Chap 1: Cậu điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ''Harry chuyện này là sao? Bồ điên rồi à? Sao có thể như thế được"- giọng Hermione vang lên khắp căn phòng cùng với tờ báo trên tay.

 Harry từ từ bỏ ly trà xuống ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn cô:'' Bồ thấy rồi à...''

 Không thể kìm chế cảm xúc, Hermione đập thẳng tờ báo xuống bàn trà và giọng cô cất lên:'' Tại sao bồ lại thông báo với cánh nhà báo là bồ và Ginny sẽ kết hôn và tháng sau không phải bồ đang hẹn hò với cậu ta sao?''

''Chúng tôi chia tay rồi...Đã chia tay được 2 tuần rồi..''-Chẳng nhìn và mắt Hermione, Harry cúi đầu xuống để mái tốc bù xù che khuất khuôn mặt đau thương của mình.

 Không gì qua mắt được Hermione, cô nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi:'' Bồ ổn không đó? Tại sao bồ lại chia tay? Bồ và cậu ta hạnh phúc lắm mà?''

 ''Một Tử Thần Thực Tử sẽ không bao giờ có thể yêu thần sáng và ngược lại mà. Không phải sao?  Bồ nói với tôi vậy mà...''-  Harry thì thào

 Hermione giật mình, nhưng cô sớm lấy lại bình tĩnh:''Bồ và cậu ta thì khác''

''Khác chỗ nào chứ!Cuối cùng cậu ta đã ngoại tình và rời bỏ tôi đấy thôi''-Harry tức giận hét to

''Không thể nào?''-Hermione bất ngờ, cô không thể tin được

Harry cười, nụ cười đầy chua xót:''Tại sao lại không thể cuối cùng cậu ta vẫn làm đó thôi!''

Dần lấy lại bình tĩnh, Hermione nhẹ nhàng hỏi Harry:''Bồ phát hiện ra khi nào?Tại sao Bồ chắc chắn vậy?''

Ghì chặt chén trong tay, giọng run rẩy:'' Tôi phát hiện cậu ta ngày càng lạnh nhạt, xa lánh tôi..''

''Nó không đủ chứng cứ xác minh cậu ta ngoại tình''

''Tôi biết chứ! Khi đó tôi đã rất lo lắng, tự hỏi xem mình đã làm gì khiến cậu ta buồn..Rồi trong chuyến đi công tác của mình, tôi đã mua tặng cậu ta một chiếc vòng  cổ..Mong muốn cậu ta sẽ tha thứ cho sai lầm nào đó của mình..Ngay cả khi tôi còn chẳng biết mình đã mắc sai lầm gì....''-giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần để rồi bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, dữ dằn khiến người khác giật mình:'' Ấy vậy mà cậu ta lại ngang hiên dẫn người tình về căn nhà nhỏ của chúng tôi, cùng hắn làm cơm, xem phim,...bồ nói xem nếu tôi không về sớm tạo bất ngờ cho cậu ta sao tôi biết được''

Hermione lặng ngắm đôi mắt tức giận của người bạn mình.

''Chính cậu ta đã thừa nhận là hết yêu tôi, không muốn ở bên tôi nữa..và rồi chúng tôi chia tay. Tôi mong muốn cậu ta ở lại nơi này, mong muốn cậu ta quay đầu lại nhìn tôi chỉ 1 lần cuối nhưng không cậu ta và hắn cứ thế cút khỏi căn nhà này''-Tuy rằng tức giận nhưng bên trong giọng nói ấy Hermione nhận thấy sự chua xót, đau đớn của một người nặng tình khi nghe lời chia tay của người yêu

Hermione thở dài :'' Xin lỗi vì khiến bồ thêm đau lòng!''

''không sao!Dù sao tôi cũng hết yêu cậu ta rồi''-Nói xong Harry giương đôi mắt nhìn tấm ảnh chụp chung đã bị xé đi 1 nửa của Harry và Draco nhưng Hermione biết không phải như vậy.Đúng cô biết rằng Harry vẫn rất yêu Draco yêu tới nỗi tự dày vò bản thân vì không thể đem đến cho Draco một cuộc sông hạnh phúc, là chỗ dựa vững chãi...

''Nhưng không phải vì vậy mà cậu lại chấp nhận cưới Ginny chứ mình biết bồ không yêu em ấy mà''-''Nhưng em ấy là lựa chọn tốt nhất của mình!Mình suy nghĩ kỹ rồi bồ không thể thay đổi suy nghĩ của mình đâu!!!''

Hermione bất lực nhìn Harry:'' Cưới một người cậu không yêu cậu sẽ hạnh phúc chứ. Sẽ không hối hận chứ?''

''Không.Mình không hối hận''-Harry cứng rắn trả lời

''Được mình tôn trọng quyết định của bồ. Không làm phiền bồ nữa mình về đây."

'' Mình giờ cũng có việc nên không tiễn bồ nhé''

''Được. Tạm biệt''

''Tạm biệt''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro