Chương 01 - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: 

Thành phố V về đêm là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Khu phố tấp nập người qua kẻ lại, ánh sáng đèn neon của các cửa hiệu không ngừng nhấp nháy nhìn xa xa như những ngôi sao rực rỡ, diễm lệ. Dưới khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, Thiên Tâm kéo lê chiếc vali một cách mệt mỏi đi trên đường, chỉ vì về sớm hơn lịch trình công tác nên Thiên Tâm không thể sử dụng xe đưa đón của công ty nên đành đi bộ về nhà. Vẫn may mắn, nhà cô chỉ cách công ty mười lăm phút đi bộ.

Thiên Tâm ở cùng bạn trai là Cao Minh, vì hắn không muốn nhìn Thiên tâm vất vả tìm nhà trọ nên đưa cô về ở chung với lí do: nhà rộng ở một mình trống trải. Gia đình Cao Minh ở thành phố B có 1 công ty sản xuất đồ mỹ nghệ cao cấp chuyên xuất khẩu nhưng bố Cao Minh muốn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm nên sau khi hắn tốt nghiệp đại học phải ở lại thành phố V tích lũy kinh nghiệm trước khi về thừa kế gia nghiệp. Căn nhà Thiên Tâm đang ở là của bố mẹ Cao Minh mua từ thời hắn còn học đại học.

Thiên Tâm mở cửa trong phòng khác TV đang mở nhưng không có người, cô kéo vali đi đến phòng ngủ của mình bỗng nhiên bước chân hơi khự lại khi nghe thấy tiếng nói phụ nữ phát ra ở bên phòng Cao Minh. Thiên Tâm tiến lại sát cửa vừa định mở ra thì nghe được giọng nói đến tám phần tà mị phát ra

Em quyến rũ tôi?"

Là giọng nói của Cao Minh

" Phải, anh không muốn sao? Cô bé Thiên Tâm của anh chẳng phải đi công tác? Thoải mái đi"

Một lời khiêu khích rất ngọt ngào đến buồn nôn nhưng khoan đã...giọng nói này sao nghe quen quen?

"Sao em biết Tâm Tâm đi công tác?"

"Chỉ cần em muốn biết thì không gì là không được!"

"Được, em sẽ phải hối hận vì đã quyến rũ tôi"

RẦM!!!

Tiếng cánh cửa bị đạp phăng ra nghe như sự phẫn nộ của ai đó khiến đôi nam nữ đang hoan hỉ dừng lại tập trung ra bên ngoài, họ hết ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái đang nhìn chằm chằm họ. Cao Minh phản ứng nhanh hơn, anh ta vội vả đứng dậy đến gần Thiên Tâm với bộ dạng nhếch nhác

"Em...chẳng phải em đang..."

Lúc này ánh mắt như con dao sắc nhọn của Thiên Tâm hướng về phía Thư Diệp đang nằm trên giường với nụ cười khiêu khích, cô không đáp trả Cao Minh mà buông tay trên vali đi về phía Thư Diệp. Trên người Thiên Tâm tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ khiến Thư Diệp đang đắc ý cười bỗng rụt rè thu lại nụ cười thay bằng sự sợ hãi đến tái xanh mặt mày, đến cả Cao Minh đứng sau lưng Thiên Tâm cũng có chút chột dạ lo lắng.

"Khỏe chứ, chị họ?"

Thiên Tâm nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ và khiêu khích về phía Thư Diệp, ánh mắt sáng như sao đêm cô dần bình tĩnh trở lại.
Thư Diệp thu lại nét hoảng sợ tái xanh của mình trong tích tắc bày ra vẻ mặt lơ đãng cười đắc ý: "Khỏe, rất khỏe!"

Thiên Tâm vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt nhìn Thư Diệp: "Nghe nói chị đang làm việc ở XX. Xem ra ở đó đãi ngộ nhân viên rất tốt?"

"À, cũng cho là tốt! Tôi làm ở bộ phận kinh doanh, là đồng nghiệp của Cao Minh. Tiền lương và thưởng cũng không tệ" Thư Diệp cố ý nhấn mạnh hai chữ "đồng nghiệp"

"À..." Thiên Tâm gật gật đầu xem như hiểu điều gì đó, ánh mắt cô khẽ lướt qua Cao Minh rồi nói: "Hóa ra là đồng nghiệp"

Nói xong Thiên Tâm quay lưng kéo vali đi về phía phòng mình không hề liếc nhìn Cao Minh thêm một chút nào.
"Tâm, em nghe anh nói đi". Cao Minh gọi theo nhưng chỉ nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên. Hắn bất lực nắm chặt tay thành nấm đấm rồi nhẹ buông lỏng cầm chiếc áo sơ mi rớt trên sàn lên mặc vào sau đó đi thẳng ra phòng khách.
Thư Diệp cũng lặng lẽ chỉnh lại quần áo xộc xệch và đi theo Cao Minh, nhìn người đàn ông trước mặt mang nỗi đau lòng khiến trái tim cô như bị bóp chặt. Cô yêu Cao Minh, yêu từ năm nhất đại học nhưng chỉ là yêu thầm đến hơn một năm thì hắn tuyên bố sẽ theo đuổi Thiên Tâm - cô em họ của cô. Thật đau lòng! Cô đã nghĩ cô không thua kém Thiên Tâm một chút nào, về thành tích cô cũng như Thiên Tâm luôn đứng đầu khoa, có người ví "Nếu nói Thiên Tâm là mặt trời của khoa kinh tế thì Thư Diệp là mặt trăng của khoa quản trị kinh doanh". Nếu Thiên Tâm năng nổ, nhiệt tình thì cô lại dịu dàng, khéo léo. Cô không hề kém Thiên Tâm một chút nào nhưng tại sao người cô yêu kia lại chỉ nhìn thấy duy nhất mình Thiên Tâm? Điều đó khiến cô không cam lòng và thêm chán ghét Thiên Tâm.

Giờ đây ngồi nhìn Cao Minh dằn vặt đau khổ khiến nổi uất nghẹn trong tim cô càng lớn. Cô tiến lại gần định nói xin lỗi thì tiếng mở cửa phòng vang lên, Thiên Tâm đi ra theo sau là 2 chiếc vali cùng 1 cái túi nhỏ.
"Tâm, em làm gì vậy?" Cao Minh không khỏi sửng sốt đứng lên kéo Thiên Tâm lại

"Dọn đi" Thiên Tâm không quay đầu lại chỉ đáp hai chữ gọn gàng xem như đủ nội dung câu trả lời

"Tại sao lại dọn đi? Rốt cuộc em muốn làm gì?" Giọng Cao Minh mất khống chế mà hoảng hốt.

Lúc này Thiên Tâm quay đầu lại nhìn hắn sau đó nhìn lướt qua Thư Diệp đằng sau và thả ra từng chữ rõ ràng: "Cao Minh, chúng tay chia tay đi"

"Cái gì? Em biết mình đang nói gì không Tâm?" Sắc mặt Cao Minh xấu vô cùng, đầu tiên là tái xanh sau đó là trắng bệch, đôi tay càng tăng thêm lực siết chặt chiếc vali của Thiên Tâm. Thư Diệp đứng đằng sau không khỏi sửng sốt.

Chia tay?

Thiên Tâm trước sau không tỏ ra mất bình tỉnh, cô hít một hơi nói lại một lần nữa: "Em nói chúng ta chia tay đi, ngây bây giờ!"

BÙM!!!

Cao Minh như không tin vào những gì hắn vừa nghe, hắn kéo Thiên Tâm đối diện với hắn: "Không, Tâm Tâm! Anh biết là anh sai, anh xin lỗi nhưng em không thể chia tay được, không thể"

Dường như hắn dùng sức quá mạnh khiến Thiên Tâm đau, cô gạt tay hắn ra không muốn nói thêm gì nên cô mạnh mẽ kéo vali đi tiếp, Cao Minh lại ra sức kéo vali cô lại dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn cô nói: "Anh biết em đang giận, anh với cô ta không có gì cả. Anh sai rồi, bây giờ em hãy nghỉ ngơi trước đợi khi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói tiếp được không em?"

"Em nghĩ hai người mới là người cần nói chuyện, em không có gì để nói nữa. Tạm biệt"

"Chẳng phải mẹ em muốn em đưa anh về nhà ra mắt sao? Chúng ta chia tay thì em sẽ lấy ai thay anh đây?" Cao Minh không chịu buông tha cho Thiên Tâm, hắn lấy chuyện mẹ Thiên Tâm thúc giục cô mang bạn trai về nhà để ép cô? Hắn sai rồi, càng uy hiếp Thiên Tâm lại càng cô càng quyết tâm rời bỏ hắn

"Em sẽ nói rõ với mẹ, anh đừng để chúng ta đến bạn bè cũng không thể" Nói xong cô cất bước đi không hề quay đầu lại dù Cao Minh vẫn gọi theo cô ở phía sau.

Thiên Tâm kéo vali ra khỏi chung cư gọi một chiếc taxi đưa nói địa chỉ cho bác tài xế, cô cảm thấy quá mệt mỏi nên nhắm mắt dựa vào thành ghế. Cô nghĩ cô vất vả đi công tác, chặng đường về vô cùng mệt mỏi lại chứng kiến cảnh bạn trai quấn quýt bên người phụ nữ khác mà người phụ nữ kia là chị họ cô khiến cô thất vọng. Khoan đã, không lẽ cô chia tay Cao Minh là vì ghen? Nhìn hai người họ lén lút sau lưng cô làm những chuyện như vậy cô cảm thấy bị coi thường nhưng một chút bực tức, một chút đau lòng hay cảm giác muốn nổi loạn cũng không hề có. Là ghen sao? Đúng là nực cười!

Trong phòng Cao Minh ngồi im lặng trên sô pha, vẻ mặt phức tạp không rõ là hắn đang suy nghĩ gì, Thư Diệp từ bếp mang ra một cốc trà nóng đặt cạnh Cao Minh, cô nhìn hắn càng thêm đau lòng. Hắn vì người như Thiên Tâm mà đau lòng có đáng không? Thư Diệp để cốc trà của mình xuống chuẩn bị lấy túi xách ra về thì Cao Minh lên tiếng: "Cô ấy không hề giận. Một chút cũng không"
Thư Diệp ngồi lại bên cạnh hắn nhưng cô im lặng
Hắn lại nói tiếp:" Nếu cô ấy giận sẽ không chia tay cũng không bỏ đi"
Thư Diệp cũng ngạc nhiên vì thái độ này của Thiên Tâmlúc nãy. Cô biết Thiên Tâm tính tình như đứa con nít không bao giờ lớn, dễ nóng nảy mà đã nóng nảy rất hay làm loạn khóc bù lu bù loa khi thõa mãn sẽ hết, cô nghĩ lúc nãy cô ấy sẽ làm loạn lên đuổi cô đi sau đó mắng Cao Minh tơi bời nhưng không. Thiên Tâm không hề đuổi cô đi, không hề nặng lời với Cao Minh mà chọn cách chia tay "nhẹ nhàng" sau đó bỏ đi. Thực sự cô không thể hiểu hành động này của Thiên Tâm là có ý gì?
Đang miên mang suy nghĩ cô lại nghe tiếng nói đầy chua xót của Cao Minh, hắn nói: "Sở dĩ cô ấy không làm loạn cũng không mắng anh là vì... vì cô ấy không hề yêu anh!"
Đoàng!!!
Thư Diệp như nghe được một điều vô lí nhất trên đời. Thiêm Tâm không yêu Cao Minh? Không thể, cô ta không yêu Cao Minh sao lại nhận lời làm bạn gái anh? Sao lại ở bên anh hơn một năm? Sao lại còn chuyển về ở chung nhà với anh? Vô lý, hết sức vô lý. Cô nghĩ Cao Minh giận quá hóa rồ mất rồi.
Nhưng Cao Minh lấy lại bình tĩnh nhìn Thư Diệp đang suy nghĩ bên cạnh rồi nói tiếp: "Em đang tự hỏi Thiên Tâm không yêu anh sao lại ở bên cạnh anh đúng không?" Không chờ cô trả lời hắn lại mở miệng cười khổ: "Là cô ấy lầm tưởng cô ấy bên anh thì sẽ yêu anh"

"Em không hiểu..." Thu Diệp thực sự ngu muội

"Thực ra anh cũng lần tưởng như vậy, ngày anh ngỏ lời muốn làm bạn trai cô ấy nhưng cô ấy nói "Em thích anh nhưng em không yêu anh" anh cười nói với cô ấy rằng "Ở bên anh, anh sẽ khiến em yêu anh" sau đó cô ấy đồng ý. Hơn một năm qua cô ấy vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như... người yêu". Giọng Cao Minh có chút tự giễu, hắn cười khổ sau đó nói tiếp: "Anh trễ hẹn cô ấy chỉ cười bảo rằng cô ấy đợi được, anh đi xa chơi với gia đình không gọi điện báo cô ấy chỉ bảo cẩn thận chơi vui vẻ, anh đi làm về muộn người toàn mùi rượu cô ấy không bực chỉ lấy khăn lau mặt cho anh rồi bảo anh ngủ sớm, anh gọi báo đi làm về muộn cô ấy ừ rồi đi ngủ trước. Lúc đầu anh nghĩ vì cô ấy không muốn anh cảm thấy bị trói buộc nên cư xử như vậy nhưng sau này anh mới biết, thực ra là vì trong tim cô ấy không có anh. Cô ấy chỉ quan tâm anh như một người em gái đang quan tâm anh trai chứ không phải người yêu." 

Cao Minh nói một hơi dài, lắc đầu tự giễu. Thư Diệp choáng váng không thốt nên lời một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy tại sao anh lại..."

"Em muốn hỏi anh sao lại im lặng ở bên cô ấy?"

Thư Diệp gật đầu

"Vì anh anh háo thắng, anh muốn thực hiện bằng được lời nói anh sẽ khiến cô ấy yêu anh nhưng anh đã sai. Một chút động lòng cô ấy cũng không có."

Cao Minh thuộc mẫu đàn ông đáng để phụ nữ mơ ước, không chỉ ngũ quan sáng sủa tướng mạo hấp dẫn mà gia thế hắn cũng thuộc tầng lớp tri thức có sự nghiệp vẻ vang, hắn là người nối dõi duy nhất của gia đình, điều kiện vô cùng tốt khiến rất nhiều cô gái ao ước theo đuổi nhưng một cô gái đơn thuần như Thiên Tâm lại không hề động lòng tới hắn. Quả thực với một người đàn ông có tính thích chinh phục thì hắn không dễ dàng bỏ qua cô.

"Anh yêu cô ta...sao?" Thư Diệp cố nén hai chữ "nhiều lắm" vào bụng, chỉ sợ câu trả lời của anh khiến cô đau lòng.

"Bây giờ có hay không còn quan trọng sao?" Hắn vẫn cười.  Nụ cười nhạt đến lạnh lẽo.

Ít ra hắn trả lời như vậy khiến Thư Diệp được thoải mái hơn chăng?

"Muộn rồi, anh đưa em về" Hắn đứng lên đi lấy chìa khóa xe không chờ Thư Diệp trả lời. Thư Diệp im lặng đứng lên theo hắn xuống gara xe.

Trên đường đi hắn không nói thêm bất cứ lời nào khiến không khí trong xe im ắng đến một cử động nhỏ cũng trở nên ồn ào.
Tới nơi Thư Diệp hơi mất tự nhiên xuống xe: "Em về đây!" Thấy hắn không nói gì cô lại cảm thấy mất tự nhiên hơn, bỗng nhiên cô thấy thật có lỗi nên trước khi đóng cửa xe cô quay lại nói thêm một câu: "À, chuyện hôm nay em... em muốn xin lỗi anh... Tại em..."

"Là lỗi của anh, anh mới phải xin lỗi em, em không cần áy náy. Mai em cùng anh đi gặp khách hàng em nên ngủ sớm một chút. Mai gặp lại"

"Vâng... Mai gặp..." Thư Diệp đóng cửa xe lại thấy hắn gật đầu coi như đã nghe sau đó cô đứng chờ xe hắn đi khuất mới đi vào nhà. Cô lấy điện thoại nhắn cho Thiên Tâm một tin nhắn...

Thiên Tâm đang chờ bác tài xế lấy hành lí giúp cô thì cô nhận được tin nhắn của Thư Diệp, cô ta hẹn cô ngày mai gặp mặt nói chuyện. Thiên Tâm đồng ý sau đó nhấn dãy số gọi điện cho cô bạn thân Lưu Vi. Sau vài hồi chuông có một giọng ngái ngủ cất lên: "Này, anh đừng có làm phiền tôi. Anh bị bệnh não à? Anh không để tôi yên tôi thề sẽ giết anh, anh nghe rõ chưa??"
Ầy zà, chắc chắn Lưu Vi đang bị nhà xuất bản nào đó làm phiền rồi. Cô bạn thân của Thiên Tâm là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn nên thói quen sinh hoạt rất thất thường. Thiên Tâm cười khổ lắc đầu nói lại: "Là tao, Thiên Tâm đây. Đừng nói mày không lưu số tao đó nha?"

"Thiên Tâm cái... Hả? Mày ... Tâm? Mày gọi có chuyện gì không?" Giọng Lưu Vi tỉnh hẳn

"Có, tao đang ở trước nhà mày, ra mở cửa mau. Đứng một mình sợ chết khiếp!"

"HẢ?" Mồm Lưu Vi há hốc đủ nhét cả quả trứng vịt vào: "Chờ chút tao ra ngay"

Cúp điện thoại, Lưu Vi dùng tốc độ nhanh nhất ra mở cửa: "Con này, mày đi lạc à? Sao lại mò tới nhà bà?" Lưu Vi như không tin vào mắt mình, Thiên Tâm đang đứng trước nhà cô? Vào lúc nửa đêm?

"Ừ, lạc rồi không có chỗ ngủ nên đành nhờ mày" Thiên Tâm không nhịn được cười nhìn Lưu Vi còn đang ngơ ngác."Mày nhìn gì vậy?"

"Tao nhìn xem hôm nay tuyết có rôi không" Lưu Vi nhìn chán không thấy mới đóng cửa đi vào

"Mày bệnh rồi à? Bây giờ là mùa hè lấy đâu ra tuyết, còn nữa VN không hề có tuyết"

"Sao mày lại tới đây? Lại vào giữa đêm hôm thế này? Còn nữa lão 'bánh gạo'* nhà mày đâu? Sao không đi cùng mày?" Lưu Vi bắt đầu tra hỏi

(* biệt danh Lưu Vi gọi Cao Minh)
"Lưu Vi" Thiên Tâm day day thái dương giọng mệt mỏi gọi Lưu Vi

"Hả?" Lưu Vi đang thao thao bất tuyệt bị Thiên Tâm gọi làm cô giật mình

"Tao mệt lắm, hôm nay tao mới ngủ có 5 tiếng, ăn có 1 ổ bánh mì vs cốc sữa thôi. Mày muốn tra khảo thì cho tao cái gì đó ăn trước đi. Tao sắp chết rồi mày còn muốn hỏi?" Thiên Tâm nhắm mắt nhã người lên sô pha kể khổ

"Cho mày chết đi càng tốt" 

Nói vậy nhưng Lưu Vi vẫn đi vào nhà bếp làm đồ ăn cho Thiên Tâm. Khi cô làm xong tô cháo thịt bò thì Thiên Tâm cũng vừa trong nhà tắm bước ra. Thiên Tâm không khách khí ngồi xuống ăn, Lưu Vi im lặng ngời bên cạnh rót cho cô một cốc nước hoa quả. Ăn uống xong Thiên Tâm nhảy lên giường vẫn thấy Lưu Vi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn moi tim gan cô ra nên cô đành phải lên tiếng: "Được rồi, mày muốn hỏi gì?"

Lưu Vi vẫn không nói cũng không dời cặp mắt cáo già rình mồi kia đi

"Mày không hỏi thì để tao ngủ" Có trời mới biết cô thèm ngủ đến thế nào.

Lưu Vi rốt cuộc cũng lên tiếng: "Hai người cãi nhau à?"

"Không phải cãi nhau mà là chia tay!" Thiên Tâm nói có chút đau lòng.

"Cái gì? Tại sao?".

Lưu Vi nghĩ Thiên Tâm và Cao Minh chia tay là chuyện sớm hay muộn nhưng khi nghe Thiên Tâm nói cô vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Ngược lại với phản ứng của Lưu Vi, Thiên Tâm chỉ cười nhạt: "Tao đi công tác về thì nhìn thấy hắn chuẩn bị đưa phụ nữ lên giường."

"Gì? Lão ta dám?" Lưu Vi trợn mắt hét to

"Nếu tao nói cô gái kia là ai chắc mày còn ngạc nhiên hơn nữa"

"Là ai?"

"Thư Diệp"

"Cái gì?????" Mặt Lưu Vi chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt như không thể tin nổi

"Là vậy đấy" Thiên Tâm cười tự giểu rồi nằm xuống

"Từ từ... mày kể lại từ đầu tao nghe"

Thiên Tâm tuân lệnh kể lại từ đầu câu chuyện cho Lưu Vi nghe sau đó còn tự cười vào mình: "Mày thấy tao đáng thương không"

"Đáng thương nhưng không phải mày!"

"Này, tao là người bị hại đấy!"

"Hầy, mày chia tay vì mày ghen?" Lưu Vi híp mắt nhìn chằm chằm Thiên Tâm

"Tao không biết, Cũng có chút buồn có chút đau lòng nhưng không nhiều bằng thất vọng." Thiên Tâm trả lời thật lòng không chút che giấu

"Mày ghen bao giờ chưa?" Bỗng Lưu Vi hỏi một câu không mấy liên quan

Thiên Tâm giật mình khó hiểu nhìn Lưu Vi: "Sao mày hỏi vậy?"

"Trả lời tao đi" Ánh mắt Lưu Vi vẫn như đang soi xét điều gì đó

"Có...". Thiên Tâm ngại ngùng nhìn Lưu Vi nuốt nước bọt mãi mới nói tiếp: "Là... là khi nhìn thấy Ivan ôm người con gái kia"

"Ivan?" Lưu Vi lại thêm một lần ngạc nhiên

Thiên Tâm gật đầu còn Lưu Vi trầm mặc
Một lúc sau Lưu Vi mới cất giọng nghiêm túc nói với Thiên Tâm: "Mày nói thật tao nghe mày không yêu Cao Minh, phải không?"

"Tao... tao không biết, chỉ là cảm giác ở bên Cao Minh không giống với Ivan"

"Mày không yêu Cao Minh" Lưu Vi khẳng định 

Thiên Tâm trầm mặc nhìn ra ngoài trời.

"Mày còn yêu Ivan?" Lưu Vi khó tin mà hỏi tiếp

Thiên Tâm lại tiếp tục im lặng chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt cô vô vọng rồi tự mình nhếch miệng cười khổ: "Không quên được"

"Thật không biết não mày làm bằng gì mà trí nhớ tốt vậy. Tao đi viết bản thảo đã, mai rảnh rỗi lại nói tiếp. Ngủ ngon" Lưu Vi đi được vài bước bỗng dưng lại nói tiếp: "Tạm thời cứ ở đây với tao. Thuê nhà bây giờ khó lắm"

"Ngủ ngon. Cám ơn mày!" Thiên Tâm mỉm cười với Lưu Vi, Lưu Vi không nói gì chỉ giúp Thiên Tâm đóng cửa.

Bên ngoài sao rất sáng, cơn buồn ngủ của Thiên Tâm biến đâu mất, cô nằm mãi không tài nào chợp mắt được nên đành ngồi dậy đi đến mở cửa sổ ngắm bầu trời đêm với tâm trạng mơ màng. Ivan, cái tên này cô đã cất giấu trong tim quá lâu rồi! Đó là cái tên mang theo nhiều kỉ niệm đau lòng cho cô nhưng có cất giấu như thế nào cũng không thể khiến nó bị lã"ng quên. Cô cười chính mình rồi thốt ra một câu nói bị đè nén trong lòng bấy lâu: "Ivan, năm năm rồi anh còn nhớ em không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 2:

Một đêm thao thức với những kỉ niệm trôi qua thật nặng nề, tới khi trời hừng đông Thiên Tâm mới có thể chìm vào giấc ngủ, lúc cô tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Thiên Tâm lê đôi chân mỏi nhừ xuống giường đi ngang qua nhà bếp để vào nhà vệ sinh cô đã thấy Lưu Vi đang nướng bánh mì, Lưu Vi thấy cô không nhanh không chậm nói: "Con quỷ, rửa mặt rồi ra ăn sáng"

"Biết rồi". Thiên Tâm vừa đáp vừa cào cào mái tóc rối bù của mình đi thẳng vào nhà tắm. Lúc cô đi ra thì trên bàn đã bày biện hai phần đồ ăn sáng do Lưu Vi tự làm nhìn rất bắt mắt, Thiên Tâm mỉm cười rồi ngồi xuống quết bơ lên bánh mì. Lưu Vi là con lai Pháp, bố mẹ Lưu Vi gặp nhau khi Lưu mẫu đang du học ở Pháp, sau khi hai người kết hôn bố cô đã theo vợ về nước gây dựng sự nghiệp, bản thân Lưu Vi vẫn thường xuyên sang Pháp thăm ông bà nội mỗim năm vì vậy cô ít nhiều ảnh hưởng bởi phong tục và cách sinh hoạt của phương Tây. Khi Thiên Tâm quết bơ lên chiếc bánh mì cuối cùng thì Lưu Vi đi ra mang theo hai cốc sữa nóng đưa cho Thiên Tâm một cốc rồi chậm rãi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

Lưu Vi vừa cầm một lát bánh mì lên đưa cho Thiên Tâm vừa hỏi: "Hôm nay mày không đi làm hả?"

"Không, hôm nay tao được nghỉ" Thiên Tâm nhận lát bánh mì cắn một miếng to, giữa cô và Lưu Vi không cần giữ kẽ.

"Tốt, vậy hôm nay ở nhà trông nhà cho tao". Lưu Vi hẫng hờ nói

"Mày bận gì à?".

"Ừ, đi xem mắt". Lưu Vi vẫn giữ thái độ hẫng hờ như không đáp lại.

"Khụ...khụ". Thiên Tâm đang uống ngụm sữa liền bị sặc ho liên hồi không dứt.
Một lúc sau cơn ho giảm bớt Thiên Tâm mới ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vi với ánh mắt khó hiểu: "Mày đang đùa tao phải không? Xem mắt? Thật buồn cười"

"Ây da! Chính tao cũng thấy thật buồn cười. Mày xem bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi vậy mà còn có người bắt con gái đi xem mắt như bố mẹ tao, tao thật không hiểu nổi bố mẹ tao nghĩ gì nữa". Lưu Vi lắc đầu bày ra vẻ mặt ai oán không thôi

"Bố mẹ mày bắt mày đi xem mắt? Không tin nổi nha". Thiên Tâm bỏ miếng bánh mì đang ăn xuống tập trung hết ánh mắt vào cô bạn của mình

"Thì đấy, mẹ tao thì không nói làm gì đến bố tao - một người được hưởng sự văn minh nhân loại tiên tiến của nước Pháp xinh đẹp vậy mà cũng đồng ý với cái trò nguyên thủy này. Tao đã phản đối nhiều lần nhưng không có tác dụng gì cả, thật sự hết cách". Lưu Vi đau khổ chì chiết miếng bánh mì đáng thương trong tay cô mà kể khổ.

Thiên Tâm và Lưu Vi chơi thân từ học tiểu học, tính cách Lưu Vi thế nào Thiên Tâm hiểu hơn bất kỳ ai. Tuy là một nhà tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nổi tiếng nhưng với tình yêu thì Lưu Vi luôn thực tế, chuyện xem mắt rồi kết hôn là thứ chỉ được cô mang vào tiểu thuyết chứ nhất định không thể xảy ra ở hiện tại. Dù đã hai mươi ba tuổi nhưng Lưu Vi chưa từng có 'mối tình đầu' mà bố mẹ cô cũng không hi vọng cô có bạn trai sớm, xem ra lần này lệnh tôn nhà cô đã kiên quyết khiến một cô công chúa luôn được nuông chiều như Lưu Vi phải chịu thua. Thiên Tâm bắt đầu tò mò về anh chàng này rồi. Anh ta là người như thế nào lại có thể khiến Lưu gia ép con gái cưng của họ đi xem mắt chứ.
Thiên Tâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lưu Vi với ánh mắt tò mò: "Anh ta là người như thế nào?"

Ánh mắt Lưu Vi tỏ ra một chút bất mãn: "Tao không biết. Chỉ biết bố mẹ tao và bố mẹ anh ta là bạn thân thời đại học. Khi sinh tao ra thì hai nhà đã hứa hôn với nhau rồi một thời gian sau mất liên lạc, tháng trước bố mẹ tao tham gia họp lớp đại học thì gặp lại rồi ép tao gặp anh ta. Hàiz, mày nói xem tao còn chưa biết mặt anh ta mà lệnh tôn nhà ta bảo nếu thuận lợi thì sang năm sẽ tổ chứ hôn lễ luôn. Chắc tao bỏ xứ đi luôn cho xong!"

"Hóa ra là hôn phu của mày hahaha. Kết hôn sớm cũng không tồi nha" Thiên Tâm cười lớn khiến mặt Lưu Vi đen xì lỗ tai bắt đầu phun khói, thây thế Thiên Tâm đành nén cười: "Mày cứ gặp thử xem. Không ưng thì nghĩ cách khác. Bố mẹ mày đã quyết thì mày có chôn thân dưới mười tám tầng địa ngục cũng bị kéo trở về"

Lưu Vi gật gù rồi thở dài: "Đành vậy. Tao cũng hết cách rồi!"

Hai người lại tiếp tục ăn sáng thì điện thoại Lưu Vi reo lên. Lưu Vi nhìn thoáng qua màn hình khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu một hồi mới bất đắc dĩ cầm máy lên: "Alo! Anh lại có việc gì nữa"
Nghe ngữ điệu lạnh lùng cực độ của Lưu Vi cũng đủ hiểu cô chán ghét người bên kia như thế nào.
"..."
"Chiều nay tôi không rảnh!"
"..."
"Sao anh biết? Anh theo dõi tôi đấy à" Không biết người đầu dây bên kia nói gì khiến Lưu Vi ngạc nhiên rồi lại nghi ngờ
"..."
"Phải, tôi đi xem mắt rồi kết hôn. Vậy nên anh đừng làm phiền tôi nữa nếu không chồng tương lai của tôi sẽ đánh gãy chân anh". Lưu Vi dùng giọng điệu cười cợt để trả lời
"..."
"Không có việc gì tôi cúp máy đây. Chào anh!". Không đợi người bên kia trả lời Lưu Vi dứt khoác tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên: "Thật phiền phức!"

"Thôi nào, mày đừng cau có nữa xem nào. Đã gọi người ta là 'chồng tương lai' rồi còn ba2ixi1ch người ta làm gì". Thiên Tâm nhìn bạn không vui nên chọc ghẹo.

"Mày không an ủi tao được một câu hay sao. Bạn bè như mày thật không đáng. Hứ!" Lưu Vi lườm Thiên Tâm đang cười ngắt nghẽo một cái rồi cũng cười theo, tâm trạng cô không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

Thấy Lưu Vi cười Thiên Tâm yên tâm ăn tiếp bữa sáng của mình, cô vừa ăn vừa nói: "Chiều nay tao cũng có hẹn không biết khi nào mới về."

"Vậy mày cầm chia khóa phụ theo đi. Mà mày hẹn ai thế? Con trai hay con gái? Tình yêu mới chăng" Lưu Vi nghịch ngợm huých huých cánh tay Thiên Tâm không yên.

"Đi tìm tình yêu mới. Được chưa con quỷ nhỏ!" Thiên Tâm nén cười lườm cô nàng một cái rồi tập trung ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng

"A ha. Mày thật là con quỷ giết đàn ông mà"

"Mày biết thế thì lo mà giữ anh 'chồng tương lai' của mày chặt vào, tao không có ngoại lệ với bạn thân đâu" Thiên Tâm bày ra bộ mặt nguy hiểm nhìn Lưu Vi

"Haha...."

Hai người mỗi người một câu khiến cho bàn ăn đầy tiếng cười, tiếng chọc ghẹo vui vẻ tới hơn một giờ đồng hồ mới chấm dứt. Thiên Tâm không cho Lưu Vi biết người hẹn gặp cô vào buổi chiều là Thư Diệp, Lưu Vi và Thư Diệp không hợp nhau dù cũng từng chơi với nhau một thời gian dài thêm chuyện Thư Diệp đã từng khiến Thiên Tâm tổn thương khiến Lưu Vi rất không ưa Thư Diệp. Tốt nhất là không nên cho cô nàng biết nếu không cô sẽ sống chết không cho Thiên Tâm đi gặp Thư Diệp

  Hai giờ chiều tại quán trà Thanh Kỷ, Thiên Tâm theo cô phục vụ đi vào phòng riêng. Cửa phòng mở ra Thiên Tâm đã thấy Thư Diệp ngồi lặng lẽ nhìn cốc trà nóng đang tỏa ra những làn khói nhè nhẹ, trên bàn còn có một vài món ăn nhẹ đa số là bánh ngọt mà lúc nhỏ cả cô và Thư Diệp rất thích. 

"Cô tới rồi" Thư Diệp cười như không cười nhìn Thiên Tâm rồi chỉ vào ghế đối diện: "Ngồi đi"

Thiên Tâm ngồi xuống gọi một ly hồng trà, đợi nhân viên đi ra cô thu lại nét cười trên mặt nhìn Thư Diệp: "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Thư Diệp không hấp tấp mà nhẹ nhành nâng cốc trà lên nhấp một ngụm rồi thong thả nói: "Cô còn yêu Ivan phải không?"

ĐOÀNG!!!

Thiên Tâm không ngờ tới Thư Diệp sẽ hỏi như vậy, theo suy nghĩ của cô thì Thư Diệp sẽ nói chuyện giữa cô và Cao Minh nhưng cô ta lại hỏi về Ivan, điều này nằm ngoài dự định của cô.
Vì bị hỏi qua bất ngờ khiến Thiên Tâm hơi lúng túng: "Sao...sao chị lại hỏi tôi như vậy?"

"Tôi chỉ muốn biết thôi." Thư Diệp cười nhạt

"Chuyện này không liên quan đến chị!" Thiên Tâm chán ghét kiểu thái độ dửng dưng của cô ta.

"Cao Minh nói cô chưa từng yêu anh ấy, tôi muốn biết người cô yêu có phải là Ivan hay không thôi" Không đợi Thiên Tâm trả lời Thư Diệp nói tiếp: "Tôi yêu Cao Minh, yêu thầm từ năm thứ hai đại học nhưng cô lại có được tình yêu của anh ấy. Điều này khiến tôi rất đau lòng nhưng cô không biết trân trọng tình yêu đó khiến tôi không thể chịu được. Tôi không hề thua kém cô nhưng những thứ tôi muốn có đều bị cô dễ dàng cướp đi. Nực cười thật!" Thư Diệp nở một nụ cười chế giễu.

"Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Nhưng tôi nói cho cô biết trước đây tôi nhường cô một lần là chính cô không biết giữ bậy giờ tôi sẽ không nhường cho cô nữa. Cô biết chưa?". Thư Diệp nói giọng lạnh lùng đan xen chút chua xót

Thiên Tâm im lặng một hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Chị nói chị không nhường cho tôi nữa không lẽ chị muốn ..."

"Phải, tôi sẽ giành lấy Cao Minh bằng mọi cách. Cô không có tư cách có được tình yêu của anh ấy. Cô chỉ khiến anh ấy đau lòng mà thôi" Thư Diệp trả lời rất quyết đoán.

"Nếu chị yêu anh ấy thì sao lại nhẫn nhịn 4 năm?"

"Vì...vì... tóm lại là tôi sẽ không để mất anh ấy càng không để cô lấy đi bất kỳ thứ gì của tôi nữa".

"Chị không nói được, để tôi nói cho nhé. Vì Cao Minh yêu tôi chứ không phải chị nên chị không thể không nhẫn nhịn, chị vẫn luôn chờ cơ hội để đá tôi ra khỏi anh ấy. Sao? Tôi nói đúng chứ?". Giọng Thiên Tâm đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén

"Cô...cô đừng tưởng mình tài giỏi." Thư Diệp bị nói trúng tâm địa đột nhiên trở nên cứng họng không thể nói gì ngoài mấy lời ngụy biện tầm thường.

"Tôi không tự cho mình tài giỏi, trong chuyện tình cảm tôi không muốn tranh giành cũng không muốn đấu tranh với ai cả. Tôi thừa nhận tôi không yêu Cao Minh, là sai lầm của tôi" Giọng Thiên Tâm đã dịu lại chút ít, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thư Diệp cô tiếp tục nói: "Nhưng chị có nghĩ chị hèn nhát lắm không? Chị luôn tìm cách đẩy tôi ra để giành lại vị trí đó có phải quá hèn mọn?"

Thư Diệp 'hừ' một tiếng rồi nhìn chằm chằm Thiên Tâm khóe miệng nhếch lên giễu cợt: "Cách đây sáu năm cô cũng từng nói với tôi câu này!"

Thiên Tâm thật chán ghét khi nhắc lại những chuyện trong quá khứ: "Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại, chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi hi vọng chị đừng dùng cách ngu xuẩn đó để giành lấy trái tim của ai đó, tình yêu không phải thứ dùng để đánh cược"

Thư Diệp im lặng. Thấy vậy cảm giác chán ghét của Thiên Tâm cũng dịu đi vài phần, cô là người rất dễ thõa hiệp nhất là khi nhìn thấy đối phương yếu lý khiến cô không nhẫn tâm chèn ép người ta thêm chút nào vì vậy cô dùng giọng điệu chân thành nhất để nói: "Tôi không muốn tranh đấu với chị, tôi biết mình không yêu Cao Minh nên tôi lựa chọn chia tay. Tôi hi vọng chị có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Tôi không làm được điều đó. Tôi càng không thể tiếp tục sai lầm mà hủy hoại tình cảm của một người."

"Phải, cô đã hủy hoại một Ivan tôi sẽ không để cô tiếp tục như thế với Cao Minh" ánh mắt Thư Diệp lộ ra vẻ chán ghét nhưng lại rất kiên định

"Tôi không hủy hoại Ivan. Tôi yêu anh ấy!" Thiên Tâm khẳng định

"Cô đang giả vờ quên? Cô đã quên những gì cô làm với Ivan sao?" Thư Diệp gạt tay Thiên Tâm ra, ánh mắt cô như con dao nhọn hướng về Thiên Tâm mà phóng: "Cô không xứng có được Ivan. Một chút cũng không!"

"Sáu năm trước chị cũng nói như vậy, đúng không?" Nói xong Thiên Tâm xách túi xách đứng lên đi về, khi tới cửa cô quay lại nhìn Thư Diệp: "Tôi có xứng với anh ấy hay không cô không có tư cách nhận xét vì cô càng không xứng đáng"

Sau đó cô đi thẳng ra ngoài không biết trong này Thư Diệp tức giận đến đen mặt, tay siết chặt, cả người run lên chỉ vì câu nói đó. Sáu năm trước cô cũng từng dùng một câu nói một giọng điệu để nói Thư Diệp như vậy. Hai người từng là chị em rất tốt của nhau, cùng nhaulớn lên cùng nhau trưởng thành, cứ tưởng tình cảm đó chặt chẽ không có gì có thể thay đổi được nhưng sáu năm trước đã hoàn toàn thay đổi. Tình cảm tốt đẹp giữa Thiên Tâm và Thư Diệp đã hoàn toàn không còn kể từ ngày đó chỉ vì sự lựa chọn của Thiên Tâm cũng như những lời nói và hành động của Thư Diệp, bây giờ muốn cứu vãn chỉ e là quá muộn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro