Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lâm.Tôi năm nay 18 tuổi,hiện tại tôi đang sống 1 mình ở khu trọ.Bố mẹ tôi mất sớm từ khi tôi còn bé,đó là một nỗi đau mà tôi không thể nào tả được,ông bà thì chuyển vào miền Nam sống,ông bà có ý định đưa tôi xuống đấy cùng ông bà nhưng tôi lại không muốn đi.Và đó là lí do tôi luôn cảm thấy tự do với những ngày cúp học đi net.Tôi là một thằng mê game từ hồi năm lớp 6,lúc đấy chỉ là chơi game CF mode Zombie cho đỡ buồn thôi nhưng mà ai biết được sau này chứ.
Từ thích chuyển thành nghiện CF tôi đâm ra chán học và bữa học bữa bỏ.Có bao nhiêu tiền dành ra quán net chơi game và quay Vcoin.Cái thời ấy có lần tôi may mắn quay vòng quay được cây Gatling Gun Gold,tôi vui lắm,cả quán bâu lại xem cận cảnh cây Gatling khi xả Zombie nó như thế nào.Chắc chắn cảm giác sẽ khác với mấy ông Youtuber rồi.
Từ game CF tôi ngồi thấy mấy anh em cùng bàn chơi một tựa game gì đó,nó dùng chuột để điều hướng di chuyển và tấn công.Sử dụng các tổ hợp phím để xả kỹ năng.Tôi cũng chả biết,mãi sau lần mò được tôi mới biết đó là game Liên Minh Huyền Thoại,từ đó tôi đã cày cày đêm với CF và Liên Minh.
Càng về Thời gian sau tôi lại càng chơi thêm nhiều game nhưng tôi vẫn chỉ chơi Liên Minh và CF là chính.Lâu lâu đám bạn rủ chơi Liên Quân cùng thì tôi chơi cùng chúng nó.
Đầu năm 2019 này,tôi lại phát th về Resident Evil 2,một cuộc sống sinh tồn khá kinh dị để chống chọi với lũ Zombie.
Tôi chán học thực sự,những ngày đi trường chỉ làm tôi thấy mệt mỏi và buồn bã.Những tiết học buồn ngủ tới nỗi tôi ngủ từ đầu tiết cho tới cuối tiết học,giáo viên cũng chỉ lắc đầu ngao ngán về tình trạng học tập của tôi.Có nhắc nhở hay kỉ luật cũng như không.Kết quả là tôi bị đình chỉ một tháng vì cái tội không làm bài và có gây xô xát với mấy thằng lớp bên do chúng nó solo game thua tôi.
Tôi quyết định bỏ học về chơi game cho nó phê.
Hiện tại thì tôi thấy tạm ổn về cuộc sống của mình hiện tại.Tôi có đi làm thêm để kiếm tiền mua PC về nhà chơi game cho đỡ phải chạy ra quán net.
Sáng dậy ngồi ngay vào bàn vi tính lả lướt chút xíu rồi vào làm trận game,tôi chả thèm ăn sáng.Buổi trưa tôi chỉ ăn cơm vơi ít cá thịt và rau củ,nếu lúc lười thì tôi chỉ úp gói mì tôm với quả trứng là ăn cho qua ngày.Buổi tối tôi đi trông coi quán net gần nhà trọ.
Lý do buổi sáng và trưa tôi không đi đâu bởi vì tôi đang làm mấy cái video rồi đăng lên Youtube,cũng tập tành bình luận game và có mẹo hay gì thì tôi chỉ cho anh em mọi người xem video của tôi,thu nhập từ Youtube cũng tạm ổn,kêng của tôi sau 2 tháng sắp đạt được nút bạc rồi.
Cuộc sống của tôi vẫn như vậy cho đến lúc tôi ngồi buồn mà vào deepweb chơi,mấy cái vụ buôn súng hay đồ bất hợp pháp và giết người thì tôi không quan tâm lắm,cái tôi để ý chính là một đường link rất không bình thường,nó rất lạ tôi không thể tả rõ hơn được,nó là tập hợp của các kí tự lạ và chữ số,tôi không muốn tiếp tục nữa nhưng mà có một sức hút gì đó kéo tay và con chuột của tôi để nhấp vào đường link đó,tôi nhấp vào và hoa mắt cực độ và cảm thấy buồn nôn và may mắn là không có gì sảy ra hết.Tôi cảm thấy vãi lol thật chứ.Tắt máy tôi muốn đi ngủ vì mệt lử rồi.Tôi leo tót lên giường và ngủ.
Trong giấc ngủ say,tôi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không tối om,bao quanh là thứ gì đó màu trắng sáng và nhấp nháy,chúng rất nhiều giống như lũ đom đóm vậy.
-Đây là đâu?
Tôi tự hỏi và tôi thử cố di chuyển nhưng cứ như là đang chạy trên băng truyền vậy,càng cố di chuyển thì càng không thể được,tôi bắt đầu đâm ra căng thẳng nghĩ rằng mình đang mơ và véo ngay một nhát thật mạnh vào má.
-Hử,khá đau nhưng nếu là mơ thì sao lại chân thực như vậy,đáng lẽ đau thì phải tỉnh chứ??
Tôi quyết định chơi một cú vào "thằng em" của tôi.Tôi hô to:
LÊN CƠ ĐÍT HÍT CƠ MÔNG HÂY DYYAAA.Bụp
Tôi không nói lên nời nữa ngay cả cổ họng cũng nghẹn ứ không thốt nên lời chỉ biết là nó Quá Thốn...
Một cú dập cu quá tay khiến cho thằng em của tôi gần chết và tôi thì cũng bán sống bán chết.Ôm chặt thằng em tôi nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau mà tôi gây ra.Nó đau đến nỗi tôi sắp bị đột quỵ ngay sau đó.Cảm giác như bị một chiếc container đập trúnh háng.Tôi cố chịu,có lẽ sau khi mở mắt sẽ bình thường thôi.
Nhưng cuộc đời quá đen cho tôi.
Khi mở mắt ra thì nó vẫn như cũ,vẫn khoảng không ấy,vẫn thứ ánh sáng nhấp nháy đấy.Tôi tự hỏi rằng mình liệu có bị ảo giác hay do mê game nhiều quá nên có vấn đề hay sao?.
Tôi vẫn giữ bình tĩnh cố gắng đứng lên,soi lại một lần nữa thì để ý kỹ là những thứ ánh sáng ấy có di chuyển theo chiều kim đồng hồ,chúng di chuyển rất chậm nếu không để ý kỹ thì cũng không thể nhận ra được.
Tôi đang có hàng tỉ câu hỏi trong đầu:
-Tại sao mình lại ở đây,liệu cái đường link của deepweb kia có liên quan đến việc mình ở đây ư?
Một giọng nói của con gái vang lên:

-Chào cậu!
Tôi giật mình quay lại nghi vấn hỏi:
-Này cô,đây là đâu thế,tại sao tôi lại ở đây?
-Thực ra tôi cũng không biết đây là đâu nữanữa!
-Là sao?Cô không biết là thế nào,rõ ràng cô xuất hiện ở đây kia mà sao lại không biết được chứ!.Tôi gần như phát bực với cô ta.
Bỗng cô ta xịu mặt xuống và tỏ vẻ ngây thơ vô số tội mà tôi cũng thấy dễ thương vãi lol ra
-Hic,cậu đừng có tỏ thái độ như vậy chứ,cậu tàm tôi thấy sợ đó!
-Hừ được rồi,nhưng cô xuất hiện ở đây mà lại không biết là sao hả?.Tôi bắt đầu thấy tò mò
Cô nói với khuôn mặt khá buồn rầu:
-Tôi cũng không nhớ nổi,tôi chỉ biết tôi tên là Ahri.Tôi bị lạc vào cái không gian này được bao lâu cũng không rõ.Ngay cả thế giới trước kia tôi ở tôi cũng chẳng nhớ nữa!
Ahri à,không lẽ là con cáo đó à nhưng mà sao đếu thấy tai đâu nhỉ?.Tôi sầm lại khi thấy trên khuôn mặy cô ấy khẽ rơi lệ,nhưng cô ấy vẫn kìm hãm lại cố không khóc.
Tôi thấy hoang mang:bỏ mẹ rồi giờ nó khóc gì mình nên làm gì đây?,có nên an ủi cô ấy không,nhưng mà cái tính nhát gái nó ăn sâu tận tủy rồi...haizz nhỡ đâu con cáo ấy giả bộ thì sao?
Tôi tiến đến đặt tay lên vai cô ấy mà an ủi:
-Cô đừng lo lắng quá rồi chúng ta sẽ trở về thôi.
Tôi không biết tôi làm thế có đúng quy trình không nữa nhưng cứ thử xem sao
Bỗng cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc:
-Huhu tôi phải làm sao bây giờ...Tôi xin cậu hãy giúp tôi mang tôi ra khỏi cái khoảng không này...hức...tôi xin cậu.Sau khi đưa tôi ra khỏi cái thứ quỷ dị này cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.Xin cậu đấy...
Tôi bỗng thấy hơi phê phê khi mà 2 quả đồi áp thẳng vào đồi của tôi.Tuy nhiên là vẫn hơi có gì đó hồi hộp với tôi,tôi cố an ủi cô ấy mà càng an ủi cô ấy lại càng khóc to hơn.Tôi chỉ biết méo mồm đáp lại:
-Ok tôi sẽ giúp cô nhưng giúp kiểu gì bây giờ,ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây nữa.
Cô ta nín khóc buông tôi ra và bỗng cười hì hì:
-Cậu có để ý thấy những đốm sáng đó chứ,chỉ cần ta có thể đảo ngược chiều chuyển động của nó và nghĩ đến nơi ta muốn trở về thì ta sẽ trở về nơi đó thôi!
-Nghe đơn giản nhỉ mà sao cô không tự làm lấy đi!
-Hức cậu đừng nổi nóng với tôi chứ!
Thú thật tôi khá ức chế vì cô ấy bảo là chỉ cần đảo ngược và nghĩ đến nơi đó.Biết là thế thì sao cô ấy không tự làm chứ?
Cô ấy nói với vẻ mặt dỗi hờn:
-Làm được thì ta đã làm lâu rồi,cái cần có chính là một cơ thể thuần dương đủ mạnh mẽ để kết nối 2 linh hồn lại với nhau vậy thôi!
Đầu óc tôi phải gọi là đéo hiểu cái gì hết nhưng vẫn đáp:
-Thế thì cô bắt đầu đi.
Cô ấy cười:
-Cậu hãy nắm lấy tay của tôi và nhắm mắt lại!
Cảm nhận đầu tiên của tôi là bàn tay cô ấy rất mềm và mịn,lại còn mát rượi nữa,cảm thấy thật thích.
Cô ấy bắt đầu thủ tục đảo ngược cái gì đó và đột nhiên đầu óc tôi choáng váng,những hình ảnh về ký ức của Ahri hiện lên trong đầu tôi một cách rất chân thực:Bị bỏ rơi tại một khu rừng tuyết phía bắc Ionia,gia nhập bầy cáo tuyết,biết sử dụng phép thuật,hấp thụ các sinh lực của đàn ông tích tụ lại trong một quả cầu,biết cách biến đổi thành hình dáng con người,yêu một người con trai tên là Zed.
Đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ cố mở mắt ra nhưng có một ánh sáng trắng lóa đến mức tôi phải nhắm mắt lại.Một tiếng nổ vang lên giống như ai đó vừa kích hoạt một quả bom hạt nhân vậy.
Tôi bừng tỉnh lại,mồ hôi nhễ nhại.Nhìn xung quanh đây chính là căn phòng mà tôi trọ rồi.
-Phù may quá cũng tỉnh rồi giấc mơ chân thực vê lờ!
Tôi nhìn sang bên cạnh và đéo thể tin được:
-M..ột cô gái.....không lẽ....là Ahri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro