#14 Là lỗi của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu yêu quái sững sờ trước nụ hôn đầy hung hăng của Thạc Trấn. Môi của hắn bị gặm cắn, đầu lưỡi thì bị cuốn lấy liếm mút từng chút một, đến hai tay hắn muốn phản kháng cũng bị nắm chặt không thể cử động. Trải qua dày vò cắn nuốt rất lâu, rốt cuộc thì y cũng buông tha cho hắn, lúc này hai cánh môi đã sưng đau, từng mảng đầm đìa chảy khỏi khóe môi trông vô cùng rối loạn. Toàn bộ quá trình hắn đều mở trừng mắt, mà y từ lúc môi chạm môi với hắn đều khép kín tầm mắt, đến khi hai người đối mặt nhìn nhau, tiểu yêu quái thấy trong con ngươi y giăng đầy tơ máu.

- Ngươi cắn ta đau quá~

Tiểu yêu quái không biết nên phải phản ứng thế nào, vừa mới đó hắn nổi giận với y, cũng vừa mới đó y đè hắn bên giường mà hôn cắn. Hắn còn cho rằng y sẽ không thỏa hiệp với hắn, không nghĩ là đến lúc muốn đuổi người đi, y đã dùng phương cách thô bạo mà tiếp cận.

- Đây gọi là "hôn" của loài người các ngươi sao?

Tiểu yêu quái gượng ngồi dậy, chùi đi khóe môi ươn ướt, ánh mắt liếc lên nhìn khuôn mặt đã ngưng trọng của y mà bất mãn không thôi. Hôn cũng đã hôn rồi, còn trừng trừng với hắn làm gì?

- Thạc Trấn, ngươi sao vậy? – tiểu yêu quái thấy hắn cứ bất động ngồi đó mà lay nhẹ

Thật ra y không phải bất động, mà ngược lại đang vô cùng chấn động bên trong. Y như vậy lại không thể khống chế mà đè hôn kẻ này, hắn là yêu quái, là yêu quái đó!!! Vì sao lẫn trong sự hung hăng mà y giáng xuống môi hắn, len lõi vào đó là cảm giác thỏa mãn khi làm chủ thân thể người trước mặt? Y nghĩ việc làm này chính là trừng phạt tiểu yêu quái, thế tại sao chính y lại nảy sinh cảm giác hưởng thụ cùng khao khát như vậy? Y thật không hiểu nổi bản thân mình.

- Ngươi lại nuốt lời đúng không?

Tiểu yêu quái cau mày nhìn y nghi ngờ. Có phải sau khi hôn hắn xong, y cảm thấy hối hận vì đã làm thế? Cũng đúng! Chà đạp tôn nghiêm thế này xem ra đã hạ thấp danh dự của y rồi. Bất quá, tiểu yêu quái không nhịn được mà tủi thân đến cùng cực. Tôn nghiêm đã dâng tới tay, bị trêu chọc rồi lại bị vứt bỏ, thật sự không cam lòng.

- Đến bây giờ ta mới biết... ngươi suy nghĩ linh tinh cũng thật nhiều.

Đáy mắt của y dần lấy lại tiêu cự, tiểu yêu quái ngồi trước y, vẻ bất mãn được viết đầy trên khuôn mặt. Đổi lại, y chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, cố gắng điều chỉnh lại nội tâm đang không ngừng xao động.

- Thế vì sao ngươi dừng lại?

- Ngươi nôn nóng làm gì? – y thật muốn cười, vẻ mặt mất mát này là sao đây? – Ngươi mong ta dày vò ngươi lắm à?

- Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta nữa, ta sẽ không nhịn đâu. – tiểu yêu quái trừng mắt gầm gừ

- Không nhịn được thì ngươi sẽ thế nào? Tự vùng lên chiếm thế thượng phong, sau đó dâng ngươi đến trước mặt ta, cầu ta động ngươi?

- Ngươi!!!

Tiểu yêu quái thật sự nổi giận, hắn vươn tay túm lấy cổ y, rất muốn bóp chết người này. Nhưng rồi sau đó như có gì vỡ lẽ trong hắn, hình như hắn đã nhận ra được điều gì rồi.

- Có phải ngươi sợ khi phải chạm vào ta?

Hai mắt hắn sáng quắc nhìn thẳng vào y, quả thật đón được từ trong nét mặt của y phát ra một tia run rẩy. Trong khoảnh khắc, tiểu yêu quái liền cong môi đầy mị hoặc.

- Thật không ngờ~ ta còn tưởng ngươi rất chán ghét ta, cả cơ hội chà đạp tôn nghiêm của ta cũng không màng, hóa ra là ngươi không dám chạm vào.

Tiểu yêu quái nghiêng đầu cười đến là sảng khoái. Hắn vậy mà đã nắm được thóp của y, nhìn thấy dáng vẻ y ngây ngốc thế này, hắn không nhịn được liền cảm thấy thỏa mãn.

- Ta đã phục tùng và muốn ở bên cạnh ngươi như vậy, ngươi còn sợ ta ăn thịt ngươi?

Giọng điệu trêu chọc của tiểu yêu quái cào vào tâm y càng thêm ngứa ngáy. Y sợ bản thân sa vào hố, mà không ngờ tim đen này đã bị đối phương nhìn trúng, thật đúng là...

- Ta sợ chạm vào ngươi, làm ngươi, khiến cho ngươi dưới thân ta khóc lóc cầu xin đừng dừng lại. A~ chính là nghĩ đến khoảnh khắc đó... liền cảm thấy rùng mình đó mà.

Y nhàn nhạt mà cười, cố tình chọc điên người kia. Đổi lại tiểu yêu quái cũng không giận, hắn lắc lắc đầu cũng là cười nhạt theo.

- Đợi ngươi đến làm cho ta khóc~ cũng không phải chưa từng khóc trước mặt ngươi~ ta cũng không như ngươi...

Thạc Trấn bấy giờ sửng sốt nhìn thẳng. Hắn vừa nói gì đó? Đợi y đến làm cho hắn khóc? Khoan, khoan đã... Tiểu yêu quái vẫn tiếp tục nói:

- Ta không biết ngươi sợ là vì chán ghét quá độ, hay vì e ngại ta là yêu quái mà không dám chạm vào. Bất quá, tự tôn của ta cũng vì ngươi mà buông xuống, không chỉ một lần, ngươi nhìn thấy cũng được, không nhìn thấy cũng được... Dù sao ta nợ ngươi một lần, nợ nên trả thì ngươi cứ nhận, đừng khiến ta trông khó coi như vậy.

Tiểu yêu quái nói những lời này không trực tiếp nhìn vào mắt Thạc Trấn. Y biết, nếu đã nói đến mức độ này, xem ra tiểu yêu quái không chỉ tuyệt vọng với sự lạnh lùng của hắn, mà gần như mệt mỏi muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Được ở bên cạnh y hay không đã không còn quan trọng, qua đêm nay nếu y đuổi hắn đi, không chừng hắn cũng sẽ im lặng đáp ứng liền rời khỏi. Đây là kết cục mà y muốn sao?

- Ta chưa từng nghĩ là ngươi khó coi.

Y nắm lấy cằm của tiểu yêu quái nâng lên hướng về phía mình. Ánh mắt hắn liếc lấy y rồi rời đi trong khoảnh khắc. Là cảm giác không muốn chứa đựng y trong tầm mắt của mình, là giận dỗi y sao?

- Ngươi ngược lại rất xinh đẹp, tiểu hồ ly~

Hắn kinh ngạc tròn mắt khi nghe người kia gọi hắn bằng một danh xưng xa lạ. Tiểu hồ ly? Sao lại gọi... A~ sao lại chạm môi lên mắt hắn rồi?

- Để ta dạy ngươi.. cách hôn của loài người bọn ta.

Đôi môi y tiếp tục chạm vào vành mắt của hắn, có chút ngứa, thật tỉ mẩn mà dịu dàng. Y hôn khắp bầu mắt của hắn, hôn lên mi mắt run run, hôn lên hai thái dương lành lạnh. Đôi mắt y vòng lên mơn trớn lấy vầng trán của hắn, dọc một đường xuống sóng mũi thẳng tấp, hơi thở nồng đậm phả nhẹ vào nhân trung, sau lại quyến luyến cuốn lấy môi hắn ngậm ngậm cùng mút mút. Bởi vì lần hôn này quá đỗi ôn nhu, tiểu yêu quái mơ mơ hồ hồ được y nâng lấy khuôn mặt hôn xuống cùng khắp, cũng không để ý đến y phục bị kéo lệch từ bao giờ.

Đến khi y đẩy hắn nằm dưới thân mình, hắn mới hồ hồ nhận ra thân trên đã bị cởi sạch đi rồi. Tay y vì sao lại nóng như vậy nha? Tương phản với da thịt mát rượi của hắn, làm cho mỗi cử động ve vuốt sau đó càng nóng đến phát hỏa. Y chạm lên xương quai xanh của hắn, vuốt vuốt xoa xoa, lại chạm lên ngực trắng của hắn, nắn nắn sờ sờ. Hai cái điểm đo đỏ trước ngực sao lại không an phận nha, đột nhiên lại cứng lên làm gì?

- A~ ngươi đừng nắn...

Tiểu yêu quái vươn tay ngăn cản, cũng không ngăn được hai đầu ngón tay đã kẹp chặt hai điểm đo đỏ kia.

- Ngứa quá, đừng chạm chỗ đó nữa~

Nhưng mà y không tha cho hắn, còn nghiêng đầu cúi xuống, lè cái lưỡi chết tiệt kia liếm lấy nó. Ngứa muốn chết! Ngươi liếm cái gì mà liếm! Nhưng mà nhanh chóng sau đó, không chỉ hai điểm đỏ, mà toàn bộ vùng ngực cùng xương quai xanh đều được liếm mút vô cùng tỉ mỉ. Hắn còn nghĩ, có phải y mới đúng là kẻ muốn ăn thịt hắn không? Liếm nhiều như vậy để làm gì? Thịt hắn ngon lắm sao?

- Ngươi là thú à? Liếm đến khô người ta luôn rồi.

Thạc Trấn đang hôn lên cổ của tiểu yêu quái thì bị chọc cười.

- Ta dạy ngươi cách hôn, không thấy sao?

Y nắn nắn lấy khuôn cằm của đối phương, hơi đẩy nhẹ sang một bên để dễ dàng hôn lên yết hầu đang cử động.

- Hôn cần dùng đến lưỡi nhiều thế à? – hắn không hiểu nha

Lần này y thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Ta nói này tiểu hồ ly.. sao ngươi lại ngây thơ như thế?

Cũng không đợi hắn trả lời, y cắn cắn yết hầu của đối phương, cảm nhận từng nấc da thịt mát rượi đang lan tỏa trong môi lưỡi nóng rát của mình. Tiểu yêu này quá đỗi ngây thơ, thế nhưng đây lại là điểm chết người của hắn, ngây thơ mà mị hoặc... Thật muốn dạy dỗ hắn một trận mà~

- A~

Tiểu yêu quái rùng mình khi bàn tay y xộc vào lớp y phục bên dưới, ma sát lên xuống phần bụng dưới của hắn. Ngứa quá~ tại sao y vừa chạm vào đâu thì nơi đó liền ngứa vậy?

- Ngươi cảm thấy thế nào? – giọng y khàn khàn rót vào tai hắn

- Ngứa~ ta ngứa~

- Chỗ này thì sao?

Một ngón tay y thọc vào rốn nhỏ của hắn, dọa hắn sợ đến chảy mồ hôi, tưởng rằng y muốn móc ruột hắn ra đến nơi.

- Ngươi hù ta? – tiểu yêu quái thở hổn hển mà trừng y

- Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào?

Ngón tay ấn nhẹ vào trong rồi lại xoay tròn, hết xoay tròn rồi lại ấn ấn.

- Đừng đảo ngón tay nữa, cũng đừng nhấn xuống, ta... ta thấy hơi khó chịu. – tiểu yêu quái vặn vẹo dưới thân.

- Một lát nữa ta sẽ ấn vào trong ngươi, đảo khắp cơ thể ngươi, nhịp độ sẽ còn thô bạo hơn bây giờ. Lúc đó sẽ có chút khó chịu, ngươi cũng đừng vặn người mạnh quá, không chừng sẽ bị thương.

Hắn nghe thế thì hốt hoảng quay đầu nhìn y, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, hơi thở nóng rực đầy nôn nóng của hắn phả khắp ra mặt y.

- Lần trước ta cũng không làm gì nguy hiểm đến ngươi, sao ngươi lại đối với ta độc ác như thế?

Nhác thấy tiểu yêu quái sắp bộc phát mà vùng ngồi dậy, y không kịp nghĩ mà một tay đè ngực đối phương lại, một tay luồn xuống nơi nhạy cảm mà nắm trọn vào bàn tay.

- A~ Ngươi!

Tiểu yêu quái oằn người ngã lại bên giường, hai chân co lên run lên đến lợi hại.

- Ngươi bình tĩnh nghe ta đã~ không có nguy hiểm, thật không có nguy hiểm - y vừa nói vừa vuốt ve vật nhỏ an ủi

- Ngươi~ a~ aaa~

Tiểu yêu quái bị động tác của y làm cho kích thích đến mềm nhũn. Vật nhỏ mới đó bị vuốt đến thẳng đứng, nóng đến lợi hại trong bàn tay không ngừng cọ xát, lý trí của hắn cứ như vậy trôi đi càng xa. Nguy hiểm gì cũng không còn quan trọng. Cảm giác này... kích thích quá... cũng thật... thoải mái quá~

- Chậm, chậm một chút~

Tiểu yêu quái hít hà cầu xin, thật sự chịu không nổi, nhanh như vậy sắp tuốt luôn linh hồn hắn ra rồi. Bàn tay cũng vươn ra cấu nhẹ lên cánh tay của y. Mà hắn nào biết, lúc này y cũng bay mất lý trí rồi. Bởi thân thể hắn quá mềm mại, quá trơn mát, vật nhỏ trong tay lại đáng yêu như vậy, trắng trắng hồng hồng, mà một cái cấu nhẹ kia như chiếc chuông gõ vào cõi lòng đang kích động của y... nhanh sau đó y không chỉ chậm một chút, mà còn cầm luôn vật nhỏ nuốt vào trong miệng. À không, muốn nuốt cũng nuốt không được, chỉ có thể mút mút nhả nhả, liếm liếm cạ cạ cho sướng miệng y mà thôi.

- Thạc Trấn, ngươi... ngươi...

Tiểu yêu quái sợ đến lăn lộn trên giường, nhưng mà nơi giữa thân bị ngậm mút thô bạo như vậy, hắn muốn rút ra cũng không thể làm liều. Ngộ nhỡ chọc y bạo phát, một phần thân thể kia bị cắn đứt có phải đau đớn lắm không? Thế nên hắn đành hừ hừ rên khóc, vươn tay chộp lấy hai bên gương mặt đang không ngừng tàn sát vật nhỏ.

- Ngươi quá đáng~ ngươi ức hiếp ta~ hừ.. hừ..

Nhưng cũng nhanh sau đó, cảm giác sợ hãi cùng tủi thân đã tản đi, thay vào đó là một cảm xúc kỳ lạ khiến cho từ sâu bên trong tiểu yêu quái co thắt dữ dội, vật nhỏ được ngậm mút kia như muốn nổ tung, và một nơi nào đó trong hắn đầm đìa như có nước chảy. Phải rồi! Là cảm giác ngứa đến toàn thân như muốn nhũn ra. Lần trước cùng với y đã như thế, lần này lại có vẻ trầm trọng hơn, hắn không những ngứa, mà còn là ngứa đến muốn khóc ra. A~ đây là cảm giác chết tiệt gì?

- Ngươi... nhả ra~ Ta... a~ mau nhả ra~

Tiểu yêu quái đẩy đầu y, nước mắt đã chực chờ rơi xuống, nếu như còn mút nữa, hắn sẽ... hắn sẽ...

- Aaaaaaa~

Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết từ nơi đầu khất của mình tuôn ra điên cuồng thứ gì đó bắn thẳng vào cổ họng của y. Hắn điên mất thôi! Thứ đó là cái gì? Tại sao lại không ngừng tuôn ra? Có phải cũng tương tự như y đêm đó... thứ có màu trăng trắng cùng dinh dính đó...

- A~ a~

Tiểu yêu quái không tự chủ mà co giật eo nhỏ, vô tình thúc cả vật nhỏ vào trong miệng y. Chất lỏng kia tràn ra nơi khóe miệng đối phương, tiểu yêu quái nhìn đến trợn mắt hoảng hồn. Hắn không cố ý! Không cố ý ép y nuốt cái thứ đó đâu!

- Ta... ta không...

Y có vẻ không hề gì mà rời khỏi vật nhỏ, dùng vạt áo lau đi vết dính kia, cũng không có phun ra bất cứ thứ gì? Tiểu yêu quái bị dọa sợ đến ngây ngốc mà khàn giọng:

- Ngươi... ngươi nuốt rồi?

- Cũng không tệ~

Không tệ là thế quái nào? Ô ô~ tiểu yêu quái quả thật không thể suy nghĩ xa hơn, mới đó đã bị đẩy lại xuống giường, hai chân thì bị y lôi lôi kéo kéo. Lại muốn làm loạn cái gì đây?

- Ngươi ướt thế này... chắc sẽ không đau đâu...

Hả? Đau sao? Không phải là cái việc ấn ấn đảo đảo mà lúc nãy y nói đó sao?

- Ngươi khoan đã!!!

Tiểu yêu quái gào lên nhưng đã quá muộn. Không biết một vật hình trụ nào đó đã đâm vào người hắn, nhưng đâm vào đâu? Đâm như thế nào? Quan trọng vật kia là vật gì? Mà khoan đã.. Đau quá! Hắn không nghĩ được gì hết! Đau muốn đứt đôi cả người rồi!

- Thạc Trấn~ ngươi dừng lại~ dừng~ ah~ Thạc Trấn~ nhà ngươi... ah~ Chết tiệt~ Ngươi làm gì ta? A~ A~A~ Thạc Trấn! Thạc... a~ Trấn... a~ Dừnggg... hức~

Tiểu yêu quái không ngừng gọi tên y khiến cho y còn thêm hồ đồ mà không khống chế được lực độ. Nơi đó của hắn ướt quá, còn nóng nữa, còn có... chặt đến nổi vừa mới cọ vào, lại càng muốn cọ sâu vào.

- Ngươi đừng quấy~ ta không nhịn nổi đâu~

Y hơi siết nhẹ vùng eo của tiểu yêu quái, nếu hắn còn vùng vẫy nữa, chỗ đó càng siết lại nữa, y lại càng muốn thao đến lỏng người của hắn. Không được! Y mà mất kiểm soát thì sẽ làm cho hắn bị thương, phải bình tĩnh lại, vuốt ve hắn, dỗ dành hắn.

- Ngoan~ đừng quấy~ ta dỗ ngươi~ dỗ ngươi~

Nói rồi y cúi xuống hôn hôn lên gò má ướt nhẹp của hắn, cả đôi mắt cũng hơi sưng lên rồi, còn có chóp mũi này, đôi môi này... Hôn từng chút, từng chút một, lực đạo di chuyển cũng đã chậm đi phần nào, một chút lại một chút cuộn vào trong hắn, để hắn thích nghi mà tận hưởng khoái lạc này.

- Thạc Trấn~ ngươi là đồ xấu xa~

Tiểu yêu quái ghét bỏ mà cắn cắn môi dưới y không cho hôn nữa. Đổi lại y chỉ dụi lên chóp mũi hắn, khàn khàn nhắc nhở:

- Ngươi gọi tên ta, ta sẽ cảm thấy ngươi muốn ta. Ngươi cắn ta thế này, ở dưới cũng cắn ta rất chặt. Ta phải làm sao chứ?

Y cười cười đẩy một lực mạnh mẽ vào sâu trong tiểu yêu quái. Hắn khóc hừ hừ mà túm lấy cổ y gào thét. Y mặc kệ, gào rồi sẽ không còn sức nữa, sẽ không vùng vẫy, ngoan ngoãn trong lòng y, để y tận hứng mà chăm sóc cả đêm đi.

"Tiểu hồ ly~ là ngươi chuốc ta ra nông nổi này, để ta say ngươi rồi... Là lỗi của ngươi, không phải của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro