Hoàng tử nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, trời nắng đẹp. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Vẫn như mọi ngày, nó với tách cafe buổi sáng, mơ màng trong nắng sớm. Nó vậy đó, một cậu bé nhỏ nhắn hay mơ mộng. Đôi khi nhìn nắng, nhìn gió nó cũng có thể nghĩ đến việc chúng đang trêu ghẹo nhau. Nhìn cánh hoa, chiếc lá rơi xuống, nó lại thấy chàng hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ đầy mê hoặc. Thật ngốc, nhưng cũng thật dễ thương.

Gió lại nhẹ nhàng đến, mang hương cafe đi xa và thay bằng một mùi hương khác, ngọt ngào và dịu dàng. Nó hít một hơi dài, nhắm tịt mắt và lại bắt đầu tưởng tượng. Nó nghĩ đến cánh đồng hoa hướng dương đang vào mùa nở rộ, nơi đó, những bông hoa cao đến đầu gối đua nhau đón nắng trời. Cánh đồng thật rộng, thật bao la, nhìn đâu đâu cũng thấy hoa, hoa trải dài đến tận hút mắt. Nó thấy mình đang đứng giữa cánh đồng. Nó là cậu chủ của vườn hoa, ngày ngày nó chăm sóc, chơi đùa với chúng. Khi thấy nó xuất hiện, những bông hoa reo hò vui sướng. Khi làn gió luồng qua mái tóc của nó, nó lấy tay khéo léo vuốt lại vào nếp. Những cánh hoa liền rung lên, chúng như đang trầm trồ trước vẻ đẹp mong manh nhưng thật lãng tử này. Gió đột nhiên mạnh hơn, ào ào kéo đến như muốn cướp lấy vẻ đẹp của hoa. Chúng rít lên, muốn kéo phăng những cánh hoa lên trời cao. Các bông hoa cố gắng níu kéo, chống chọi nhưng chúng không đủ sức, đành bất lực buông từng cánh hoa lần lượt bay theo gió. Gió tiến lại gần nó hơn, xô đẩy nó ngã nhào xuống đất. Và anh đến... Anh là hoàng tử nắng mai. Khoảnh khắc anh xuất hiện lộng lẫy đến mức vạn vật đều phải dừng hoạt động để ngắm nhìn anh. Cơn gió liền thôi hung hăng, lại trở nên hiền hòa. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Nó không là ngoại lệ. Nó thất thần trước vẻ tinh khôi của anh. Trong mắt nó giờ đây chỉ có hình bóng của anh. Anh nhìn nó, khẽ cười, nụ cười thật đẹp, nụ cười của anh dường như sưởi ấm trái tim của nó. Cũng phải thôi, anh là hoàng tử nắng mai mà.

Cốp!. "Ui da!". Có cái gì đó vừa rơi trúng đầu nó, nó ngước nhìn lên, một gương mặt lanh ngắt, xám xịt xuất hiện. Đôi mắt hắn cáu lại, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó hoảng hốt la lên:

- Yêu quái! Yêu quái!

- Cái gì? Mày nói ai yêu quái hả mày, ngon quá ha.

Nó lờ mờ nhìn lại:

- Ủa anh Hai, sao anh tự nhiên gõ đầu em.

- Tao không có rảnh mà tự nhiên gõ đầu mày ha. Biết bây giờ mấy giờ rồi không, không lo ăn sáng còn đi học nữa kìa, ngồi đó mà mơ với mộng. Nãy giờ cả tiếng mà còn y nguyên kìa.

Nó liền vội nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ đi học. Nó hoảng hốt, cuống cuồng, ngấu nghiến vội bữa sáng. Anh Hai nó nhìn mà thở dài:

- Nhanh đi khỉ con. Ngày nào anh cũng trễ làm vì mày. Không biết bao giờ mày mới lớn cho anh nhờ.

Anh nó ngoài mặt có vẻ rất hằng hộc, thô lỗ với nó nhưng thật ra anh nó rất thương nó. Ba mẹ nó mất sớm, từ đó hai anh em nó nương tựa vào nhau mà sống, cũng may là vẫn còn sự giúp đỡ của dì. Ngày ngày, ngoài việc học ở trường, anh Hai nó còn đi phục vụ quán ăn, lê la hết từ quán này qua quán khác, tích góp lo cho học phí hai anh em. Nó tuy hay thơ thẩn nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Nó biết anh nó thương nó và nó cũng thương anh nó nhiều. Ngoài cái tật thơ thẩn này ra, thì nó thật sự là một thằng nhóc ngoan, đi học về là tranh thủ dọn dẹp rồi bếp núc. Mà đôi khi mãi ngồi lo nghĩ đến chuyện mây, chuyện gió mà cơm khê lúc nào không hay.

Hai anh em nó đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Vẫn như thường lệ, anh nó gồng người đạp hết tốc lực, khéo léo luồng lách qua từng con hẻm để chở nó đi học cho kịp. Gió, bụi bay vù vù làm nó phải nhắm tịt một mắt lại. Một tay nó ôm chằm lấy anh nó, còn tay kia nó liên tục vẫy vẫy chào buổi sáng mọi người trong xóm. Cái miệng nhỏ xinh của nó thì nói liên thanh "Con chào bác Hải", "Chào cô Thủy, chúc cô ngày mới vui vẻ",... Mọi người trong xóm ai nấy đều yêu quý nó, nó đi tới đâu liền mang nụ cười đến đấy. Nghe nó chào mà ai nấy đều bật cười. Bà Hai trong xóm thường bảo "Hôm nào không gặp được thằng Hải là coi như mất hết niềm vui ngày đó." Cũng nhờ cái tính tình dễ thương, hồn nhiên này mà ai có cái gì ngon, đều mang qua chia cho hai anh em. Vì thế nó đã tránh được vô số lần bị anh mắng vì lỡ nấu cơm khê. Trong lúc nó đang vẫy chào mọi người, chợt có một vật gì đó nhẹ nhàng chạm vào tay nó, một thứ vừa mềm mại và cũng thật mong manh. Nó khẽ bắt lấy, thì ra là một cánh hoa màu vàng, có vẻ như của hoa hướng dương. Chợt những hình ảnh khi nãy lại tràn ngập trong tâm trí nó, hình ảnh một cánh đồng hoa dài bất tận, hình ảnh một cậu chủ đầy lém lỉnh và nhất là hình ảnh của anh - Hoàng tử nắng mai. Gương mặt ấy, thật thanh tao, đôi mắt ấy, thật ấm áp. Nó lại thẫn người ra trước vẻ đẹp đầy mộng mị của anh. Ước gì lúc ấy nó có thêm thời gian ở lại cánh đồng. Có khi anh tiến lại nó. Nó sẽ được nhìn anh rõ hơn, được đắm chìm trong những tia nắng ấm áp mà anh mang đến. Có khi anh đưa tay ra, đỡ nó đứng dậy. Nó sẽ được nắm lấy bàn tay của anh, sẽ được cảm nhận hơi thở của anh. Cũng có khi...

- Ê khỉ con, sao ngồi đó im re vậy.

Nó giật mình, trở về với thực tại:

- Anh nói gì?

- Mày lại mơ mộng nữa à, tới trường rồi kìa, xuống mau, anh trễ làm rồi.

Nó lọt tọt leo xuống mà không quên cẩn thận cất cánh hoa nhỏ xinh đó vào trong cặp. Có vẻ đây là món quà mà hoàng tử giành tặng cho nó, xem như kỷ niệm cho lần gặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro