CHƯƠNG 1:sự mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo liên hồi, Trình Gia ngây người nhìn màn hình, gần như không dám nhúc nhích, bàn tay ướt đầm mồ hôi. ngước nhìn đồng hồ treo tường, mười phút rồi điện thoại vẫn reo như chiếc máy hát, không chịu dừng lại. nhấn nút nghe, phát ra một tiếng từ trong cổ họng:
- Alô!
Không tiếng trả lời.
- Hách Gia Tuấn, phải cậu không? - hỏi.
Một lúc sau đối phương mới khẽ "ừ" một tiếng.
cười một tiếng rồi nói:
- Nữa đêm nữa hôm cậu điện thoại đến đây làm ?
- Mình sắp đính hôn! - Giọng anh trầm trầm, hơi khàn khàn.
sững người, giống như vừa tỉnh mộng, hoảng hốt nói như cái máy:
- Vậy thì chúc mừng cậu!
Anh im lặng, một lúc sau mới chậm rải hỏi:
- Trong bốn năm đại học, rốt cuộc cậu đã bao giờ thích mình chưa?
nắm chặt chiếc điện thoại, cứ như chỉ cần lỏng tay sẽ rơi xuống đất. khẽ mĩn cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nổi u buồn:
- Cậu đồ con Hợi, nhiên không rồi.
Anh "hứ" một tiếng dài.
nhẹ nhàng nói:
- Đến lúc ấy mình làm phù dâu cho cậu.
- Nhưng mình thích cậu! - Giọng nói của anh vẫn giống hệt mấy năm về trước.
cười rồi nói:
- nhiên rồi, chúng ta bạn tốt, sao cậuthể không thích mình được?
Anh không nói , một lúc sau, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tútt ấy đu thẳng vào trong trái tim khiến con người ta đau nhói.
tắt đèn, chui vào trong chăn, cố gắng mỉm cười nhưng không biết sao thấy mắt ươn ướt, chỉ muốn khóc. Chiếc chăn nhẹ nhưng lại giống như phiến đá ngàn cân, đè lên người, khiến không thể thở được. túm chặc chiếc chăn, những giọt nước mắt không thể kiềm nén được nữa, tuôn trào như mưa. tưởng rằng thể quên được, nhất định thể quên được.

... Nhưng tất cả lại thân thuộc đến đáng sợ.

Dường như lại quay về với thời đại học, trên sân vận động chật cứng người, anh đứng trên bục, nói thật to qua micro:
- Trinh Gia , anh thích em, làm bạn gái của anh được không?
Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía . đứng ngây ra đó như một khúc gỗ, đợi đến khi phản ứng thì anh đã đứng trước mặt . Anh nói:
- Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Phản ứng đầu tiên của thưởng cho anh một đấm, sau đó trợn mắt, hỏi lại một câu:
-nói lại một lần nữa xem!
Anh nói to hơn nữa, hùng hồn hơn nữa:
- Anh thích em! anh thật sự thích em!
chuẩn bị giáng cho anh một đấm nữa. Thấy vậy anh vội vàng xua tay:
- Mình nói đùa đấy, đừng giận nhé. Chẳng qua thấy không ai cần cậu, muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu đừng tưởng mình thích cậu thật đấy nhé,thế thì oan uổng lắm.
thây chân tay lạnh buốt, nghiến răng "gừ" một tiếng anh vội vàng xoa dịu dôi lông mày đang chau lại của :
- Đừng không vui như thế, chán lắm, trêu cậu một chút thôi . Cậu cũng thật , tuy cao thủ taekwondo, nhưng cũng không cần phải coi mình bị bông chứ!
tức giận hỏi:
- Không tìm cậu thìm ai?
Anh lập tức nhe răng cười:
- Tìm hòa thượng thiếu lâm tự, đúng đồ ngốc!
- Cậu chết đi! - Cô đá một cái, anh vội vàng tránh đi, hốt hoảng - Cậu đừng như thế, mình không nói nữa, thật sự sẽ không nói nữa
Cô đuổi theo đến cùng, anh giơ hai tay đầu hàng. Cô không nén nổi bật cười, còn anh thì đắc chí nói vs các bạn nam xung quanh:
- Mình đã nói rồi, có thể chọc cho cô ấy cười, mau mau đưa tiền đây!

...

Những kí ức ấy giống như một bộ phim, từng cảnh quay hiện ra trước mắt. Bao nhiêu năm nay cô luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó, anh thản nhiên nói với cô một câu: "Anh rất thích em!" vậy cô sẽ phải làm thế nào.
Cô sẽ gật đầu thật mạnh hay cho anh một cú đấm? Cô nghĩ chắc chắn mình sẽ gật đầu, sẽ cứ gật đầu, đến tận khi nào anh nhìn thấy mới thôi. Nhưng... anh đã tỏ tình bao nhiêu lần và lần nào cũng dừng lại ở điểm quan trọng nhất.
Có lẽ anh thật sự không thích cô.
Theo như lời anh nói, chẳng qua anh chỉ muốn đùa chút thôi, cô không tưởng không tưởng đấy chứ?
Lúc nào anh cũng nói như vậy và nào cô cũng từ chối như vậy!
Điện thoại lại đỗ chuông. Cô rút chiếc điện thoại dưới gối nhìn màn hình, đột nhiên trong lòng léo lên một hy vọng. Cô cố gắng lấy bình tĩnh, mĩm cười và hỏi:
- Hách Gia Tuấn, cậu làm cái trò gì thế, không muốn cho người khác ngủ sao? Nữa đêm rồi còn gọi điện liên tục?
- Mình thật sự thích cậu! - Anh nói rất ngắn gọn. Toàn thân cô run lên, nhịp thở có chút gấp gáp. Cô gật đầu thật mạnh, đang định mở miệng nói thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khanh khách - Trình Gia Mỹ, lại bị mình làm cho rung rinh rồi đúng không? Chắc cậu sẽ không nghĩ là mình nghiêm túc đấy chứ? Mình chưa bao giờ nghiêm túc, cậu biết mà.
- Cậu chết đi! - Cô nghiếm răng, lấy hết sức ném điện thoại ra ngoài của sổ. Cô tức điên lên, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, không kịp xỏ dép vội chạy ra ngó cửa sổ - Điện thoại của tôi! - Cô tức mình giậm chân liên tục - Đồ xấu xa, đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa, nếu không tôi nhất định sẽ xé cậu thành trăm mảnh, khiến cậu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Điện thoại trong phòng khách lại không ngừng đổ chuông. Cô lao ra cửa, nhâc điện thoại:
- Hách Gia Tuấn, đền điện thoại cho tôi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái chí. Cô gào to hơn:
- Cười cái đầu quỷ nhà cậu ấy, đền điện thoại cho tôi!
- Được thôi, cậu đến bên mình, ỏ với mình một tháng, mình sẽ đền cho cậu, còn tặng thêm cho cậu một chiếc xe đua.
- tiền không phải là vạn năng.
- Đúng, tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng.
- Cậu chết đi!
Cô tức giận dập máy. Đột nhiên điện thoại lại réo ầm lên, cô nhắc điện thoại, lớn tiếng hét:
- Có chuyện gì ngày mai gặp rồi nói.
- Ngày mai cậu phải đi làm cơ mà.
- Đồ ngốc, đi làm cũng phải ăn cơm chứ.
- Vậy ngày mai mình đến tìm cậu.
- Tạm biệt - Cô dập máy không chút do dự, ngây người một lúc lâu, cuối cùng không nén được cười vang

---------------------

Ngày hôm sau, nhờ phúc của anh mà Trình Gia Mỹ đến văn phòng luật sư với đôi mắt thâm sì. Đông nghiệp nhìn thấy cô , chỉ "thân mật" hỏi cô tối qua đã làm gì. Vừa nghe câu hỏi ấy, sắc mặt của cô thay đổi đột ngột, đầu lắc lia lịa như đánh trống, sau đó nói:
- Không làm gì cả, đừng nghỉ lung tung!
- Thông tin mới nhất, công tử Hách Gia Tuấn của tập đoàn Hách Thị sắp đính hôn với thiên kim của một qua chức quan trọng trong chính phủ! - Đồng nghiệp cầm tờ báo, đi khắp nơi tuyên truyền.
giật lấy tờ báo, nhìn chầm chầm vào tiêu đề. Trang nhất in đậm mấy chữ ấy, rất to, màu đỏ rất bắt mắt, giống như những con nòng nọc ngeo nguẩy, chui thẳng vào mắt cô. Tay run run, tờ báo bị đồng nghiệp giật lại. Thấy đầu óc trống rỗng, ngây dại nhìn tập hồ vụ án trên bàn mình.
Gần như không thể suu nghĩ, không thể thở, thì ra anh sắp kết hôn.
- Gia Mỹ, sao càng nhìn càng thấy Hách Gia Tuấn giống với anh bạn thân của cậu? -Đồng nghiệp thi nhau vây quanh , bàn tán không ngừng - Đúng vậy, rất giống!
- Bạn thân nào? - giọng nói của cô màng màng, giống như vẫn còn trong , chưa tỉnh. Đồng nghiệp bày tờ báo trước mặt , những chữ viết trong báo giống như ngàn mũi kim, đâm thẳngo đôi mắt của .
- Chính cái anh này chàng trai ngày nào cũng chạy tới công ty tìm gặp cậu đấy.
- À! - hoảng hốt nhìn tờ báo.
- Lẽ nào anh ta chính Hách Gia Tuấn?
- À, - mơ hồ gật đầu.
Các đông nghiệp không ngừng bàn tán. gạt tờ báo ra, nghiên túc đọc hồ vụ án, đọc kĩ càng từng câu từng chữ một sợ rằng sẽ bỏ sót điều đó. thầm nh với mình rằng: "Trình Gia Mỹ, mày nhất định phải cố gắng, anh ta sắp kết hôn rồi, mày cũng phải nhanh chóng tìm được người đàn ông tốt, không thể để anh ta xem thường được"
Bỗng nhiên cô nh lại lần đầu tiên gặp Hách Gia Tuấn. Trong lúc giáo sư đang say sưa giảng bài trên bục, lén cắn hạt dưa dưới. Lúc ấy Hách Gia Tuấn ngồi cạnh . Kết quả anh đứng dậy, chỉ vào , gần như lấy hết sức mình để nói thật to với giáo :
- Bạn này cắn hạt dưa trong lớp !
sửng người, suýt chút nữa bị hóc. toan vức túi hạt dưa xuống đất để thầy không biết, quỷ không hay nhưng anh đã nắm chặt cổ tay . vùng vaảy nhưng anh lại càng siết chặt tay, ôm lấy người , nói to với giáo :
- Chính bạn này, giáo hãy nhìn túi hạt dưa trên tay bạn ấy!
Lúc ấy, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nổi chỉ muốn tìm cái lỗ nài đó chui xuống. Nhưng anh thì vẫn không chịu buông tha, vẫn ôm chặt người . Trong lúc cấp bách, nghiêm túc nói:
- Thưa giáo , bạn này đang quấy rối tình dục!
Giáo đang bực mình nhưng nghe nói vậy, sắc mặt dịu bớt. nói rất lưu loát
- giáo thật đấy, chưa được sự đồng ý của em nhưng cậu ta đã ôm em. Định nghĩa quấy rối tình dục : một bên những lời nói hành động liên quan đến tình dục không được bên kia chấp nhận, bao gồm sự tiếp xúc về thân thể đối phương không tình nguyện, đề nghị những hành vi liên quan đến tình dục vì một điều kiện lợi ích nào đó, tính cả việc dùng ngôn ngữ, tranh ảnh, ánh mắt thế tiếp xúc thể... thế cậu ta chắc chắn đang quấy rối tình dục!
- Tôi đâu ? - Anh vẫn còn cãi cố
- Thế tay cậu đặt đâu? - thản nhiên như không. Anh cúi xuống thì nhìn thấy tay mình đang đặt trước ngực . khuôn mặt tuấn của anh đỏ bừng lên, vội vàng bỏ tay ra. nhìn chầm chầm vào mặt anh rồi bắt đầu "lên lớp" từng câu từng chữ - Cậu bạn này xuất phát điểm tốt nhưng cách làm không đúng. Cậu làm như vậy rất dể trở thành bị cáo...
Hôm ấynói một tràng dài, đến tận khi Hách Gia Tuấn không thể nói được câu nào, ngoan ngoãn nhìn , ánh mắt ẩn chứa sự van nài. Quả nhiên, sau khi tan học, anh hạ giọng thương lượng với , sau này ăn phải chia cho anh một phần, một người canh chừng, một người lén ăn vặt trong giờ học.
gườm gườm nhìn anh với đôi mắt khinh thường, nói từng câu từng chữ
- cậu cái thá gì, mộng hão huyền, cậu c vào rừng đi!
Anh cũng lườm , không chịu thua:
- Đ xấu xa! Ăn vặt trong giờ lại còn hung hăng như thế!
nổi cơn tam bành, tung đấm vào giữa mặt an, hận thù mới đều được báo. Anh bị một không kịp trở tay, nhiên tức đến phát điên, ra tay nói muốn dạy dỗ . Anh đâu biết cao thủ taewondo, kết quả bị đánh cho một trận tơi bời.
Đúng là thê thảm, anh phải nằm viện một tuần mới dám vắc mặt ra ngoài!
Sau lần ấy, anh bắt đầu tranh đua với .
Bây giờ, hình như vẫn còn giằng co. mải ngh rồi bật cười khanh khách.
- Gia Mỹ! - Bên cạnh người gọi, nhưng vẫn cười rạng rỡ, ánh mắt màng. - Gia Mỹ...
Ai đó đập mạnh lên vai, giật mình l, đứng dậy giống như phản xạđiều kiện, sau đí cúi đầu:
- Luật !
Văn Hiên nhếch mét cười:
- Em đang nghỉ đấy cười ngiw ngẩn như thế, chuyện vui, cùng chia sẻ với đồng nghiệp đi!
- không đâu, tối qua nằm , thấy buồn cười không chịu được. - Cô ngước mắt lên, anh chàng Văn Hiên cao một mét m hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro