#23 Nước mắt tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương của ngươi đối với ta thật tốt~ nhưng mà ngươi có thể nói với bà... dặn gia nô đừng nấu nhiều món quá được không? Ta ăn cũng không bổ được gì mà~

Tiểu yêu quái nhìn một bàn đồ ăn nóng sốt mà cảm thán không ngừng. Kim phu nhân bảo tay hắn đau không tiện dùng bữa, dặn gia nô đem đến phòng riêng rồi để Thạc Trấn bồi hắn ăn. Tất nhiên y cũng không bồi hắn ăn thật, chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau xong rồi thì ai nấy tự dùng bữa.

- Ngươi ăn cũng không có cảm giác no, nên tốt nhất là ăn cho hết để không phụ lòng nương ta đối đãi. – y nhàn nhạt đáp

- Ta biết... nhưng như vậy thì phí phạm quá~ - tiểu yêu quái thọt thọt đũa vào chén cơm – À, hay là ta lén đem một ít thức ăn cho Tại Hưởng? Dù sao hắn là gia nô cũng không được ăn ngon, bình thường cũng hay than lượng đồ ăn không nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đói.

Y dừng đũa ngước lên nhìn tiểu yêu quái, ánh mắt thâm sâu khó dò rồi cất giọng lạnh băng:

- Ngươi không nhớ lời ta nhắc nhở? Dù hắn có nhận ra ngươi là Chí Mẫn, ngươi cũng không được phép để lộ thân phận của mình. Còn muốn gặp gỡ hắn? Có biết thân phận của ngươi bây giờ là gì không?

- Ta nhớ mà! – tiểu yêu quái thở ra một hơi – Chẳng qua ta ở Kim phủ đã bao ngày vẫn chưa chạm mặt hắn, cũng chưa để lộ sơ hở gì. Xem như hắn là bằng hữu của ta đi, cho hắn một ít thức ăn cũng không được à?

Y lại nghiêm giọng nặng nề:

- Nếu để cho gia nhân biết được Mẫn nhi 'cô nương' đem thức ăn cho một gia nô khác, còn là truyền đến tai của cha và nương ta, ngươi nghĩ sẽ tạo nên chuyện tốt đẹp gì?

"Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi!" tiểu yêu quái lại thở dài ngao ngán.

- Thôi bỏ đi~ bỏ đi~ không cho thức ăn thì không cho~

Nhìn tiểu yêu quái chán ghét thọt đũa vào thức ăn, Thạc Trấn đánh lên tay hắn một cái.

- Không được có hành vi vô phép trên bàn ăn.

Hắn tuy bị đánh lên bàn tay không bị phỏng, nhưng theo bản năng vội vàng rút tay về, ánh mắt có chút hơi hoảng mà trừng y gầm gừ.

- Tay ta đã bị thương một bên, ngươi còn đánh ta tay còn lại???

- Ngươi nổi giận cái gì? Cũng đâu có biết đau.

- Không đau thì ngươi được đánh à? – hắn hậm hực lườm y – Đừng khi dễ yêu quái ta như thế! Từ trước đến nay ta chưa từng thương tổn đến ai, vậy mà bọn phàm nhân các người hết lần này đến lần khác khiến ta bị thương. Không biết ai lòng dạ độc ác hơn ai! Còn không bằng một tên yêu quái.

Y không nghĩ hắn lại phẫn uất đến vậy, tâm tình mới đó như cún nhỏ bị trộm mất xương. Đã vậy còn vứt đôi đũa ra xa, không thèm liếc đến chén cơm một cái. Kỳ thật những gì tiểu yêu quái nói hoàn toàn đúng, từ lúc y gặp hắn cho đến bây giờ, xem ra người chịu thương tổn chỉ có một mình hắn. Nhưng gộp y và Bạch Tô Nghi thành kẻ độc ác như lời hắn nói, có phải phũ phàng với y quá rồi không?

- Tiểu hồ ly, mau ăn cơm đi~ - y ôn tồn nhìn hắn, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều

- Không ăn!

- Ta đã nói cái gì? Không được phụ lòng nương của ta!

- Thì nương của ngươi mà, ngươi ăn hết mới không phụ lòng bà.

- Không thì ngươi uống canh đi, là đặc biệt được hầm trong nhiều canh giờ, tốn rất nhiều củi lửa.

- Ngươi đi mà uống!

Y cũng không vì mất kiên nhẫn mà sinh lòng khó chịu. Tiếp đó tự múc cho mình một chén canh, nhấp hai ngụm rồi đi đến bên chỗ tiểu yêu quái.

- Ngươi lại đây làm gì? – hắn ngước lên nhìn y khó hiểu

Đáp lại không phải bất kỳ lời nào từ y, chỉ có bàn tay vươn tới bóp nhẹ lấy khuôn hàm của hắn. Đương ngơ ngác há miệng chẳng hiểu chuyện gì thì y nghiêng đầu cúi xuống, áp môi lên miệng hắn truyền ngụm canh khi nãy trao qua.

"Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy???" Tiểu yêu quái chấn kinh trợn tròn mắt, khiếp đảm đến độ toàn thân cứng đờ. Sau đó, cứ như thế y nâng chén canh tự nhấp lấy, rồi lại bồi cho hắn uống. Vị canh ngọt thanh lại rất đậm đà, đảo trong vòm miệng của hắn vài giây rồi trôi xuống dạ dày, không thể không khen canh hầm qua nhiều giờ rất ngon, mới đó hắn đã uống đầy một bụng.

- Muốn ép ta uống canh cũng có nhiều cách mà, sao lại dùng cách này?

Tiểu yêu quái chùi chùi môi, dù âm giọng như buông lời oán trách thì trong tâm đã sớm tan ra thành nước. Không biết tự lúc nào, hắn không thấy những thân cận này là khi dễ hay chọc đến tôn nghiêm của hắn. Mỗi khi y dùng loại hành vi không đứng đắn này đối đãi với hắn, hắn thậm chí có chút cao ngạo mà rằng: Thật ra ngươi cũng chưa từng cùng ai thân ái đến thế đúng không? Ta là người duy nhất của ngươi!

- Ngươi bày ra một bộ ủy khuất chỉ trích ta, ta không uy ngươi thì ngươi có chịu uống không?

Hắn thấy y vừa nói vừa nhếch môi cười đến là đáng ghét.

- À~ là vậy sao? Ngươi tội nghiệp ta? – hắn cũng bày đặt nhếch môi cười theo – Ăn xong ta muốn nằm nghỉ một lát, vậy ngươi cũng uy ta nghỉ ngơi đi~

Thạc Trấn ngưng đi nét cười khi thấy tiểu yêu quái tỏ thái độ như muốn giở trò với y.

- Ngươi đừng có mà không biết chừng mực! - y nghiêm mặt trầm giọng

- Nào có~ chừng mực của ngươi dừng trên môi ta, chẳng lẽ chừng mực của ta không thể là nằm cạnh ngươi?

- Ngươi!!!

Y dùng bàn tay của mình chế trụ lấy đầu tiểu yêu quái, trừng mắt hung dữ nhìn hắn. Đổi lại hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi im, tỏ ra hết sức bình thản mà tiếp lời.

- Ngươi hôn ta thì được, vậy ta nằm cạnh ngươi một lát thì có làm sao?

Nói rồi tiểu yêu quái quay quay đầu có ý muốn hất tay y ra, đoạn không hất được thì trực tiếp vươn tay lên nắm lấy tay y kéo xuống.

- Ta nói ngươi độc ác có sai không? Ngươi thương tổn ta, khi dễ ta, đổi lại ta chỉ muốn ôn nhu từ ngươi... như vậy quá đáng sao?

Tiểu yêu quái khẽ siết lấy bàn tay của y khi nói ra những lời này. Hắn muốn biết, đến tột cùng người trước mặt có nảy sinh cùng cảm giác giống hắn không. Giả như hắn thật sự có tình ý với y, thì y cũng sẽ giống như hắn chứ? Y... y cũng đối hắn rung động đúng không?

- Thạc Trấn, ta...

- Ta no rồi!

Đột nhiên y lớn giọng cắt ngang, hơn nữa còn nhanh chóng rút bàn tay về, vạt áo phất lên rồi vụt qua tầm mắt hắn... rất vội vàng... cũng rất lạnh lùng mà vô tình.

- Thạc Trấn~

Y không hề dừng bước, cũng không một cái liếc mắt quay đầu lại nhìn hắn, bước chân tiến về ngạch cửa. Ánh sáng tràn vào rồi chợt tắt đi, bóng dáng y đã không còn nơi ngọa phòng nữa. Tiểu yêu quái khẽ khàng chớp mắt, từ đâu lại rơi xuống một giọt nóng hổi, mà tim hắn thì lại rất đau.

"Phải rồi... Một yêu quái như ta, cùng một pháp sư như ngươi... làm sao có thể?"

Tiểu yêu quái nhằm ngoài ra bàn, cả thân người run run muốn chế trụ đi xúc động trong lòng. Hắn thế mà lại khóc? Chỉ vì y sao?

"Tại Hưởng chẳng phải đã nói khi yêu thích một người cảm giác rất tốt đó sao? Vì sao ta chẳng thấy tốt chút nào cả! Hắn gạt ta đúng không? Phải vậy không? Tại Hưởng, ngươi đã nói với ta như vậy mà. Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta!"

Hắn đau lòng đến mức muốn hất đổ bàn ăn. Trong tâm ngày càng quặn thắt đến khó thở vô cùng. Nghĩ đến những gì đã trải qua cùng y, hắn không cam lòng dù chỉ một chút! Tại sao mỗi khi hắn cho rằng y đang đối tốt với hắn, thì ngay sau đó hắn liền bị y vứt bỏ? Tại sao khiến cho hắn khổ sở như vậy? Tại sao chứ?

- Mẫn nhi, con làm sao thế kia?

Tiểu yêu quái không còn giữ được trạng thái bình tĩnh, hắn không thể ngừng được cảm giác đau lòng này lại, mà Kim phu nhân thì cứ thế đi về phía hắn. Hắn không muốn làm cho bà hiểu lầm, càng không muốn phải giải thích về sự tình đang diễn ra.

- Làm sao lại khóc thành ra như vậy? Là cãi nhau với Trấn nhi sao? Nó chọc cho con nổi giận à?

Càng nghe Kim phu nhân hỏi, tiểu yêu quái càng cảm thấy vết thương lòng bị chà xát. Hắn gật đầu một dạ thưa vâng.

- Phải đó! Là y chọc con! – lời lẽ hết sức thẳng thắng rõ ràng

- Như thế nào? Có chuyện gì nói cho nương nghe~

- Con... - hắn nhất thời không suy nghĩ được nhiều, liền nghĩ gì nói đó – Con bảo no rồi không thể ăn nữa, nhưng y vẫn ép con uống canh.

"Hả? Đây là lý do gì??" Kim phu nhân đang rối rắm cũng phải bật cười nhìn hắn.

- Nào nào~ ngồi xuống bình tĩnh lại rồi kể cho nương nghe~ - bà nắm tay hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng khăn tay lau đi vết nước mắt lem nhem trông đến là tội nghiệp – Ngoan, nữ nhân xinh đẹp sẽ không mau nước mắt~

- Con không có mau nước mắt! – hắn xị mặt cau có – Là do y! Y không bồi con ăn như lời Kim mẫu dặn, còn ép con uống canh trong khi con đã bảo không thể ăn nữa.

Trước mắt bà chỉ thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang hờn dỗi trách mắng ý trung nhân, nào có phải cãi nhau to tát gì. Bất quá nhi tử của bà cũng thật tệ, đã dặn dò đút cơm cho nàng mà cũng không làm. Nếu không phải chính mắt bà trông thấy nhi tử vô cùng dịu dàng tình cảm ôm hôn nàng ở ngọa phòng hội quán, thì bà còn cho rằng nhi tử chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt khi dễ tiểu cô nương. Rõ ràng yêu thích người ta như vậy còn giả vờ như không quan tâm để ý. Thật chẳng hiểu ra làm sao!

- Con đừng buồn! Trấn nhi có thể ngại ngùng không biết cách uy con ăn, nhưng mà y cũng bảo con phải uống hết canh để bồi bổ. Thật ra là người ta quan tâm đến con, đừng vội trách y như vậy.

Tiểu yêu quái thật muốn đập bàn mắng lớn. "Cái gì mà ngại ngùng không biết cách uy? Hắn còn uy đến tận miệng của ta. Thế thì ngại ngùng chỗ nào? Hắn là vô tình người hiểu không? Là đồ vô tình lãnh cảm!"

- Cơm ăn chưa xong mà y đã phất áo đi ra ngoài, còn là phất áo trước mặt con như thế này... thế này... Đây là hành vi gì chứ? Thật khó ưa!

Hắn giống như bị lên cơn, vừa buông lời ghét bỏ vừa diễn tả lại hành động của y khi nãy, biểu tình cũng vô cùng phong phú chọc cho Kim phu nhân cười xòa.

- Được rồi~ được rồi~ Nương sẽ bắt y phải xin lỗi con, phạt y sau này không được làm mấy chuyện khó ưa vậy nữa~ Con yên tâm trước mặt nương, y không dám bắt nạt con đâu.

- Vậy người phải làm chủ cho con! Sau lưng người, y toàn bắt nạt con.

Tiểu yêu quái nghe Kim phu nhân nhiệt tình hứa hẹn thì có phần nguôi ngoai. Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết biểu hiện của mình lại khiến Kim phu nhân càng tin tưởng giữa hắn và Kim Thạc Trấn có gian tình khó nói với nhau. Gọi là khó nói là bởi Kim phu nhân biết chắc có nguyên do gì đó khiến cho nhi tử của bà không thể thành thân với Mẫn cô nương. Việc này khiến cho bà đau đầu lắm lắm. Mà chính bà cũng không biết, nhi tử của bà cũng bị chuyện thành thân và tiểu yêu quái làm cho thần trí rối tinh tối mù. Toàn bộ người trong Kim phủ lúc này... chắc phải nhờ gia nô sắc cho vài chén thuốc dưỡng não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro