Chương 20: Chấp nhận sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/05/2024

Buổi tối Bách Lý Linh Đan sau một ngày dài bận rộn đã trở về nhà.

Châu Dung mỉm cười nói: "Chị Linh Đan về rồi."

Cô đi tới hỏi: "A Minh đâu?"

"Anh ấy ăn tối xong thì đi vào phòng vẽ tranh ạ."

"Vậy à."

Cô cởi áo vest và để túi xách trên ghế.

"Chị ăn tối chưa ạ?"

"Tôi ăn rồi. Cô xong việc rồi thì về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ, vậy em xin phép!"

Châu Dung lễ phép rồi nói rời khỏi. Bách Lý Linh Đan mở cửa bước vào phòng trưng bày tranh, Hạ Chiêu Minh ngồi dựa lưng vào chiếc tủ gỗ phía sau mà ngủ thiếp đi, bên cạnh anh là giá vẽ đặt bức tranh một cánh đồng hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vậy là anh đã có thể vẽ lại những bức tranh rồi.

Bách Lý Linh Đan trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cô lấy cái chăn ở trên ghế sô pha rồi khẽ đi tới đắp lên người Hạ Chiêu Minh. Cô ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn anh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô ngửi được mùi sữa tắm bạc hà dịu nhẹ tỏa ra trên người anh. Cô nhịn không được mà đưa tay vuốt ve lên gò má anh.

Anh vẫn đang ngủ rất say, dù tư thế ngồi ngủ dựa lưng như vậy có vẻ không thoải mái. Khoảng thời gian này cô đã nhận ra một điều, đó là ngoài việc vẽ tranh ra thì anh còn rất thích ngủ nướng. Trước kia vì bận rộn phải kiếm tiền lo miếng ăn nên không có thời gian, chứ bây giờ hầu hết vào những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì anh sẽ đi ngủ.

...

Hạ Chiêu Minh chợp mắt ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thì ánh mắt bất ngờ khi Bách Lý Linh Đan đang nằm trên sàn ngay sát gần anh, có lẽ do công việc bận rộn quá nên lúc nằm ngắm nhìn anh mà cô đã ngủ quên mất.

Anh nhìn xuống thấy chiếc chăn đáp trên người mình, mà cô thì nằm ngủ không như vậy. Mặc dù trên sàn có trải thảm, nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nhưng anh do dự một lúc sau đó tới gần, hai tay nhẹ nhàng bế cô lên. Anh cẩn thận đặt cô nằm trên ghế sô pha, nhặt cái chăn dưới sàn đắp lên người cô rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Tuy vậy cô ngủ không sâu, anh vừa ra khỏi phòng được vài phút thì cô mơ màng tỉnh giấc.

"A Minh!"

Hạ Chiêu Minh ở trong phòng khách đang uống dở ly nước thì Bách Lý Linh Đan chạy tới ôm lấy anh từ phía sau, đôi tay cô quấn chặt quanh eo của anh!

Anh đặt ly nước xuống, giọng miễn cưỡng hỏi: "Chuyện gì..."

Rốt cuộc anh cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với cô sau từng đó ngày...

Khóe môi không giấu được nụ cười vui vẻ: "A Minh, anh chịu nói chuyện với tôi rồi, vậy anh đã hết giận tôi chưa?"

Nét mặt anh không tỏ bộc lộ cảm xúc vui buồn gì cả, anh chưa trả lời cô mà đưa tay lên gỡ nhẹ đôi tay cô đang ôm anh nhưng cô lại chưa muốn buông ra.

"Bách Lý Linh Đan!"

"Ừm."

"Dù thế nào thì tôi vẫn ghét cô!!!"

"..."

Lời nói dứt khoát vô tình của anh khiến nụ cười trên khóe môi cô vụt tắt, khuôn mặt cô ủ rũ gục đầu xuống lưng anh.

"Tôi không phải đồng tính, việc cô ra lệnh cho gã vệ sĩ của cô làm với tôi... Tôi vô cùng căm hận cô!"

Bách Lý Linh Đan nghẹn ngào lặng đi một hồi lâu. Cô biết mình đã sai, việc cô làm với anh như vậy là rất quá đáng nhưng mà... Cô sẽ không nói lời xin lỗi anh. Một phần là vì trong từ điển ngôn ngữ của cô từ trước tới giờ chưa hề có hai từ "xin lỗi". Mặt khác, cũng tại vì lúc đó anh chạy trốn khỏi cô, anh đã tức giận mắng cô nên cô mới mất kiểm soát làm vậy với anh...

Giọng anh từng câu từng chữ thốt lên đầy uất hận mang theo bao nhiêu nỗi bất lực và cay đắng: "Từ lúc gặp cô, cuộc sống của tôi liên tục bị vướng vào những rắc rối. Rốt cuộc cô vẫn còn thích điểm gì ở một thằng đàn ông trắng tay rơi vào tình cảnh thê thảm như tôi chứ?"

Hai cánh tay nhỏ bé của cô như vậy mà lại càng ôm anh chặt hơn. Nghe những lời đó của anh, cô xúc động tới mức gào lên: "Tôi không biết! Tôi vừa gặp đã thích anh! A Minh, tôi thích anh rất nhiều!"

"Nhưng tôi ghét cô! Tôi có thể nói ra hàng tá lý do khiến tôi ghét cô!"

"..."

Hạ Chiêu Minh nói tới đây thì giọng nói của Bách Lý Linh Đan tắt hẳn đi, thay vào đó... anh cảm thấy phần áo sau lưng đã ướt đẫm khi nghe âm thanh nức nở của cô.

Anh chán nản thở dài một hơi rồi gọi: "Bách Lý Linh Đan..."

Cô không đáp lời mà cứ như vậy gục đầu vào lưng anh rơi nước mắt...

"Bách Lý tiểu thư, tôi xin cô đấy! Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô mà cô lại khóc lóc như vậy... Đáng lẽ, tôi mới là người muốn khóc đây này!"

"..."

Anh bất lực nói: "Cô buông tôi ra, tôi không chạy mất đâu! Tôi cam đoan từ nay sẽ không chạy trốn khỏi tầm mắt của cô nữa!"

Lúc này cô mới buông anh ra. Anh quay người lại nhìn cô nhưng cô quỳ bệt xuống rồi đưa hai tay lên che đi nước giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.

Giọng cô phát run nói: "Nhưng trước đó... anh đã đánh tôi mà... A Minh, anh đánh tôi rất nặng tay đấy! Đến cả ông bố ruột của tôi còn chẳng bao giờ đánh tôi, vậy mà anh... anh lại nỡ lòng nào... Việc nhà anh bị thiêu cháy hoàn toàn không phải do tôi sai người làm nhưng anh không tin tôi... Sau đó, việc anh túng quẫn không có tiền trả nợ bị bán vào Hộp đêm, tôi cũng đã giúp anh... nhưng anh lại chạy trốn khỏi tôi..."

Anh đang định nói nhưng khi nhìn đôi mắt mong manh đẫm lệ của cô thì lời nói đã nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mặt anh là một nàng tiểu thư xinh đẹp đang buồn tủi khóc vô cùng liễu yếu đào tơ chứ không phải là một con quỷ cái...

Anh cảm thấy dường như mình đang bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Anh quỳ một chân xuống thu hẹp khoảng cách với cô rồi đưa tay lên mặt giúp cô lau đi nước mắt. Cô chớp cơ hội nắm lấy cổ tay anh không buông. Mặc dù nín khóc nhưng đôi mắt cô long lanh giống như viên đá mỏng mang dễ vỡ, lời nói của anh mà mang thêm một chút sát thường thì cô sẽ lại òa khóc ngay lập tức.

"Nhà tôi bị thiêu rụi, có lẽ lúc đó tôi đã quá vội kết luận nhưng vẫn không loại trừ việc kẻ gây hỏa hoạn có liên quan đến cô! Tạm bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi..."

"Cảm ơn..." Nói rồi, anh đã quỳ cả hai chân xuống rồi cúi đầu trước cô, giọng anh đã bớt phần nào lạnh nhạt và vô tình hơn: "Có một việc... tôi rất cảm ơn cô!"

"Hả?" Bách Lý Linh Đan thắc mắc hỏi: "Sao anh lại cảm ơn tôi?"

"Bởi vì... lúc ở nhà cô, có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi!" Anh trầm giọng nói một cách nghiêm túc: "Với tôi, nỗi sợ đó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tôi có thể mạnh miệng nói cô giết tôi nhưng khi đối mặt với người bố của cô, sát khí nặng nề của ông ta khiến tôi không thở nổi, tôi cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh! Tôi đã rất sợ nhưng... Cảm ơn cô vì lúc đó đã bảo vệ tôi, Linh Đan..."

"A Minh."

Lần đầu tiên cô nghe thấy anh đã chủ động gọi tên mình thì tâm trạng cô ngay lập tức vui tươi giống như việc đón những hạt nắng rực rỡ sau những ngày dài mưa ẩm ướt tầm tã!

"Vậy bây giờ chúng ta làm lành rồi phải không?"

"Cũng không hẳn thế nhưng..." Anh ngẩng lên nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại nhìn vào cô nói rằng: "Cảm ơn cô về căn phòng này, cả ngôi nhà này nữa. Tôi sẽ xem như đây là món hời dành cho tôi."

"A Minh, chỉ cần anh muốn thì tôi đều có thể cho anh." Cô mỉm cười nói rồi hỏi anh: "Anh có thể vẽ tranh lại rồi thì bây giờ anh có muốn tìm việc làm không?"

"Việc đó, chắc là không đâu..."

Anh lắc đầu nhưng cô vẫn nói thêm: "Anh có muốn tới công ty của tôi làm việc không? Anh sẽ gặp gỡ và làm quen với nhiều người khác. Anh vẽ đẹp như vậy thì có thể vào làm việc ở phòng thiết kế. Những gì anh chưa biết có thể từ từ học hỏi, nhưng anh không cần phải cố gắng quá đâu, lúc nào mệt thì cứ nghỉ ở nhà cũng được."

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh đã gật đầu nói: "Vậy cũng được..."

"Lát nữa tôi sẽ gọi người lo liệu hết cho anh, đến chiều ngày mai anh có thể đi làm được."

"Ừm."

Nhận thấy việc anh đã hết giận thế là cô nhanh nhau nói: "Tối nay chúng ta ngủ chung nhé!"

Thế nhưng, anh thẳng thừng nói: "Không!"

"A Minh!"

"Cô đừng có được nước lấn tới!" Anh bỗng nhiên gằn giọng lên với cô: "Tôi đã nhìn thấy mấy cái thùng đựng một đống đồ không ra gì ở trong phòng cô!"

Nghe anh nói vậy thì cô lập tức chột dạ, ánh mắt trở nên hoảng loạn vội cúi xuống không dám nhìn anh.

Qủa nhiên... biến thái vẫn hoàn biến thái!

"Vậy thôi, nói chuyện xong rồi. Tôi quay về phòng ngủ đây."

"Ừm, anh ngủ ngon nhé, A Minh!"

"Cô cũng vậy..."

Nói xong thì anh dứt khoát đứng dậy quay lưng trở về phòng ngủ khiến cô có chút hụt hẫng.

Khi cô bước vào phòng ngủ của mình, ở cạnh cái tủ gỗ lớn có mấy thùng giấy đựng đủ loại đồ chơi người lớn mà khi nãy anh đã nhìn thấy...

Cô bực tức thầm nghĩ ngợi đám vệ sĩ của cô không được cái tích sự gì, có mỗi việc mang đồ vào phòng cô thôi cũng không cất gọn gàng được, ngày mai phải trừ lương cả đám!

Thế nhưng... sao anh lại nhìn thấy, anh đã vào phòng của cô...

Lúc này cô nhìn lên phía bàn làm việc, trên đó có ba bông hoa gấp bằng giấy màu kết lại thành một đoá hoa còn được trang trí thêm cành lá và sợi ruy băng thắt hình cái nơ rất đẹp mắt không khác gì hoa thật. Trên mỗi cánh hoa của một bông hoa còn có chữ viết tay của anh ghép lại được một câu hoàn chỉnh.

"Cảm ơn, Linh Đan."

Bách Lý Linh Đan trong lòng phấn khích, hai mắt bừng sáng lên khi tâm trạng cô đã đón nhận niềm vui chưa từng có!

RẦM!

Cô chạy sang mở cửa phòng ngủ đối diện, Hạ Chiêu Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì chứ anh chưa có ngủ. Cô chẳng nói gì mà chạy tới hôn thật mạnh vào má anh!

Chụt!!!

Âm thanh của nụ hôn đằm thắm có phần tinh nghịch đó vang khắp phòng, trước đó thì anh còn mải nghĩ ngợi nên không nhận ra sự xuất hiện của cô!

"Bách Lý Linh Đan, cô..."

Biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên lúng túng, anh chạm tay lên gò má vừa tiếp nhận nụ hôn, miệng lẩm bẩm gọi tên cô nhưng chẳng nói ra được hết câu.

Cô hôn anh xong rồi thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng trước lúc đi đã vẫy tay không quên nói: "Ngủ ngon nhé, A Minh. Hãy mơ về tôi nhé!"

"Việc đó cô ngủ đi rồi mơ!!!"

Anh tức tối đáp trả nhưng cô đã đóng cửa lại và chạy về phòng luôn rồi...

***

HHD: "Sau vài chương ngược thì đến hôm nay đã có một chương ngọt sâu răng nè. Nếu ai cảm thấy khó hiểu thì tui spoil luôn là nam chính của tui miệng cứng lòng mềm nha! Mặc dù anh nói ghét và hận nữ chính thế thôi chứ từ rất lâu trong lòng anh đã có em rồi. Vậy nên sau này nữ chính có ngược nam chính thêm vài ba trận nữa, dù có giận dỗi thế nào thì đến cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro