Chương 18: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

03/05/2024

Lâm Dịch đeo đôi găng tay và cầm nhíp y tế sát khuẩn, động tác vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng thoáng chốc đã lấy ra được ba cái đinh gỉ sắt sắc nhọn dính máu từ trong cổ họng của Hạ Chiêu Minh. 

Cạnh!

Bách Lý Linh Đan nhìn ba cái đinh gỉ sắt dính máu trên cái khay y tế kia thì kinh hồn bạt vía! Thuần Dương ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai an ủi cô.

"Linh Đan, bà đừng lo. Hạ Chiêu Minh đã qua được cơn nguy hiểm rồi."

Lâm Dịch sau khi xong việc đã cho Hạ Chiêu Minh ngậm viên thuốc giảm đau rồi hắn quay sang tháo khẩu trang, vẻ mặt thản nhiên buột miệng nói một câu mang tính sát thương cực mạnh: "Hạ Chiêu Minh này quả nhiên lợi hại! Người bình thường đã sớm chết vì ngộ độc sắt gỉ rồi ấy chứ!"

Bốp!

Thuần Dương đứng dậy ngay lập tức táng cho Lâm Dịch một cái đập vào mặt làm hắn kêu toáng lên: "Sao bà tự dưng chọi tôi!"

"Ông im đi!"

Bách Lý Linh Đan ngồi xuống bên giường ngủ, Hạ Chiêu Minh lúc này đã có thể yên giấc ngủ say, cô không nói lời nào mà chỉ gục đầu xuống kề sát bên cạnh anh, đôi tay cô ôm chặt lấy anh không muốn buông ra!

Lâm Dịch sau khi thấy nét mặt buồn bã đó của Bách Lý Linh Đan thì tự biết ý nói với Thuần Dương: "Ra ngoài thôi."

"Ừ."

Lâm Dịch và Thuần Dương lặng lẽ ra khỏi phòng. Lúc bước xuống cầu thang, hắn đã hỏi: "Linh Đan thật sự thích anh ta."

"Tôi biết rồi."

"Nhưng mà với tính cách nóng nảy của Linh Đan thì xem ra anh ta phải chịu khổ một thời gian."

Trong phòng ngủ yên ắng không một tiếng động, Bách Lý Linh Đan vẫn ôm chặt lấy Hạ Chiêu Minh đến khi Tư Mã Kỳ đi vào phòng. 

Gã nói: "Anh đã hỏi chuyện đám nữ hầu rồi. Là thằng vô tích sự Tô Diêu đã dẫn đám vệ sĩ xuống tầng hầm gây sự với hắn."

Nghe vậy, Bách Lý Linh Đan ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bùng lên sát khí giống như ác ma dưới địa ngục: "Anh mau đi lôi cổ thằng đó về đây!"

***

Ở phòng khách xa hoa rộng lớn, một loạt những tiếng khóc nức nở van xin vang inh ỏi khó nghe.

Bách Lý Linh Đan ngồi vắt chéo chân trên ghế như một bậc Nữ vương, sắc mặt cô lạnh lùng liếc xuống nhìn một đám vệ sĩ của Tô Diệu đã bị Tư Mã Kỳ và mấy người khác đánh gãy tay què chân, bộ dạng rũ rượi quỳ bệt trước cô, ngay cả ả nữ hầu mách chuyện với Tô Diêu cũng chịu chung số phận...

"Thả tao ra, chúng mày..." 

Tô Diêu bị hai tên vệ sĩ của Bách Lý Linh Đan lôi trở về nhưng vẫn có thể mạnh miệng chửi bới, chỉ khi gã nhìn thấy ánh mắt u ám lạnh lẽo như muốn giết người của cô thì mới tá hỏa khiếp vía quỳ thụp xuống.

"Chị Linh Đan..."

Tư Mã Kỳ mang tới trước mặt Tô Diêu một cái khay đựng toàn là mấy cây đinh dài nhọn hoắt.

Bách Lý Linh Đan sắc mặt tàn nhẫn nói: "Nuốt hết cho tao!!!"

"Chị Linh Đan, không phải chứ... em chỉ chơi đùa với tên nô lệ chị mua về ở Hộp đêm một chút thôi mà, chị..."

Bách Lý Linh Đan vẫy tay ra lệnh, Tư Mã Kỳ ngay lập tức túm tóc Tô Diêu ấn mặt gã xuống cái khay chứa toàn đinh sắc nhọn!

"AAAAA..."

Mấy cái đinh cắm vào mặt chảy bê bết máu, Tô Diêu đau đớn gào lên nhưng khi vừa kêu lên thì gã đã bị Tư Mã Kỳ nhét một nắm đinh vào miệng. Tư Mã Kỳ chưa bắt gã phải nuốt xuống mà dùng băng dính dán tầng tầng lớp lớp quấn chặt quanh miệng không cho gã nhổ ra, sau đó...

UỲNH! UỲNH! UỲNH!

Từng cú đấm hung hãn, nặng nề mang theo lực mạnh khủng khiếp của Tư Mã Kỳ nện xuống đánh nát bầm dập hai bên mặt của Tô Diệu, mấy cái đinh theo đó cũng đâm chọc đến rách nát cả khoang miệng gã

"Ư..."

Chịu đòn xong, gã rên rỉ giống như người không xương nằm ngoẹo đầu về một bên, khuôn mặt và khoang miệng chảy đầm đìa máu tanh, bộ dạng thê thảm đến khủng khiếp!

Đám vệ sĩ của gã và mấy nữ hầu đứng xung quanh không khỏi khiếp sợ!

Bách Lý Linh Đan lại nói: "Tiếp theo đến lượt chúng mày!"

"Không... cô chủ, xin tha mạng... Chúng tôi buộc phải nghe lệnh của hắn nên mới làm ra chuyện đó... Xin cô chủ tha mạng..."

Đám vệ sĩ của gã và nữ hầu xấu số kia liên tục dập đầu xuống van xin Bách Lý Linh Đan.

"Tất nhiên là tao sẽ không giết chúng mày nhưng từ giờ chúng mày không được xuất hiện trước mặt tao, cả đời còn lại chúng mày cũng không thể ngóc đầu lên nổi!"

Lời vứt, Tư Mã Kỳ ra lệnh cho đám đàn em mang hết đám người đó đi, chỉ còn lại Tô Diêu nằm thoi thóp trên sàn.

Vừa đúng lúc Dư An Chi trở về, bà ta thấy thằng con trai của mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy thì hoảng hốt gào lên.

"A Diêu, con sao thế này? Thằng nào dám đánh con..."

Bách Lý Linh Đan đứng dậy, miệng cười kinh bỉ nói với bà ta: "Tôi đã bảo thằng con của bà cắn nửa viên thuốc thôi nhưng nó đớp cả viên thành ra lúc lên cơn tự nuốt đinh và tự đập đầu xuống sàn đấy!"

"Bách Lý Linh Đan, con mất dạy!!!"

Dư An Chi cắn chặt môi, hai mắt trợn lên đã vung tay đánh Bách Lý Linh Đan nhưng bị cô giữ tay lại.

Cô nhìn vẻ mặt tức giận đó của bà ta thì đã bật cười nói: "Thế nào? Thấy thằng con trai yêu dấu bị đánh bầm dập như vậy thì bà xót lắm hả, đến mức lộ mặt thật chửi tôi là đồ mất dạy luôn! Để tôi cho bà biết tôi mất dạy đến mức nào!"

Bốp!!!

Bách Lý Linh Đan thẳng tay cho Dư An Chi một cái bạt tai làm bà ta ngã sõng soài trên sàn. Cô còn định vung tay đánh tiếp nhưng...

"Con quậy đủ chưa?"

Một người đàn ông mặc bộ vest đen, nét mặt điềm đạm, dáng người cao lớn xuất hiện từ phía sau Bách Lý Linh Đan mà không gây ra một tiếng động nào, ông ta túm lấy cổ tay của cô. Khi cô quay lại nhìn thì ánh mắt kinh ngạc vì người đó chính là ông bố ruột của cô.

Đám vệ sĩ và nữ hầu đều phải cúi đầu, Tư Mã Kỳ cũng phải cung kính gọi: "Ông chủ."

Bách Lý Đình Phong ra lệnh cho đám vệ sĩ của ông ta: "Còn đứng đấy làm gì, mau đưa Tô Diêu đến bệnh viện."

"Tuân lệnh, ông chủ."

Bách Lý Linh Đan tức giận hất tay bố mình ra, cô thằng thừng lớn tiếng nói: "Thì ra là do ông trở về nên mẹ con Dư An Chi mới dám bước chân vào nhà tôi!"

Bách Lý Đình Phong đại khái cũng nghe vệ sĩ kể lại tình hình rối loạn ở trong nhà. Ông ta định nói nhưng Dư An Chi thấy ông ta xuất hiện thì như có áo giáp đỡ đạn lập tức gào mồm lên.

"Đình Phong, anh thấy rồi đấy! Con nhỏ Linh Đan vừa nãy dám đánh em. Còn cả cái thằng mà nó đưa về nữa, hôm đó nó đã đánh A Diêu khiến thằng bé phải vào viện điều trị mấy ngày, bây giờ..."

"BÀ IM MỒM ĐI!" 

Bách Lý Linh Đan đương nhiên không chịu thua thiệt, cô rống giọng gầm lên còn lớn tiếng gấp mấy lần bà ta: "ĐẾN CẢ TÔI ANH ẤY CŨNG ĐÁNH CHỨ NÓI GÌ ĐẾN THẰNG CON VÔ TÍCH SỰ CỦA BÀ!!!"

Bách Lý Đình Phong nghe đến đây thì hắng giọng hỏi: "Thằng nào đánh con?"

Câu hỏi của ông ta khiến Bách Lý Linh Đan ngơ ngác vài giây, vừa nãy cô chỉ đang to tiếng với Dư An Chi chứ đâu có ý định mách lẻo việc mình bị đánh cho ông ta nghe.

Cô nhìn bố mình, khóe môi cười một cách mỉa mai: "Thì sao, ông quan tâm làm gì! Đi mà vào viện thăm thằng con trai của ả tình nhân kia chứ!"

"Đúng đấy, Đình Phong! A Diêu bị thương rất nặng, anh..."

"Em im lặng đi!" Bách Lý Đình Phong gằn giọng với Dư An Chi khiến bà ta câm nín. Ông ta còn nói: "Đêm nay anh sẽ sắp xếp cho em vào khách sạn nghỉ ngơi, đến ngày mai sẽ đưa hai mẹ con em về Pháp."

"Không, em không muốn..."

Dư An Chi có phản đối thế nào thì vẫn bị mấy tên vệ sĩ lôi đi. Tạm thời giải quyết được cái miệng ồn ào của bà ta.

Bách Lý Đình Phong thấy con gái mình không trả lời thì liếc sang Tư Mã Kỳ.

Tư Mã Kỳ rơi vào thế khó xử nhưng vẫn phải cúi đầu nói với Bách Lý Đình Phong: "Là do 4 năm trước, Tô Diêu uống rượu lái xe tông chết mẹ của Hạ Chiêu Minh, lúc đó ngài đã giúp nó thoát tội. Khoảng nửa tháng trước, Linh Đan đã tình cờ gặp hắn, em ấy có tình cảm với hắn. Vào ngày sinh nhật em ấy đã đưa hắn về đây thì đã phát hiện thân phận của Tô Diêu... rồi sao đó xảy ra mâu thuẫn... Nhà của hắn bị cháy, hắn càng căm hận Linh Đan nên đã đánh em ấy một cái tát mạnh tới mức ngã xuống bể bơi tạm thời thủng màng nhĩ..."

Bách Lý Linh Đan vội vàng cắt lời Tư Mã Kỳ bằng giọng cực kỳ kiên quyết: "Tôi cảnh cáo ông và tất cả những người khác. Bất kì ai dám động tới A Minh thì đừng hòng tôi bỏ qua!"

"Chúng tôi rõ rồi ạ, thưa cô chủ..."

Nói xong thì cô bước lên phòng, Bách Lý Linh Đan chăm chú nhìn lên phòng ngủ của cô rồi đã nói gì đó với tên vệ sĩ, ánh mắt ông ta vô cùng khó đoán.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Chiêu Minh đã tỉnh lại. Người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là Bách Lý Linh Đan. Cô nằm trên giường ngay sát bên cạnh anh, bàn tay cô đưa lên quấn lấy lọn tóc đen của anh.

"A Minh."

Cô mỉm cười khẽ gọi, lần này anh không có tức giận lao tới bóp cổ cô nữa vì anh vẫn còn rất mệt, đến mức anh chẳng muốn làm gì hết, anh đã cố gắng tự nhủ rằng hãy quên hết những chuyện đã xảy ra đi... Anh khẽ trở mình nằm quay lưng về phía cô, còn kéo chăn lên che kín người chẳng muốn nhìn mặt cô.

Mặc dù cô vẫn buồn khi bị anh cự tuyệt nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "A Minh, nếu anh vẫn còn mệt thì cứ ngủ đi. Chiều nay tôi phải đến công ty, lát sẽ có người mang đồ ăn vào cho anh. Anh ăn xong rồi thì uống mấy viên thuốc tôi để trên bàn nhé."

Nói xong cô lặng lẽ xuống giường đi ra khỏi phòng. Anh nằm ngủ thiếp đi thêm một lúc nữa thì có một nữ hầu mang bát cháo đầy và một ly nước vào phòng, đặt lên bàn cho anh rồi rời đi luôn. 

Anh nằm không có việc gì thì bụng kêu đói cồn cào, dẫu sao thì cũng đã mấy ngày liền anh chẳng ăn gì cả. Anh bước xuống giường đi đến ngồi xuống bàn chậm rãi ăn được nửa bát cháo sau đó do dự vài giây cuối cùng cũng đã quyết định uống mấy viên thuốc mà cô để trên bàn. Ăn uống xong xuôi anh lại lên giường nằm ngủ. Tới đầu giờ chiều, khi cô quay lại thấy anh đã chịu ăn cháo và uống thuốc thì mới yên tâm đi làm.

Ánh nắng buổi chiều hôm nay gay gắt rọi qua ô cửa kính chiếu vào một góc giường đánh thức anh. Anh uể oải thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn của Bách Lý Linh Đan, trên giường ngủ còn vương lại mùi hương của cô không hiểu sao anh lại có cảm giác trống trải.

Trên tủ đầu giường có mấy quyển sách, điện thoại, máy tính bảng và cả máy chơi game mà cô đã để sẵn vì nghĩ khi anh ngủ dậy sẽ cảm thấy chán. Anh ngồi dậy tùy tiện mở một quyển sách ra đọc. 

...

Tới chiều tối, khi Hạ Chiêu Minh vẫn đang đọc dở quyển sách thì cánh cửa phòng mở ra. Anh nghĩ cô đã trở về nên vội buông quyển sách xuống muốn tránh mặt cô nhưng không...

Người bước vào phòng là Bách Lý Đình Phong, ông ta mặc bộ vest đen quyền lực, nét mặt điềm đạm nở nụ cười vô hại nói: "Chào buổi chiều, cậu là Hạ Chiêu Minh phải không?"

"A..."

Giây phút đó, khi nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của ông ta, Hạ Chiêu Minh đã bị một cơn rùng mình tới mức sửng sốt gần như chết lặng!!! 

Cái cảm giác nguy hiểm mà trước đó anh đã cảm nhận được... 

Anh há miệng nhưng đôi môi run rẩy không thốt lên lời. Cơ thể anh theo phản xạ tự động lui về phía sau đến khi sát vách tường không thể lùi được nữa. Anh thu mình lại gục đầu vào hai khủy tay. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy nhưng... nụ cười vô hại của ông ta khiến bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khiến anh bị áp lực không thể thở được...

"Có vẻ như cổ họng của cậu bị thương tạm thời không nói được nên cậu chỉ cần ngồi nghe thôi." 

Bách Lý Đình Phong tiến đến gần giường ngủ, ông ta chẳng quan tâm đến sự sợ hãi trên khuôn mặt anh mà thản nhiên nói: "Tôi tên là Bách Lý Đình Phong. Linh Đan là con gái tôi, tôi nghe người khác nói là cậu đã đánh con gái tôi phải không?"

Mình không thở được... sao thế này...

Hai bàn tay anh nắm lấy cổ họng của mình, dù anh đã cố gắng hít thật sâu nhưng dường như thứ anh hít vào không phải là không khí mà là ngàn vạn lưỡi dao vô hình mang theo sát khí mạnh khủng khiếp trong từng câu từng chữ thốt ra từ Bách Lý Đình Phong!

"A... a..."

Bách Lý Đình Phong nhìn xuống dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Hạ Chiêu Minh. Anh đã cúi gục đầu xuống nhưng ông ta vẫn nhìn được khuôn mặt cùng với đôi mắt ngấn lệ đang chầu chực tuôn rơi. Cơ thể anh không ngừng run rẩy, hai cánh tay cũng run run đưa lên che chắn vùng đầu, là trạng thái phòng vệ trong cơn tuyệt vọng khi bị kẻ khác bạo hành...

Bách Lý Đình Phong cười lạnh, ông ta đã nói một câu gì đó mà Hạ Chiêu Minh chẳng thể nghe rõ!

RẦM!

Bách Lý Linh Đan mở toang cửa phòng ra, cô vội vàng chạy đến ôm lấy anh.

"A Minh, anh bình tĩnh, hít thở sâu. Có tôi ở đây rồi, sẽ không sao đâu!"

Dưới sự trấn an của cô, anh hít vào một hơi thật sâu và đã thở ra được rồi, dù hơi thở của anh nặng nề vô cùng khó khăn khiến cô nghe thôi cũng thấy xót! 

Bách Lý Linh Đan trừng mắt quát thẳng vào mặt ông bố của mình: "Ông lại muốn làm gì?"

Ông ta nói: "Con bình tĩnh đi, ta chỉ đang chào hỏi cậu ta thôi!"

"Chào hỏi, tôi thấy ánh mắt của ông như muốn giết chết A Minh luôn đấy!"

"Được rồi, con nghĩ sao thì tùy."

Bách Lý Đình Phong đã đạt được mục đích qua mấy câu nói chuyện ngắn ngủi, nói xong ông ta cười đắc ý quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cơ thể Hạ Chiêu Minh vẫn còn run, khuôn mặt và cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi lạnh! Bách Lý Linh Đan vẫn liên tục an ủi anh: "A Minh, đừng sợ! Đừng lo mà, tôi sẽ bảo vệ anh, sẽ không có ai làm tổn thương anh được nữa đâu!"

Đến lúc này hơi thở của anh mới đều đều trở lại. Cô lấy trong tủ ra một bộ quần áo ngủ khác đưa cho anh, anh miễn cưỡng thay đồ xong thì nằm xuống không có phản ứng gì nữa.

Buổi tối, anh không có tâm trạng ăn uống, cô không ép buộc anh. Cô nằm xuống giường bên cạnh anh. Lần này anh lại không né tránh cô mà lại nắm chặt lấy cổ tay của cô nhất quyết không buông.

Cô nhận ra rằng anh vẫn còn sợ...

"A Minh, anh đừng lo. Tôi sẽ nằm với anh mà."

Cô vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh đến khi anh chợp mắt ngủ thiếp đi, sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ say.

***



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro