#10 Trêu đùa dân nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Thạc Trấn bái sư luyện pháp trừ yêu, giấc ngủ mỗi đêm của y đều là rất cạn. Bởi vì tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ đề phòng yêu quái, mà trước đây vốn y theo sư phụ đều là chu du ngoài thiên địa, bốn bể là nhà cho nên thói quen nghỉ ngơi của y bao năm qua vẫn luôn theo nề nếp. Y ngủ không sâu, cũng là giữa đêm tỉnh giấc ngắm trăng ngắm sao, lúc y thiếp đi thì chỉ vài canh sau là trời tờ mờ sáng. Thói quen này đã dưỡng được nhiều năm, không ngờ chính đêm qua lại là lần đầu tiên ngoại lệ, y say sưa đánh một giấc đến sáng, kề cận y lại còn là một tiểu yêu quái ngủ đến quên luôn trời đất.

Hai người cùng đắp một tấm chăn bông, thân thể kẻ kia bám chặt lấy thân thể y, tựa hồ áp sát không còn một kẻ hở, mà trọng điểm là... cánh tay trái của y cũng đang gắt gao chế trụ vòng eo của đối phương, như thể y đã ôm hắn như vậy suốt một đêm mà ngủ. Hoang đường! Chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra? Nghĩ đến đây y hoàng hồn bật ngồi dậy, tâm thái sảng khoái sau nhiều năm được một giấc ngủ say trong nháy mắt liền trở nên kinh sợ.

- Ngươi sao vậy?

Tiểu yêu quái đang nằm trên ngực y hiển nhiên bị hất văng mà đánh thức. Hắn chống tay ngồi lên dụi dụi mắt, còn đang mơ màng mà oán trách thì y đã loạt soạt đứng lên chỉnh đốn lại y phục.

- Ngươi đi đâu?

Tiểu yêu quái hỏi tiếp thế nhưng không thấy y đáp lời. Mới sáng sớm đã vội vàng làm cái gì nha?

- Thạc Trấn, ngươi nghe ta nói không?

Hắn khó chịu nhu nhu hai mắt chưa tỉnh hẳn mà rời giường. Người này làm sao mà đến phản ứng hắn một chút cũng không có? Đêm hôm qua không phải cùng nhau ngủ rất ngon đi?

- Thạc Trấn?

Hắn đương níu lấy vạt áo của y thì đã bị y phất tay như xua đuổi. Đôi mày hắn cau lại càng khó chịu, y như vậy là sao đây?

- Đừng tùy tiện gọi tên ta như thế.

Y lạnh lùng đi về phía cửa, một ánh mắt cũng không thèm liếc lấy hắn một cái. Hắn dù khó hiểu vẫn là nộ khí xung thiên, rõ ràng còn nói cái gì mà tất thảy đều giao phó cho y, hẳn là muốn gạt hắn đi?

- Ngươi đứng lại cho ta!

Bởi vì không thể nhào ra trước cửa chắn lại, vì y đã một chân bước ra tới ngoài, hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền đem người ôm lại.

- Tiểu yêu... Ngươi, ngươi làm cái gì đó?

Thạc Trấn suýt thì hồ đồ đem kẻ kia mắng chửi. Nhác thấy tiểu nhị từ gian phòng bên cạnh bưng điểm tâm đi ra làm y nghẹn lửa nóng trong đầu phải thoái lui vào trong.

- Buông ta ra! Ngươi muốn cái gì?

Sau khi đóng lại cửa, y cấu vào cánh tay đang gắt gao ôm siết người mình, thân thể xoay lại đối mặt với tiểu yêu quái hỏi cho ra lẽ.

- Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đêm qua chẳng phải rất tốt, vì sao bây giờ lại lạnh nhạt với ta? – tiểu yêu quái nhẫn đau vẫn không chịu buông tay

- Ta vẫn luôn như thế, ngươi nói nhảm cái gì? – y trừng mắt nhìn hắn, dùng sức lực vùng ra khỏi vòng tay kẻ này

- Ta hỏi ngươi đi đâu, ngươi không trả lời. Ta gọi tên ngươi, ngươi liền khó chịu. Muốn nắm lấy vạt áo ngươi, ngươi liền phất tay áo như phủi ta đi. Đêm hôm qua ngươi nói cái gì đem hết tất thảy giao phó cho ngươi, sáng nay ngươi liền trở mặt bỏ rơi ta như vậy? Thạc Trấn, ta không ngờ ngươi lại là người ăn nói hai lời. Uổng công ta tin ngươi! Ngươi thật không có lương tâm!

Tiểu yêu quái như oán phụ gầm lên, bộ dáng và lời nói hệt như thiếu nữ bị lừa gạt tấm chân tình, nhưng mà y đã làm gì đâu? Pháp sư và yêu quái vốn không thể chung đụng, y để cho sự tình này xảy ra cũng đã là cực hạn chịu đựng của y rồi. Hắn còn muốn bức y như thế nào nữa? Không thể cho y an định tinh thần một chút sao? Cần thiết phải dính lấy bên y một khắc cũng không rời sao? Y bảo hắn giao phó, cũng không phải là giao phó y cho hắn, sao hắn lại muốn quản việc y như vậy?

- Ta và ngươi vốn không liên quan. Ta nói ngươi giao phó cho ta, nhưng là ngươi tự nguyện, ta cũng là dung túng cho ngươi – đừng quên việc này – cho nên ngươi cũng không thể ép buộc ta phải giống ngươi.

Lời nói của y vừa lạnh lùng lại vừa đanh thép, nhất thời tiểu yêu quái như bị đánh tỉnh. Đúng là đêm qua hắn cầu người ở lại, còn nháo thành một đoàn trên giường, chỉ là... hắn không chịu được y lúc thì ôn nhu với hắn, lúc thì lãnh ngạnh bạo khí không quan tâm hắn.

- Ta... ta không nháo nữa, nhưng ngươi có thể cho ta biết ngươi đi đâu có được không? Ngươi... ngươi có quay lại đây gặp ta không?

Không còn là thiếu nữ kêu gào bị gạt tình, thế nhưng nhìn hắn bây giờ còn khác gì nương tử nhớ thương lang quân không? Y quay lại gặp hắn để làm gì? Thân hắn là yêu quái thì pháp sư như y đây phải trông chừng đề phòng hắn gây hại cho người trong thị trấn rồi. Có lý gì lại chủ động đi gặp hắn chứ? Trừ phi là hắn nháo hại dân lành thôi.

- Ta trở về Kim phủ. – y không định trả lời ý sau

- Vậy ngươi có quay lại đây không? – hắn vẫn quyết tâm hỏi rõ

- Ta không làm điều không có ý nghĩa~ - y phất phất tay áo mà rằng

- Ngươi nói sẽ dạy ta luyện công mà? Ngươi cũng không muốn ta cùng những nam nhân kia... - nói tới đây hắn ủ rũ nhìn y, vẻ mặt mất mát không gì tả nỗi

Thạc Trấn nhìn thấy hắn như thế liền sửng sốt không tin được vào mắt mình, tâm tình tiểu yêu quái từ đêm qua cho đến hôm nay biến hóa quá thần kỳ. Hơn thế nữa, ấn tượng về hắn – một tiểu yêu quái đơn độc không màng đến mạng sống, luôn cao cao tại thượng lúc đầu – thay bằng một yêu hồ không động tình nhân gian, nay lại vì y mà lột ra từng lớp cao lãnh, bày hết những yếu đuối và sợ hãi trong hắn. Sợ là chính hắn lúc này cũng không biết bản thân đang muốn điều gì, vậy mà tất thảy đều ỷ lại vào y, xem y là người duy nhất mà hắn muốn thân cận.

Ý nghĩ này khiến cho Thạc Trấn một thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong một khắc y có cảm tưởng nhân sinh quan gì đó đều đảo lộn trật tự cả rồi. Yêu quái ấy thế mà lại muốn cùng pháp sư thân cận. Cảm giác ỷ lại này, muốn giao phó tất thảy này, sẽ không phải vì thế mà hắn muốn ở bên y cả đời này đi? Nếu cho y chọn lại, y thà một đao giết chết hắn, cũng không để suy nghĩ quá phận này bén rễ trong đầu hắn. Thế nhưng có vẻ quá muộn rồi, mà bây giờ, y lại không nỡ ra tay với hắn.

- Ta nghĩ lại rồi, ngươi không cần luyện công làm gì, như thế mới vô hại. Ngươi vô hại, ta mới không làm hại đến ngươi. Còn đám người kia dù sao cũng là phường lưu manh thích đi trêu ghẹo, ngươi tiện việc giúp đời, còn là tự giúp bản thân ngươi duy trì sự sống. Sau này ta sẽ không can thiệp nữa.

Phải rồi! Không nỡ thì đã sao? Chỉ cần sau này hai người bọn họ không chạm mặt nữa, không cần dính líu nữa là được. Hắn hại người lành, y sẽ trực tiếp giết chết hắn. Hắn không tổn hại ai, cư nhiên y cũng sẽ xem hắn không tồn tại. Hắn ở lại thị trấn này cũng được, rời khỏi đây cũng được, y sẽ không quan tâm.

- Như vậy... - tiểu yêu quái vẫn chưa nhận ra hàm ý trong câu nói của y

- Không còn gì nữa, ta đi đây.

Chẳng hiểu sao khi bóng dáng y vừa khuất dạng, tiểu yêu quái sâu sắc cảm nhận từ trong thân thể của hắn như có gì đó bị rút ra, đau đến tâm tê phế liệt. Đến tiểu nhị núp ở vách cửa gần đó thất thố kêu lên một tiếng, hắn cũng không nhận ra, bần thần ngồi xuống nhìn mông lung chén trà trước mặt.

"Tại Hưởng từng nói với ta cái gì mà 'đau đến không thể thở nổi' - Chính là cảm giác thế này sao?" Tiểu yêu quái nhất thời nhếch môi lên, cười đến ngây ngây ngốc ngốc, rồi lại một mảnh âm u thu trọn vào ánh mắt vô hồn.

"Kim Thạc Trấn, ngươi thế nào lại dày vò trái tim ta?"

...

Non gần một tuần sau hội hoa đăng diễn ra, thị trấn bỗng dưng náo nhiệt không hiểu vì nguyên do gì. Chợ nhỏ xôn xao, thương lái xôn xao, đến cả tửu điếm sòng bạc cũng xôn xao, từ một lời đồn bóng gió truyền miệng mà nay cả thị trấn dường như ai cũng sôi sục một lòng muốn tìm ra chân tướng. Lời đồn rằng... Kim đại công tử của Kim gia đùa giỡn dân nữ nhà lành rồi vứt bỏ, mới nghe qua liền chấn động không gì tả xiết.

Đem tình cảm của nữ nhân ra đùa giỡn đã là đáng khinh, huống hồ chi kẻ trêu chọc lại có gốc gác quyền quý cao sang, hiển nhiên dân chúng sẽ bất bình mà phẫn nộ. Thế nhưng lời đồn thì vẫn là lời đồn, vẫn chưa thấy dân nữ nào đánh trống kêu oan, không có người lên tiếng thì sao có thể vạch trần kẻ ác bá? Vấn đề là sức mạnh của lời truyền miệng trong dân gian rất lớn, mới đó tam sao thất bản vô vàn điều lọt đến tai người trong Kim phủ.

Kim đại lão gia và Kim đại phu nhân khi biết tin vô cùng tức giận, nhất quyết phải làm sáng tỏ việc này để thanh minh cho danh dự con trai cả, bọn họ rất tin tưởng vào Kim Thạc Trấn, dĩ nhiên sẽ không tin lời xằng bậy của đám người phàm ngôn. Chỉ là vấn đề điều tra diễn ra trong âm thầm, miễn cho Thạc Trấn biết được sẽ đau lòng mà tức giận, đợi đến khi hai vị phụ mẫu tìm được kẻ tung tin bôi nhọ sẽ trực tiếp đem đến công đường vạch tội. Khi ấy vừa lấy lại danh tiếng trong sạch cho Kim gia, vừa để trừng trị kẻ vu oan trước mắt làm gương tránh những lời đồn ác ý sau này. Thật là nhất cử lưỡng tiện mà.

Ngày Tiểu Hòa bị giải đến công đường hắn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến Thạc Trấn cũng không hiểu vì sao được hai vị phụ mẫu mang y theo vào công đường. Người đang quỳ dưới nhất kia đã đắc tội gì Kim gia của y sao?

- Ngươi là Tiểu Hòa - tiểu nhị của quán trọ Mộc Mộc có đúng không? – quan phủ hỏi hắn

- Dạ thưa đúng ạ!

- Có người nói ngươi tung tin bôi nhọ danh dự Kim đại công tử của Kim gia, có đúng như vậy không?

- Thưa, oan quá đại nhân! Thật oan quá đại nhân!

- Đừng than oan! Có rất nhiều nhân chứng nói ngươi là người tung tin. Mau truyền nhân chứng!

Đợi đến khi có rất nhiều nhân chứng truyền lên, Thạc Trấn mới nhận ra có điều không đúng. Vì sao lời khai của những người này tuy có chút không giống nhau, kiểu như tam sao thất bản, nhưng tụ chung vẫn là y cưỡng ép nữ nhân qua đêm ở quán trọ, sau đó dứt áo phụ tình rời đi? Y làm ra chuyện đồi bại này lúc nào vì sao y không biết? Mà bọn họ từng người từng người quỳ dưới công đường kể ra rất rành mạch, như thể chính bọn họ đã chứng kiến qua đi?

- Tiểu Hòa, ngươi còn gì để nói?

- Bẩm đại nhân! Tiểu Hòa là nói lại đúng những gì Tiểu Hòa trông thấy, không có nửa điểm xảo ngữ! Xin đại nhân minh giám!

- Không có bằng chứng còn đòi minh giám! Đúng là hoang đường!

Hai bên thái dương Thạc Trấn run lên khi nghe Kim mẫu thân của hắn run giọng vang lên ở bên cạnh. Y cảm thấy chuyện này sai sai ở đâu đó, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

- Ở quán trọ của Tiểu Hòa có một cô nương rất xinh đẹp thuê phòng, những ngày đầu chỉ có một mình cô nương ấy nhưng mà... nhưng mà... đến hôm hội hoa đăng, tối hôm đó cô nương ấy còn dẫn về phòng một nam tử khác. Nhưng mà lúc đó đêm đã khuya, trời quá tối Tiểu Hòa không nhìn ra rõ mặt đối phương, đến lúc sáng Tiểu Hòa đưa điểm tâm cho gian phòng kế bên đi ra... liền thấy... thấy Kim đại công tử của Kim gia đi ra, nhưng chân chưa bước ra ngoài đã bị cô nương kia từ trong kéo lại.

Thạc Trấn nghe tới đây liền hít một hơi khí lạnh. Xong rồi! Y thật sự xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro