đang run sợ, hai chân quỳ xuống lết tới gần gã đàn ông to lớn có vết sẹo dài trên cổ, òa khóc van xin.

"Ông chủ, tôi biết lỗi rồi... xin ngài tha cho tôi..."

Nét mặt gã đàn ông nguội lạnh tới mức tàn nhẫn, cây gậy sắt trong tay ông ta giáng xuống một đòn mạnh khủng khiếp lên vai cậu thiếu niên!

RẦM!

"Aaaa..."

Cậu thiếu niên nghe rõ tiếng xương bả vai bên phải đã bị đánh gãy! Cơn đau truyền đi khắp cơ thể thật khó mà chịu nổi nhưng cậu lại không thể không chịu đựng! Cậu ngã gục xuống sàn hô hấp một cách khó khăn nhưng gã đàn ông không cho cậu một giây phút thở ra...

RẦM! RẦM! RẦM!

Gã đàn ông tàn ác xuống tay đánh vào đúng một vị trí ở vai và cánh tay phải của cậu thiếu niên, lực mạnh chỉ có tăng chứ không giảm! Vết máu đỏ tươi chồng chéo lên nhau nhuộm đỏ màu áo trắng. Mới đầu cậu thiếu niên còn có thể giãy dụa, run rẩy kêu gào trong đau đớn, nhưng dần dần tiếng kêu yếu ớt vỡ vụn trong cổ họng. Cậu thiếu niên sức tàn lực kiệt không thể nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay...

Những đòn đánh tra tấn kinh khủng như vậy đối với cậu thiếu niên đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ...

***

Hạ Chiêu Minh bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn ác mộng. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cơn ác mộng kinh hoàng đó, cơ thể anh không kìm chế được mà run lên lẩy bẩy...

Anh vừa tỉnh dậy, cảm giác đầu óc có hơi choáng váng sau một giấc ngủ dài, phía trên là trần nhà màu trắng tinh, xung quanh là căn phòng ngủ ấm áp của Bách Lý Linh Đan. Chiếc rèm che phủ khung cửa sổ sát đất, ánh nắng buổi trưa không thể lọt vào trong phòng.

Anh mặc trên người bộ quần áo ngủ tối màu rộng rãi, thoải mái nhưng ở trên cổ anh đeo một cái vòng da màu đen vừa khít vào cổ, dù anh đã gỡ thế này cũng không tháo xuống được.

Cạnh.

Cửa phòng khẽ mở ra, Bách Lý Linh Đan bước vào khẽ gọi: "A Minh."

Ngay khi nhìn thấy cô, những kí ức hai ngày dài đằng đằng bị giày vò ở Hộp đêm cùng với buổi tối tổ chức cuộc đấu giá hôm đó hiện ra khiến anh tức giận đã lớn tiếng nói: "Thả tôi ra!!!"

Bách Lý Linh Đan bình tĩnh đi tới ngồi xuống giường ngay sát cạnh anh, giọng cười nhẹ nói: "A Minh, anh vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại của anh sao? Nếu như anh không muốn ở cạnh tôi thì tôi sẽ ném anh trở lại Hộp đêm."

"Cô..."

Hạ Chiêu Minh lại muốn mắng chửi nhưng Bách Lý Linh Đan đưa tay lên che miệng anh, bàn tay cô vuốt ve gò má rồi lại xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"A Minh, tôi thích anh, thích cả những bức tranh vẽ của anh! Tôi rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra với anh. Nhưng mà anh có thể vẽ lại những bức tranh mà anh thích và sống tự do một cách vô lo vô nghĩ bên cạnh tôi. Anh muốn gì tôi cũng đều có thể chiều anh, chỉ cần bây giờ và mãi về sau anh vẫn luôn ở anh tôi!"

Nói rồi, đôi tay nhỏ bé của cô ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật chặt như không bao giờ muốn tách rời. 

"A Minh, anh vì mệt quá nên đã ngủ suốt một ngày rồi đấy. Anh có đói bụng không? Tôi đã bảo người hầu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho anh rồi. Bây giờ anh xuống phòng ăn với tôi nhé."

Hạ Chiêu Minh gục đầu xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng nhưng không có mục đích. Anh hiểu rõ bây giờ bản thân anh đã trở thành một món hàng cho Bách Lý Linh Đan tùy ý chơi đùa nhưng... anh không cam tâm, càng không muốn chấp nhận...

***

Trong phòng ăn sang trọng, mấy nữ hầu liên tục mang đồ ăn lên nhưng từ khi tỉnh dậy, Hạ Chiêu Minh cảm thấy không khỏe nên dù đói bụng cũng chỉ ăn được chút ít. Bỗng nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng...

Lại là cái cảm giác đáng sợ đó, dù chỉ hiện ra trong phút chốc nhưng đủ để khiến anh cảm thấy ngôi biệt thự này quá nguy hiểm!

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của mấy nữ hầu ở xung quanh không nhìn chằm chằm vào anh nhưng... có một thứ gì đó mang gam màu âm bản cứ vật vờ ở xung quanh anh, cho đến khi... một cánh tay màu đen ghì chặt bóp cổ anh!

"A Minh, anh sao thế? Sắc mặt anh không được tốt..."

Bách Lý Linh Đan vội vàng lên tiếng gọi, giọng cô đã giúp anh thoát khỏi cơn ảo giác...

Anh lắc đầu nhưng miệng liên tục thở dốc, cả khuôn mặt đã đẫm mồ hôi từ bao giờ. Cô đứng dậy cầm khăn tay giúp anh lau mồ hôi thì anh gạt tay cô ra rồi nói: "Tôi muốn trở về phòng..."

"Được rồi."

Bách Lý Linh Đan nghĩ rằng anh vẫn còn giận cô nên không muốn ăn. Thế là cô dẫn anh lên phòng trưng bày tranh, để anh thỏa sức vẽ lại những bức tranh mà anh thích.

"A Minh, anh cảm thấy căn phòng tranh bố trí như vậy đã được chưa? Anh có muốn tôi mua thêm mấy lãng hoa tươi nữa không?"

 "Cũng được..."

Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào khung tranh, giọng hờ hững trả lời cô. Cô ngồi bên cạnh xem anh vẽ tranh nhưng... khi tay trái của anh cầm cây bút chì lên thì cánh tay phải của anh lại lên cơn đau nhức một cách kinh khủng!

Sao thế này...

Bốp!

Trong lúc hoảng loạn, tay phải của anh vô tình làm đổ khung tranh và màu vẽ, cây bút chì trên tay trái của anh cũng rơi xuống sàn.

Một loạt hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí anh giống như những thước phim quay chậm.

"Anh thuận tay trái à?"

"Tay phải."

"Vậy... sao giờ anh lại dùng tay trái."

"Không biết nhưng khi nào vẽ tranh sẽ dùng tay trái."

Ngày hôm đó, Bách Lý Linh Đan ngạc nhiên khi biết anh dùng tay trái không thuận để vẽ tất cả những bức tranh dù anh còn chẳng biết lý do tại sao lại như vậy...

XOẢNG!!!

"Ai cho phép mày dùng tay phải vẽ tranh?"

"Tôi xin lỗi... Ông chủ, tôi biết lỗi rồi... xin ngài tha cho tôi..."

Vẻ mặt hung dữ hòa lẫn vào bóng tối trong căn phòng của gã đàn ông có vết sẹo dài trên cổ và bộ dạng khốn khổ của cậu thiếu niên đang quỳ xuống dưới chân ông ta không ngừng khóc lóc van xin...

Khung cảnh lộn xộn trong căn phòng bây giờ giống hệt như trong cơn ác mộng của anh khiến anh hoảng sợ gào lên: "Tôi không vẽ được... tôi không thể vẽ bất cứ cái gì hết!"

Anh gục đầu xuống, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt bộc lộ sự kinh hãi của mình, thậm chí móng tay anh đã tự cào xước hai bên gò má!

"A Minh!" 

Bách Lý Linh Đan giữ chặt hai cánh tay anh, cô nhìn thấy đôi mắt anh đẫm lệ gợi lên cảm xúc đau buồn đến bi thương, ngay lập tức lòng cô đau nhói!

"Vậy anh đừng vẽ nữa. Chắc là... do anh vẫn chưa quen khi ở trong nhà tôi thôi, không sao đâu. Hay là bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo nhé!"

Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vai anh để anh bình tĩnh lại sau đó cô gọi người chuẩn bị xe tới công viên đi dạo.

...

Lúc sau, Tư Mã Kỳ mở cửa bước vào phòng, trên tay gã cầm theo một túi đồ.

Hạ Chiêu Minh đã bình tĩnh lại được một chút nhưng khi thấy trước mặt là kẻ đã bắt anh vào Hộp đêm... 

"Thằng khốn!!!"

Anh nổi giận, gằn giọng chửi rồi lao đến túm cổ áo, vung nắm đấm lên đánh thẳng mặt gã!

Thế nhưng bàn tay phải của Tư Mã Kỳ dễ dàng chặn lại được cú đấm của anh! Ánh mắt gã liếc xéo anh một cách cực kì xem thường!

"A Minh, anh bình tĩnh lại đi! Tôi biết anh rất tức giận nhưng mà..." Bách Lý Linh Đan đi tới can ngăn nhưng cô cảm thấy khó xử trước tình thế này nên chỉ đành nói: "Anh ta cũng phải chịu hình phạt thích đáng rồi."

Anh cay mày tức tối nghiến răng nói một câu: "Chẳng phải việc hắn làm với tôi thì cô được lợi nhất hay sao?"

"..."

Bách Lý Linh Đan không ngờ lại bị anh nói trúng tim đen.

"Anh Kỳ, anh để đồ ở đó rồi ra ngoài đi. Mấy ngày tới anh cứ ở nhà không cần phải đi làm đâu."

"Linh Đan, em vì thằng này mà làm quá mức rồi đấy!"

"Tôi làm gì tự tôi biết, anh ra ngoài đi."  

Tư Mã Kỳ nhìn Hạ Chiêu Minh bằng ánh mắt hung hãn như muốn xử anh ngay lập tức nhưng sau đó hắn vứt túi đồ lên ghế rồi dứt khoát ra khỏi phòng.

Bách Lý Linh Đan ôm lấy Hạ Chiêu Minh từ phía sau, giọng cô trong trẻo cố gắng thuyết phục anh: "A Minh, những chuyện bất mãn hay thù hận trước kia anh hãy quên hết đi. Bây giờ anh không phải lo nghĩ gì cả. Dư An Chi và thằng con vô tích sự của bà ta thì tôi đã đuổi ra ngoài nhà rồi. Còn Tư Mã Kỳ, anh ta là vệ sĩ riêng của tôi, từ giờ anh ta sẽ không làm khó anh nữa đâu. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở cạnh tôi."

Hạ Chiêu Minh cắn chặt môi một lúc lâu sau đó miễn cưỡng nói: "Tôi biết rồi, tất cả... đều như ý muốn của cô, được chưa! Cô buông tôi ra!"

Cô mỉm cười buông anh ra rồi cầm túi đồ đưa cho anh, bên trong đó là một bộ quần áo mà Tư Mã Kỳ vừa mang tới.

"A Minh, anh mặc tạm bộ đồ này đã nhé. Bây giờ chúng ta đi dạo ở công viên rồi ghé qua trung tâm thương mại mua đồ cho anh."

Hạ Chiêu Minh cầm lấy túi đồ rồi qua phòng khách thay quần áo. Lúc anh đi xuống tầng thấy Bách Lý Linh Đan đứng đợi cùng đám vệ sĩ, cô cũng vừa mới thay đồ.

Anh mặc áo thun màu trắng in dòng chữ đơn giản cùng với quần jean tối màu. Cô mặc áo phông trễ vai màu trắng có dòng chữ giống với chữ trên áo anh, cùng với váy jean khoe đôi chân thon dài. Hai người cùng mang đôi giày thể thao màu trắng, chung quy lại thì là mặc đồ đôi.

Anh dửng dưng vờ như không thấy. Cô mỉm cười ôm lấy cánh tay anh bước lên xe.

***

Buổi chiều nặng nhẹ có cơn gió mát mẻ rất thích hợp đi dạo trong công viên, con đường bằng phẳng phía trước rợp bóng cây bằng lăng và phủ đầy những cánh hoa rơi nhỏ li ti màu tím biếc. Khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng bầu không khí xung quanh Hạ Chiêu Minh và Bách Lý Linh Đan rất khó xử bởi dù cô có nói gì thì anh đều trả lời một cách lảng tránh.

Bách Lý Linh Đan mua một đống đồ ăn vặt cho anh, lại còn muốn trổ tài gắp thú bông cho anh xem nhưng khi thử mười mấy lần, dùng hết tất đồng xu mà vẫn chẳng gắp được con nào...

"Haha..." Cô gượng cười nói với anh: "Thường ngày tôi chơi trò này giỏi lắm, chắc là... cái máy này hỏng rồi..."

Anh nhìn cô, giọng trầm khẽ nói: "Để tôi thử."

Cô đưa tiền cho anh đổi lấy đồng xu. Chỉ sau đúng một lần bỏ đồng xu vào máy, anh điều khiển cần gạt di chuyển mấy lần đã gắp được một con mèo màu trắng nhỏ xinh mà cô gắp mười mấy lần đều trượt...

"Wow! A Minh, anh giỏi vậy! Hẳn là anh cũng thường xuyên chơi gắp thú bông sao?"

"Không, đây là lần đầu tiên tôi thử."

Anh cúi xuống lấy con mèo bông nhỏ ra khỏi máy gắp thú bông đưa cho cô.

"Anh tặng tôi à?"

"Tôi có phải trẻ con đâu mà thích mấy thứ này."

"À, tôi cảm ơn nhé."

Bách Lý Linh Đan nhận lấy con mèo, mỉm cười nói với anh.

"..."

Từ đầu đến cuối, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt niềm nở, nụ cười tươi xinh trên môi Bách Lý Linh Đan thì Hạ Chiêu Minh vì bị ép buộc nên rất là hờ hững, nét mặt không có chút cảm xúc gì, cứ như là người mất hồn vậy...

"A Minh, anh..."

Bách Lý Linh Đan vừa định nói thì tiếng chuông điện thoại cắt lời cô. Cô cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị một cái tên... đó là ông bố của cô. Cô chẳng chút do dự tắt luôn điện thoại nhưng tên vệ sĩ đi tới đưa một chiếc điện thoại khác cho cô.

"Cô chủ, ông chủ gọi tới liên quan đến công việc ạ."

 Nét mặt Bách Lý Linh Đan lập tức không vui. Từ nhỏ tới lớn, số lần cô nói chuyện với ông bố của mình đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Cô bực bội nghe điện thoại thì anh đứng bên cạnh nói: "Tôi đi vệ sinh."

"Được rồi, anh đi đi."

Bách Lý Linh Đan gật đầu đồng ý nhưng lại vẫy hai tên vệ sĩ đi theo giám sát anh. 

Cô nói chuyện điện thoại với ông bố của mình một lúc cũng tương đối lâu, phần lớn là nói chuyện công việc nhưng đến khi ông bố của cô nhắc tới ả tình nhân... là mẹ kế của cô với thằng con vô tích sự của bà ta thì cô đã thẳng thừng tắt máy luôn!

Khi cô nhìn đồng hồ, đã hơn 15 phút nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại. 

"A Minh!"

Bách Lý Linh Đan lập tức chạy vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó thì nhìn thấy hai tên vệ sĩ bị đánh nằm gục ra đất còn Hạ Chiêu Minh, anh đã sớm bỏ trốn rồi...

"Cô chủ, chắc chắn hẳn chưa thể chạy xa được. Để tôi dẫn người tìm kiếm."

"Không cần đâu." Thế nhưng Bách Lý Linh Đan lại không hề tỏ ra một chút tức giận hay gấp gáp nào, cô cầm điện thoại của mình lên xem, giọng rất thong thả nói với tên vệ sĩ: "Cứ đợi đến tối đi, tôi muốn xem... A Minh có thể chạy xa được đến đâu!"

Màn hình điện thoại của Bách Lý Linh Đan hiển thị bản đồ thành phố Z rộng lớn và tại một địa điểm có một dấu chấm màu đỏ đang di chuyển nhưng vẫn rất gần với vị trí của cô.

***

























***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro