Chương 9: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Bách Lý Linh Đan ngồi nhấm nháp hộp bánh quy bơ sữa rất ngon lành vừa xem bộ phim yêu thích trên điện thoại. Hạ Chiêu Minh ở trong bếp vừa rửa xong đống bát đũa thì Thuần Dương bước tới đứng phía sau nói với anh: "Hai ngày nữa là sinh nhật Linh Đan, hôm đó anh có thể bớt chút thời gian đi chơi với cô ấy không?"

Anh dứt khoát nói: "Tôi thật sự phát mệt với con mắm đó!"

Thuần Dương bật cười nhưng cô nàng cũng tỏ thái độ lạnh lùng đáp trả: "Đây là không phải lời nhờ vả, mà là mệnh lệnh!"

Hạ Chiêu Minh quay lại nhìn Thuần Dương, cô nàng vẫn cười điềm tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Ông là giám đốc phòng hành chính thuộc công ty A phải không?"

"Dạ, là tôi ạ! Thuần tiểu thư có việc gì không ạ?"

"Tháng trước, phòng hành chính của ông tuyển dụng một nữ nhân viên tên Trình Hy Vũ?"

"Dạ, phải ạ."

"Cô ta làm việc thế nào?"

"Con bé đó mặc dù còn trẻ nhưng nhanh nhẹn, chăm chỉ và tiếp thu rất tốt ạ."

"Vậy sao, tôi đang định nói..."

Hạ Chiêu Minh nhìn vào ánh mắt của Thuần Dương thì biết ngay được ý định của cô nàng.

"Cô tính làm gì? Dừng lại ngay!!!"

Anh lớn tiếng nói xong còn đi tới giật lấy điện thoại của Thuần Dương nhưng cô nàng đã bước lùi lại, còn cười như đang khiêu khích anh!

"Con bé đó là bạn thân của người quen của tôi, nhờ ông để ý đến nó một chút."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"

Thuần Dương tắt điện thoại rồi tiếp tục nói với anh: "Anh không có người thân thiết nào ngoài Trình Hy Vũ, cho nên mọi hậu quả anh gây ra sẽ do cô ta gánh chịu!"

Anh chẳng có một chút sợ hãi nào trước lời đe dọa của Thuần Dương mà còn thẳng thừng nói: "Mấy người có thể nhắm vào tôi nhưng động tới Hy Vũ thì tôi không bỏ qua đâu!"

"Tại vì với anh là đặc biệt thôi!" Thuần Dương thấy thái độ của anh kiên quyết như vậy thì hạ tông giọng xuống khẽ nói: "Bởi vì Linh Đan thật sự rất thích anh!"

"Liên quan gì đến tôi! Cô ta thích tôi không có nghĩa là tôi phải thích lại cô ta!"

Thuần Dương lập tức hỏi: "Vậy anh là gay hả!"

Vẻ mặt anh biến sắc...

"Tôi đùa thôi! Anh thấy rồi đấy. Ngoại trừ cái tính nóng nảy đó ra thì Linh Đan đã quá nhân nhượng và đối tốt với anh. Tại sao anh vẫn tỏ thái độ cứng rắn như vậy? Hay là... anh chỉ đang giả vờ?"

Câu hỏi của Thuần Dương khiến anh rơi vào trầm lặng. Cô nàng lại nói: "Ngay từ nhỏ, mẹ của Linh Đan mắc bệnh mất sớm, bố của cô ấy thì luôn chạy theo danh vọng và quyền lực nên không bao giờ dành tình cảm cho cô ấy. Những kẻ xung quanh thì luôn lấy đó làm lí do để nói xấu sau lưng cô ấy. Vậy nên Linh Đan chưa bao giờ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng giống như những nàng tiểu thư quyền quý khác, đến ngày sinh nhật của mình mà cô ấy còn chẳng quan tâm. Nhưng khi nãy, cô ấy vô tình thấy hộp quà anh chuẩn bị cho Trình Hy Vũ thì tôi không ngờ là cô ấy lại vui mừng đến như vậy. Tôi nghĩ Linh Đan sẽ dần thay đổi tốt hơn mỗi khi ở cùng với anh!"

Thuần Dương nói xong thì cô nàng lấy trong túi xách ra hai cặp vé xem phim đặt vào trong tay anh.

Đúng lúc đó, Bách Lý Linh Đan chạy vào: "Thuần Dương, bà mua vé xem phim vào hôm sinh nhật tôi chưa?"

Thuần Dương ngoảnh sang nói: "Tôi mua rồi, nhưng tôi không đi với bà được."

"Sinh nhật tôi mà bà dám bùng kèo hả!"

"Có người khác đi với bà."

"Ai vậy?"

Bách Lý Linh Đan nhìn theo hướng chỉ tay của Thuần Dương thì vô cùng bất ngờ khi thấy Hạ Chiêu Minh đang cầm hai tấm vé xem phim, vậy tức là...

"A Minh!" Hai mắt Bách Lý Linh Đan lập tức sáng bừng lên chạy tới sát lại gần anh: "Anh sẽ đi xem phim cùng với tôi sao? Vậy hai chúng ta... hẹn hò!!!"

Anh bối rối nhìn sắc mặt đầy phấn khởi của Bách Lý Linh Đan, trong lòng vẫn còn do dự thì Thuần Dương xen vào: "Bà còn phải hỏi nữa hả! Anh ta yên lặng là đồng ý đấy! Bây giờ bà mau tới salon làm tóc dưỡng da đi là vừa."

Bách Lý Linh Đan lại càng vui mừng như sắp được lên mây, cô hất mái tóc dài màu xám xanh nổi bật vừa mới làm được hơn một tuần của mình: "Vậy bà nghĩ hôm đó tôi nên để kiểu tóc nào cho phù hợp?"

Thuần Dương nói: "Sao bà không hỏi anh ta kìa?"

Bách Lý Linh Đan ngước đôi mắt sáng long lanh đầy như ánh sao đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời của Hạ Chiêu Minh.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội thì anh đã phải chịu thua khi thở dài một hơi, giọng miễn cưỡng nói: "Tóc màu đen... sẽ hợp với cô hơn..."

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương đều rất bất ngờ...

Hạ Chiêu Minh sau khi nói xong câu đó thì ngượng ngùng đi ra gian hàng trưng bày hoa, tùy tiện cầm lấy chổi quét dọn.

Bách Lý Linh Đan chạy theo đứng sát gần anh, không ngừng hỏi: "A Minh, vậy là anh thích con gái tóc màu đen à? Sao anh không nói sớm hơn chứ!!!"

Anh không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào cô. Trong tâm trí của anh lúc này lại thấp thoáng khuôn mặt của cô bé xinh xắn có mái tóc đen dài ở trong bức tranh mà anh đã vẽ lại...

Thuần Dương đi tới gọi: "Được rồi, Linh Đan. Không làm phiền anh ta nữa, chúng ta về thôi."

"Ừ..." Bách Lý Linh Đan mặc dù chưa nỡ về nhưng dù sao điều cô mong chờ nhất đã sắp đạt được rồi. Thế là cô mỉm cười nói với anh: "A Minh, tôi về đây! Hẹn gặp lại nhé!"

Bách Lý Linh Đan vui vẻ xách túi, trên tay còn mang theo vỏ hộp bánh quy bơ sữa đã ăn hết sạch sành về nhà.

"Bà còn mang theo cái vỏ hộp đó làm gì, bán đồng nát à?"

"Vớ vẩn! Đây là quà A Minh tặng sinh nhật cho tôi, dĩ nhiên là phải mang về cất gọn gàng chứ!"

"Tôi đến lạy bà!"

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương rời khỏi, gian nhà trở nên yên tĩnh và trống vắng.

...

Đêm hôm đó, Hạ Chiêu Minh đã có một giấc mơ rất dài.

Khung cảnh trên đỉnh đồi, nơi thảo nguyên bạt ngàn sắc xanh trải dài tới tận chân trời ấy, một cô bé nhỏ nhắn mái tóc đen dài mặc chiếc váy trắng tinh khôi chạy ra từ ngôi nhà cổ kính đuổi theo cậu bé lớn tuổi hơn.

"A Minh, đợi em với!"

"A Minh!"

"Diệp Minh!!!"

Cô bé vừa chạy vừa liên tục gọi mãi thì cậu bé cũng chịu dừng bước ngoảnh lại nói: "Đừng bám theo anh nữa, lỡ bố em thấy thì sao?"

"Thì kệ chứ sao, ông bố đó có bao giờ quan tâm em đâu mà lo."

"Em thật là..."

"A Minh, em muốn xem anh vẽ tranh!"

"Được rồi, nhưng em phải hứa với anh một điều. Lần sau..." Lời cậu bé nhẹ nhàng nói đến khi hết câu thì đã gọi tên của cô bé: "Linh Đan."

***

Hai ngày sau, Hạ Chiêu Minh ngồi đợi trước cổng rạp chiếu phim. Bách Lý Linh Đan bước xuống xe đi tới gọi: "A Minh, anh đợi tôi có lâu không?"

"Không lâu..."

Nói vậy thôi nhưng anh đã tới trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ. Bách Lý Linh Đan thì bởi vì do tối hôm qua phấn khích quá không ngủ được, mãi tới sáng sớm mới chợp mắt được một chút xong lại dậy sớm trang điểm thành ra là để anh đợi phải hơn hai tiếng đồng hồ.

Bách Lý Linh Đan hôm nay mặc bộ váy trắng công chúa màu trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp lại thêm lớp trang điểm tinh tế, mái tóc đen dài tạo kiểu xoăn sóng lơi xõa xuống chạm lên vòng eo thon nhỏ, thật là diễm lệ!

Hạ Chiêu Minh đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, anh không thể hiểu được cảm xúc trong lòng mình hiện tại là như thế nào?

Cơn gió nhẹ thổi tới, ngay bên cạnh có cây hoa giấy màu tím biếc đang nở rộ, những cánh hoa bay phấp phới trên nền trời màu vàng óng ả rồi rơi xuống phủ đầy khắp lối đi.

Một bông hoa nhỏ li ti rơi trên tóc anh. Cô bước tới gần kiễng chân lên giúp anh lấy bông hoa vướng trên tóc xuống sau đó bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.

"A Minh, anh đỏ mặt sao?"

"Đi thôi, phim sắp chiếu..."

Anh vội vàng nói rồi quay đi nhưng cô đã nói: "Khoan đã. A Minh, chúng ta nắm tay đi!"

Cô đưa bàn tay phải trắng mịn mềm mại không tì vết của mình về phía anh. Anh lặng yên vài giây rồi đã chạm tay trái lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô.

Một cảm giác thật quen thuộc!

Trong ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mùa hè, dưới những cánh hoa màu tím biếc tung bay, hai người cùng nắm tay thong dong bước vào rạp chiếu phim.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro