Chương 26: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

14/05/2024

Hơn mười một giờ đêm, Bách Lý Linh Đan thấp thỏm ngồi ở phòng khách chờ đợi Hạ Chiêu Minh. Muộn như vậy rồi nhưng không thấy anh trở về, cô đã gọi nhiều cuộc điện thoại mà anh không nghe máy. Dù cô rất lo lắng nhưng cũng là tức giận!  

Một lát sau cửa lớn trong nhà mở ra, Hạ Chiêu Minh bước vào nhà nhìn thấy Bách Lý Linh Đan đang ngồi đợi anh thì sắc mặt bối rối, giọng miễn cưỡng nói: "Cô... chưa ngủ sao?"

"Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, A Minh?" Bách Lý Linh Đan lộ rõ vẻ mặt bực tức cùng giọng hậm hực quở trách: "Sao giờ này anh mới về?"

"Tôi... hôm nay phải tăng ca nên..."

"A Minh, anh dám nói dối tôi sao?" 

Bách Lý Linh Đan đứng dậy bước đến gần, ánh mắt khó chịu của cô khiến anh cảm giác được chuyện chẳng lành...

"Hôm nay phòng làm việc của anh không tăng ca mà ngược lại anh còn về rất sớm. Là do gặp mặt Trình Hy Vũ ở quán cà phê mãi mới chịu về sao?"

"Chuyện đó... làm sao cô biết..." Hạ Chiêu Minh không khỏi ngạc nhiên nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh nói: "Đúng là lúc chiều về ghé qua siêu thị mua đồ tôi đã gặp Hy Vũ nhưng bọn tôi chỉ nói chuyện một lúc thôi... Do tôi có việc khác nên..."

"Đó là việc gì?"

"..."

Hạ Chiêu Minh lúng túng không trả lời, Bách Lý Linh Đan gằn giọng nói: "A Minh, nếu anh còn tiếp tục nói dối tôi thì sẽ mở lại định vị trên vòng cổ kiểm soát mọi nhất cử nhất động của anh!"

Hạ Chiêu Minh nhíu mày thở dài nói: "Cô chỉ cần biết... việc tôi làm không ảnh hưởng gì đến cô là được rồi!"

Bách Lý Linh Đan nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi hỏi anh, trước khi quen biết tôi thì anh có thích ai khác không?"

Hạ Chiêu Minh lập tức trả lời: "Không!"

Nghe vậy, cô bực bội mở điện thoại lên cho anh xem bài viết nội bộ trong nhóm của công ty A. Anh đọc qua một lượt, cô nhìn ra được ánh mắt anh đã có chút hoảng loạn. 

"Anh thích con nhỏ Trình Hy Vũ đúng không? Anh quan tâm nó, muốn bảo vệ nó hơn cả tôi đúng không?"

"..."

Thế nhưng anh lại không trả lời mà hỏi lại cô: "Bách Lý Linh Đan, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Cô dứt khoát nói: "A Minh, anh đã chấp nhận chung sống với tôi, chấp nhận làm người yêu của tôi vậy sao anh còn hỏi chứ! Tôi thích anh, cũng yêu anh nhiều đến mức nào anh biết mà!"

"Nhưng còn hôn ước nghìn tỷ của cô với một thiếu gia người nước Nga thì sao?"

Bách Lý Linh Đan nghe vậy thì sửng sốt: "Cái gì? Ai nói với anh?"

"Tin tức trên mạng."

"Mấy tin đồn nhảm nhí đó mà anh cũng tin hả?"

"Vậy bài viết vô căn cứ của những kẻ rảnh rỗi ngồi cào bàn phím đó mà cô cũng phải để ý sao! Tôi và Hy Vũ chỉ là bạn bè bình thường, em ấy gặp chuyện thì đương nhiên tôi phải giúp rồi!"

"A Minh, anh vẫn đang nói dối tôi?"

 Bách Lý Linh Đan nắm lấy cánh tay của Hạ Chiêu Minh rồi dùng sức siết chặt khiến anh đau đớn nhưng điều khiến anh phải cảm thấy áp bức chính là ánh mắt u ám của cô và lời nói lạnh tanh không một chút cảm xúc!

Hạ Chiêu Minh do dự nhưng trước sức ép nặng nề của Bách Lý Linh Đan, anh đành phải thừa nhận: "Tôi đã từng thích Hy Vũ. Nhưng đó là quá khứ! Trước lúc mẹ tôi bị tai nạn xe, tôi và Hy Vũ sống gần nhà... Tôi thích em ấy, cũng đã thổ lộ nhưng bị em ấy từ chối rồi. Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè!"

"Lúc mới đầu gặp, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không dễ dàng rung động đem lòng thích một ai, vậy mà..." 

Bách Lý Linh Đan thả tay anh ra nhưng cô siết chặt bàn tay tới mức hằn lên những khớp xương và từng đường gân xanh. Cô đã bắt anh phải nói ra nhưng cô lại không chấp nhận điều đó!

Trong lúc nóng giận, cô đã lớn tiếng gào lên: "Tại sao lại là Trình Hy Vũ! Con nhỏ nhút nhát, quê mùa, kém cỏi đó tại sao lại được anh thích! Tôi có điểm nào không bằng nó hả!"

Anh cũng không muốn nhận bộ nữa: "Bách Lý Linh Đan, chính vì cái thói kiêu ngạo coi thường người khác này của cô nên tôi mới ghét cô! Cô không thể đem Hy Vũ ra so sánh như vậy được!"

"Đã hơn hai năm... anh vẫn không có chút tình cảm nào với tôi ư?"

"Tôi chỉ nói là chấp nhận sống với cô chứ chưa từng nói thích cô! Tôi xem cô là một người bạn... Bởi vì cô cũng đã giúp tôi, những việc cô làm cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn! Vậy nên tôi chấp nhận bên cạnh... cùng với cô..."

"Ha..." Sắc mặt Bách Lý Linh Đan cực kỳ tồi tệ, lòng đố kị và mức độ độc chiếm trong cô lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết, cô gượng cười nói: "Con nhỏ Trình Hy Vũ đó bị gã giám đốc quấy rối là đúng đấy, bởi vì nó dám quyến rũ A Minh của tôi!"

Hạ Chiêu Minh lập tức kinh hãi trước lời nói của cô: "Bách Lý Linh Đan, cô..."

"A Minh, anh vẫn còn day dứt về mối tình đầu sao? Vậy nên vì còn nhỏ đó mà anh không thích tôi! Xem ra phải dạy cho nó một bài học!" 

Nói rồi Bách Lý Linh Đan quay lưng bước về phía cửa lớn, cô cầm điện thoại gọi cho thư ký, giọng ra lệnh mang theo sát khí: "Trình Hy Vũ, tôi muốn nó biến ra khỏi..."

"Cô... dừng lại đi!"

Hạ Chiêu Minh đã sớm cảnh giác được điều chẳng lành. Nhận thấy Trình Hy Vũ gặp nguy hiểm, anh đã chạy lên giật lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Bách Lý Linh Đan, kéo cô lại... 

Sau đó...

Bốp! 

Âm thanh ngưng đọng bầu không khí.

Bách Lý Linh Đan sững sờ bởi cái tát của Hạ Chiêu Minh, lần này lực ở bàn tay anh không mạnh như lần trước nhưng làn da trắng mịn trên khuôn mặt cô in dấu vết ngón tay đỏ bừng, mái tóc dài cũng rối bời lên.

Điện thoại của cô rơi xuống sàn, màn hình tối đen chưa mở lên cho thấy cô chưa hề thực hiện cuộc gọi kia. Cô chỉ lấy Trình Hy Vũ ra đe dọa muốn anh cầu xin cô mà thôi nhưng không ngờ anh lại thẳng tay đánh cô...

Hạ Chiêu Minh lúc này mới ý thức được chuyện chẳng lành đó sắp xảy ra với anh. Khi nãy dù tức giận thật nhưng anh không có ý định đánh cô, chỉ là... cơ thể anh hành động theo phản xạ...

"Bách Lý Linh Đan, tôi xin lỗi... Tôi..."

Thế nhưng lúc này dù anh có nói gì đi nữa thì vẫn không thể làm cô bình tĩnh lại được! Ánh mắt tàn nhẫn của cô khiến anh lạnh sống lưng.

"Vậy là đủ hiểu... anh vẫn còn thích con nhỏ đó. Cái tát lần trước là do anh gặp chuyện, tôi bỏ qua. Nhưng lần này, anh vì con nhỏ đó mà ra tay đánh tôi! A Minh, tôi thật sự tức giận rồi đấy!!!"

***

Hơn ba giờ sáng, Thuần Dương tức tốc lái xe tới bệnh viện Quốc tế Z.

"Linh Đan." 

Thuần Dương chạy trên hành lang thấy Bách Lý Linh Đan ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh với sắc mặt cau có giận dữ đủ dọa người khác sợ chết khiếp!

"Hạ Chiêu Minh lại đánh bà nữa hả? Anh ta đúng là khốn nạn mà!"

Thuần Dương tức giận mắng chửi Hạ Chiêu Minh nhưng Lâm Dịch từ phòng bệnh bước ra nói: "Bình tĩnh đi, có qua có lại... cũng toại lòng nhau. Nhưng cũng không huề lắm."

Thuần Dương chẳng hiểu cái mô tê gì: "Ông đừng luyên thuyên nữa! Nói rõ ràng đi!"

"Thì là..." Lâm Dịch liếc nhìn Bách Lý Linh Đan rồi đổi giọng nói thay lời của cô: "Anh tát tôi một cái, tôi đánh lại anh một trận đầy thương tích nhập viện, cụ thể là: trật khớp bả vai trái, gãy xương cổ chân phải... mà chưa hết đâu..."

Lâm Dịch giơ ra kết quả chụp X-quang của Hạ Chiêu Minh khiến sắc mặt Thuần Dương kinh hãi, cô nàng định nói lời gì đó nhưng lại thôi. 

Toàn bộ xương ở hai cánh tay và ở chân của Hạ Chiêu Minh trước đó đều có dấu hiệu bị đánh gãy! Vùng não bộ của anh cũng bị tổn thương nhẹ.

Cô nàng biết rõ một khi Bách Lý Linh Đan đã nổi giận tới mức ra tay đánh người thì... mức độ tàn nhẫn đã sánh ngang với ông bố trùm Mafia của cô, xuống tay đến mức khiến đối phương không chết cũng phải què, tóm lại là không được lành lặn...

 "Cái này... cũng là do Linh Đan làm..."

"Không phải, Linh Đan đánh anh ta trật khớp vai và gãy xương cổ chân thôi... Những tổn thương này là có từ trước..."

"..."

"Hạ Chiêu Minh đang nằm trong phòng hồi sức, tôi đã điều trị cho anh ta ổn cả rồi, nhưng vẫn nên để anh ta nghỉ ngơi một ngày." Lâm Dịch nói rồi ghé sát lại gần Bách Lý Linh Đan hỏi nhỏ: "Linh Đan à, tôi thắc mắc... rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bà nổi giận đánh anh ta ra nông nỗi như vậy không?"

Bốp!!!

Lâm Dịch không bỏ được cái tật hóng hớt và nhiều chuyện thế nên cũng dính chưởng! Bách Lý Linh Đan nổi quạo cầm túi xách lên đập liên tiếp vào người hắn!!!

"Á, đau!!!"

"Linh Đan, bà thôi ngay đi! Có gì bình tĩnh nói!"

Thuần Dương vội đứng vào giữa can ngăn. Bách Lý Linh Đan vùng vằng vứt mạnh túi xách xuống rồi quát lên: "Là tại con nhỏ Trình Hy Vũ đó nên A Minh mới ra tay đánh tôi! Bởi vì A Minh thích nó!!!"

Lâm Dịch không khỏi bất ngờ: "Cái gì?"

Thuần Dương nói: "Trước đó, không phải tôi đã dặn bà... phải bình tĩnh hỏi chuyện anh ta sao? Có khi... bà dồn ép hỏi anh ta quá mức cho nên anh ta..."

"Chứ bà muốn tôi phải làm sao? Cho dù là thích, hay đã từng thích thì cứ nghĩ đến việc trong lòng anh ấy có Trình Hy Vũ thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bức bối khó chịu muốn phát điên! A Minh chỉ có thể là của tôi thôi, anh ấy không được phép quan tâm, lo lắng cho bất kì đứa con gái nào khác!"

Nói rồi, Bách Lý Linh Đan xông thẳng vào phòng bệnh. 

Hạ Chiêu Minh nằm ở trên giường, mặc dù anh bị cô đánh tổn thương nghiêm trọng nhưng Lâm Dịch đã làm phẫu thuật điều trị nên anh chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là đã có thể tỉnh lại.

Cô đứng trước giường bệnh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng ánh mắt hờ hững đến mức chán ghét!

"Anh không có gì để nói với tôi sao?"

"..."

Bầu không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng.

Mặc dù lúc nãy vẫn còn rất tức giận nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt vô cảm bởi vì phải chịu tổn thương của anh, cô lại phần nào bình tĩnh được một chút. 

Cô hạ thấp giọng nói: "Được rồi, là do tôi nổi nóng không kiểm soát được đã đánh anh. Nhưng mà anh...

"Cô không thể xin lỗi tôi được một câu sao?"

"Cái gì?"

Anh gắng gượng cơn đau chống tay xuống giường ngồi thẳng người dậy để nói chuyện rõ ràng với cô.

"Bách Lý Linh Đan, cô nói yêu tôi mà lại không thể tin tưởng tôi được sao? Tôi đã nói bây giờ tôi không còn thích Hy Vũ, vậy mà cô..."

Nhưng anh chưa nói xong thì cô đã hậm hực cắt lời: "Anh không thích cô ta vậy sao còn chưa thích tôi?"

"Cô là trẻ con sao? Sao cô có thể suy nghĩ hết sức ấu trĩ như vậy?"

"Ấu trĩ?"

Bách Lý Linh Đan lại bắt đầu nổi nóng thì Lâm Dịch chạy vào nói: "Thôi nào, Linh Đan. Anh ta là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi! Đợi anh ta khỏe lại đến lúc đó bà cứ thoải mái coi anh ta là bao cát mà đấm đá..."

Bách Lý Linh Đan mặc kệ lời của Lâm Dịch nói với Thuần Dương: "Bà đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi."

Thế rồi cô tiến lại gần thẳng tay rút mạnh cây kim truyền dịch ghim trên mu bàn tay trái rồi nắm lấy cổ áo bệnh nhân của anh: "Anh vẫn có thể mạnh miệng như vậy thì xem ra là rất khỏe rồi! Vậy thì mau thay đồ đi! Đến khi nào tôi hết giận thì anh đừng hòng bước chân ra khỏi nhà!"

"Bách Lý Linh Đan!"

Anh muốn đẩy cô ra nhưng bị cô giữ chặt cả hai cánh tay. Lúc này, cô bỗng nhớ ra một việc...

"Cái nhẫn tôi đưa cho anh sáng nay đâu?"

Trong lúc nhập viện đến phòng chụp X-quang, bộ vest của anh thay ra đưa cho cô chỉ có điện thoại và ví tiền, không có chiếc nhẫn mà ở trên tay anh cũng không đeo.

Trước ánh mắt đầy uy hiếp và chất giọng đầy kiêu ngạo của Bách Lý Linh Đan, thêm cả những đau đớn và uất ức trước đó... Hạ Chiêu Minh cắn môi tức giận dứt khoát phun ra một câu: "Vứt rồi!"

"Hạ Chiêu Minh, anh chán sống sao?"

"Bách Lý Linh Đan, nếu cô vẫn tin tưởng tôi thì tôi cũng không bao giờ muốn thứ tình yêu này của cô!"

CHÁT!

Một cái tát hết sức đánh lên mặt anh, chưa hết hai bàn tay của cô bùng lên sức mạnh khủng khiếp bóp chặt vào cổ đè anh nằm xuống giường!

Dù anh có vùng vẫy thế nào thì vẫn là vô ích. Anh buông thõng hai cánh tay xuống không muốn phản kháng nữa, nếu còn tiếp tục như vậy anh thật sự bị cô bóp cổ chết ngạt!

Trước mắt anh bây giờ... không phải là Bách Lý Linh Đan, mà lại là hình ảnh về người đàn ông hung dữ, tàn ác có vết sẹo ở cổ...

Lại nữa rồi, cơn ác mộng dai dẳng vẫn luôn đeo bám anh!

Anh nhắm chặt hai mắt, cơ thể đã bất động, đầu óc cũng không còn một chút ý thức gì...

***

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro