Chương 32: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

26/05/2024

Buổi sáng hôm sau, Hạ Chiêu Minh quay trở lại công ty sau mấy ngày nghỉ rất dài. Anh bước vào bên trong đại sảnh và quẹt thẻ nhân viên của mình lên máy, sau một tiếng tít, rào chắn trên cánh cổng hạ xuống cho anh đi qua.

"Nhìn kìa, người đó là..."

"Qủa không hổ là người tình của Bách Lý tiểu thư, đi làm như đi chơi đấy. Một tháng làm việc có đến ít nhất 10 ngày nghỉ, cuối tháng vẫn lĩnh lương đầy đủ..."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"

Bao nhiêu ánh mắt và những lời bàn tán của những người xung quanh đổ dồn về phía Hạ Chiêu Minh. Ánh mắt bọn họ nhìn anh thì không được thân thiện lắm nhưng ai nấy cũng đều biết ý không dám dùng mấy lời lẽ khó nghe để nói về anh.

Anh đương nhiên không phải để tâm đến mấy lời phán xét của bọn họ. Lúc anh bước vào thang máy, như phản xạ có điều kiện, những người ở bên trong chủ động đứng sang một bên nhường chỗ cho anh, có người còn ấn nút thang máy lên đúng số tầng nơi anh làm việc.

Anh đi vào phòng làm việc ở bộ phận thiết kế, mấy người đồng nghiệp thấy anh đều nhiệt tình chào đón.

Liễu Ánh Hòa vừa thấy anh thì đã mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, anh Hạ!"

Mấy đồng nghiệp khác cũng và thân thiện với anh.

Anh đáp lời: "Chào buổi sáng."

Cố Tĩnh thoải mái đi tới chào hỏi và nói chuyện rôm rả: "Anh Minh, ở nhà nghỉ dưỡng khỏe rồi à. Tối nay phòng mình có buổi liên hoan giao lưu với phòng hành chính đấy. Anh có đi không?" 

"Ừ, đi."

"Vừa hay ngày mai là cuối tuần được nghỉ thì em sẽ uống say tới bến luôn!"

Chào hỏi mọi người và nói chuyện mấy câu xong thì anh đi tới vị trí bàn làm việc của mình bắt đầu công việc bận rộn như những người khác.

***

 Buổi chiều sau khi xong việc, Hạ Chiêu Minh cùng với mọi người trong công ty vào nhà hàng liên hoan tiệc tùng uống rượu mãi tới tối muộn. Mặc dù tửu lượng của anh không tốt lắm nhưng thấy họ uống hăng quá nên đành phải theo. Sắc mặt anh đỏ bừng lên, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng, đúng lúc đó một nữ nhân viên ở phòng hành chính đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh cất giọng ngọt sớt bắt chuyện.

"Chào anh, tôi tên Từ Na giữ chức quản lý của phòng hành chính. Tôi có thể làm quen với anh được không?"

Từ Na đã nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út ở bàn tay trái của Hạ Chiêu Minh nhưng vì cô ta vừa mới vào làm việc, hơn nữa gia đình cô ta cũng có chút uy quyền thế nên đã mặt dày tán tỉnh anh.

Hạ Chiêu Minh chẳng hề liếc nhìn Từ Na mà chỉ hờ hững nói tên mình. Cô ta nhoẻn miệng cười, lợi dụng lúc anh say rượu đã đưa tay lên chạm vào bàn tay của anh còn định nói tiếp thì Cố Tĩnh vừa đi vệ sinh quay lại thấy chỗ ngồi của mình bị cướp mất thì hắng giọng nhắc nhở.

"E hèm, chị gì ơi... đó là chỗ ngồi của em ạ!"

"Cậu qua chỗ tôi ngồi đi."

Cố Tĩnh vừa nhìn là biết Từ Na có ý định tán tỉnh Hạ Chiêu Minh.

"Chuyện là, anh Minh có bạn gái rồi ạ."

Nào ngờ, Từ Na chẳng chút liêm sỉ nói: "Vậy thì chị đây đập chậu cướp hoa."

"Haha..."

"Cười cái gì?"

Cố Tĩnh vừa cười vừa nói: "Hình như chị mới vào công ty đúng không? Chắc chị không biết bạn gái của anh Minh là..."

"Oẹ..."

Hạ Chiêu Minh bất ngờ gục mặt xuống mà nôn mửa sau khi ép mình uống liên tục mấy ly rượu mạnh...

"Anh Minh."

Cố Tĩnh vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chiêu Minh, còn Từ Na thì rút khăn giấy giúp anh lau miệng, còn tỏ giọng lo lắng hỏi: "Anh có cảm thấy mệt không? Để tôi đi mua giúp anh mấy chai nước giải rượu nhé."

Hạ Chiêu Minh đã lắc đầu nói không sao nhưng Từ Na vẫn đứng dậy nhưng khi vừa quay lưng lại thì thấy Bách Lý Linh Đan đang đứng trước mặt cô ta.

"Cảm ơn cô đã lo lắng cho bạn trai tôi."

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Bách Lý Linh Đan, riêng Từ Na thì được một phen hú hồn vía vì cô ta nhận được ánh mắt và nụ cười không mấy thân thiện của Bách Lý Linh Đan.

"Chào buổi tối, Bách Lý tiểu thư."

Tất cả bọn họ đều đứng dậy cúi đầu chào Bách Lý Linh Đan. Cô gật đầu rồi nói: "Tôi tới đưa A Minh về nhà."

"Dạ, vâng được ạ! Chúng ta thành thật xin lỗi vì anh Hạ uống hơi nhiều..."

Bách Lý Linh Đan mỉm cười nhưng không nói gì, Tư Mã Kỳ đi vào đỡ Hạ Chiêu Minh đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.

Từ Na đứng nhìn theo bóng lưng của Bách Lý Linh Đan mà cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tình hình này thì cô ta phải nhanh chóng khăn gói quả mướp khỏi công ty ngay chứ nếu không cả nhà cô ta cũng bị liên lụy mất...

***

Đêm khuya, Hạ Chiêu Minh mơ màng tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, quần áo của anh đã bị lột sạch, hai cổ tay bị còng lại ở sau lưng. Nếu như là người khác, ở trong tình cảnh này thì phải kêu la dữ dội lắm nhưng với anh... việc này đã quá quen rồi.

Anh bất lực nắm mắt thở dài nói: "Bách Lý Linh Đan, cô... lại muốn làm gì?"

Bách Lý Linh Đan mặc bộ váy ngủ mày trắng gợi cảm nằm ở bên cạnh đưa đưa tay ra nghịch những lọn tóc đen mềm mại của anh, cô mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là trừng phạt anh rồi, A Minh. Tôi không cấm cản việc anh đi liên hoan với đồng nghiệp ở công ty nhưng anh đã để đứa con gái khác chạm tay, cô ta còn sờ lên mặt anh còn gì."

"Lúc đó, tôi say rượu... không được tỉnh táo..."

"A Minh!"

"Ư..."

Bách Lý Linh Đan bỗng nhiên ngồi dậy rồi nắm lấy chiếc vòng da đeo trên cổ Hạ Chiêu Minh kéo mạnh lên khiến anh có hơi khó thở phải quỳ dậy theo.

Ngay khi đối diện cô, nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh có phần lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc lạnh đó thì anh biết giờ mình nói gì cũng vô ích... 

Anh mím chặt môi hồi lâu sau đó miễn cưỡng nói: "Vậy... cô muốn gì thì làm nhanh đi!"

"A Minh, đừng vội vàng chứ. Đêm còn dài mà."

Nói rồi, Bách Lý Linh Đan tiến sát lại gần hôn lên môi Hạ Chiêu Minh. Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Nhưng anh đã vội vàng dứt ra. Sắc mặt anh vẫn đỏ bừng lên, hơi thở hổn hển cùng giọng lúng túng nói: "Tôi... tôi muốn... đi vệ sinh..."

"À, anh uống nhiều như vậy hẳn là rất mắc rồi. Tôi dẫn anh đi."

"Không cần, tôi tự..."

"Vậy thì anh nhịn nhé."

Hạ Chiêu Minh lập tức từ chối nhưng Bách Lý Linh Đan cười một cách lạnh lùng.

"..."

Vậy là...

Bách Lý Linh Đan mở cửa để Hạ Chiêu Minh bước vào phòng tắm đi tới gần bồn vệ sinh. Vì hai cổ tay anh vẫn bị còng ở sau lưng, cô đưa tay ra nắm nhẹ vào dương vật anh hướng tới bồn vệ sinh còn cười vẻ mặt rất thích thú nói: "Anh xả hết ra đi." 

Hạ Chiêu Minh mặc dù rất ngượng ngùng và xấu hổ nhưng vì uống nhiều rượu và đã nhịn lâu quá rồi... cơ vòng thả lỏng, lượng lớn nước tiểu phun ra từ lỗ nhỏ quy đầu dương vật chảy xuống bồn vệ sinh. Xả nước xong, anh có chút thoải mái thả hắt ra nhưng Bách Lý Linh Đan lập tức kéo tay anh bước tới gần chiếc gương lớn, đè sấp nửa thân trên của anh nằm áp vào bồn rửa tay. Mặc dù cúi người nhưng đôi chân thon dài của anh vẫn thẳng tắp, cặp mông vểnh lên chắc mẩy nhìn là biết đánh là rất đã tay.

CHÁT!

"Ư..."

Bách Lý Linh Đan vỗ nhẹ một cái vào mông anh khiến anh nhịn không được mà phát ra tiếng kêu khẽ. Sau đó cô mang găng tay y tế, đổ một ít gel bôi trơn lên đầu ngón tay rồi từ từ cắm vào bên trong hậu huyệt của anh!

Đầu ngón tay thon mềm mại mang theo gel bôi trơn mát lạnh đi vào bên trong cơ thể khiến hai chân anh run lên nhè nhẹ, anh cố gắng mím chặt môi kìm nén những tiếng rên rỉ. Nhưng khi cô nới lỏng xong, vừa rút ngón tay ra thì một đầu ống nhựa lại cắm sâu tới tận trực tràng mang theo dòng nước lớn chảy mạnh vào rất nhanh đã căng đầy bụng khiến anh khó chịu mà giãy dụa cơ thể!

"A Minh! Ngoan nào!"

Bách Lý Linh Đan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, một tay điều chỉnh lượng nước chảy vào chậm lại đến khi lượng nước trong túi nhựa đã chảy hết vào trong bụng anh thì mới dừng lại.

Cô vỗ nhẹ vào hai cánh mông của anh rồi nói: "A Minh, giữ chặt nhé. Sau 5 phút nếu anh để nước chảy ra thì tôi sẽ lại rót vào lượng nước gấp đôi!"

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể sau đó đã căng cứng lại vì lời nói đó của cô. Anh nhíu mày lại phải nhịn xuống cơn đau đớn và khó chịu, âm thanh trong cổ họng trở thành những tiếng rên rỉ mơ hồ. 

"A Minh, anh giỏi lắm!" 

Bách Lý Linh Đan hôn nhẹ lên mặt anh rồi chạm xuống xoa nắn vào dương vật cứng rắn đến cả hai túi tinh căng tròn. Mặc dù bên trong mông bị cắm dụng cụ, bụng thì bị rót đầy nước nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy hưng phấn, vật nam tính giữa hai chân đã ngẩng đầu lên cao vút rồi... lại thêm cả việc được bàn tay mềm mại của cô vuốt ve. Anh há miệng thốt ra những âm thanh rên rỉ khi cơ thể đón nhận cơn khoái cảm tới mức lên đỉnh!

"Ưm...ư..."

"A Minh, phía trước của anh cũng muốn bắn sao?"

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hạ Chiêu Minh biết... cơ thể anh trở nên nhạy cảm mỗi khi được Bách Lý Linh Đan chạm vào.

Anh vội vàng gật đầu, đúng lúc dương vật cương cứng của anh giật mạnh lên thì cô đã rút ống nhựa ra khỏi cơ thể anh!

"Ahhh~"

Phụt!

Dương vật phía trước và hậu huyệt đằng sau của anh đều phun trào ra lượng lớn tinh dịch và chất lỏng, cảnh tượng vô cùng kích thích!!! 

Xuất tinh xong, Hạ Chiêu Minh ngồi gục xuống sàn, tâm trí anh vẫn còn đê mê trong cơn dục vọng. Bách Lý Linh Đan lấy khăn tắm lau người cho anh rồi đỡ anh trở lại giường ngủ.

Anh ngồi nghỉ trên giường một lúc đến khi bình tĩnh trở lại thì cô lấy chìa khóa mở còng tay cho anh rồi nói: "A Minh, lựa chọn đi. Mặt trước hay là phía sau đây?"

"Cô... có ý gì?"

Cô vui vẻ nói: "Anh sẽ lựa chọn việc chúng ta ân ái làm tình đêm nay, hay là... việc anh sẽ bị cắm đồ chơi vào mông từ đêm nay đến hết ngày mai?"

"..."

Anh thật sự bất lực đến cạn lời mãi sau đó mới gằn giọng nói: "Dù thế nào thì cô vẫn luôn tự làm theo ý của mình cơ mà!"

"Haha." Cô bật cười một cách đầy nham hiểm: "Vậy anh sẽ để tôi chọn sao? A Minh, anh ngây thơ lắm đấy. Chỉ có trẻ con mới chọn chứ tôi sẽ lấy hết, anh sẽ làm tình cùng tôi trong khi mông anh bị cắm đồ chơi."

Nghe đến đây, anh mở miệng phát ra âm thanh lí nhí nói: "Lựa chọn thứ hai..."

Bởi vì anh vừa mới xuất tinh xong, cơ thể sợ là không đủ sức, hơn nữa... trong lúc làm tình, ai biết cô sẽ còn giở trò gì thế nên anh chỉ đành lựa chọn việc bị cắm đồ chơi vào mông...

...

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Dịch rời khỏi bệnh viện, lái xe phóng vù vù trên đường cao tốc. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng hoảng loạn!

"Chết tiệt!"

Trên tay hắn vẫn siết chặt tờ giấy, kết quả xét nghiệm ADN trên đó đã đưa ra: Không trùng khớp.

***

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro