Chương 1: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông dáng người mảnh khảnh, cao gầy nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng, đau lòng nói: "Nhược Nhi, mau chạy đi!"

"Anh hai!" Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn ngập lo sợ, nắm chặt lấy vạt áo của anh không buông.

"Nghe lời anh. Mau chạy đi!" Người đàn ông ra sức gỡ tay cô em gái nhỏ đau lòng không thôi.

"Thế còn anh? Anh không đi cùng em sao?" Cô gái vẫn nhất quyết túm chặt không buông, nỗi hoảng sợ ngày càng dâng cao mãnh liệt.

"Nhược Nhi ngốc, em chạy trước anh chạy sau thôi." Chàng trai hiểu rõ tính em gái mình nhất, dịu giọng an ủi cô.

"Anh phải hứa khi em quay lại thì phải thấy anh." Cô gái nhỏ nghẹn ngào nói, nước mắt sớm đã không kìm được mà tuôn rơi.

"Anh hứa! Nhưng trước hết bây giờ em phải chạy trước đã. Nhớ kĩ cho đến khi đếm đến 100 mới được quay đầu lại nhé. Giống như khi xưa chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm vậy." Anh đau lòng lau đi nước mắt của em gái nhẹ nhàng nói, anh biết từ giây phút con bé xoay người đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt.

Cô gái nhỏ gật đầu một cái rồi xoay người chạy đi. Lúc đầu khi đếm đến 10, cô còn nghe thấy tiếng chạy theo phía sau nhưng càng đếm, càng chạy thì cô càng không thấy gì nữa. Mới đếm có 50, cô chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Xoay người nhìn lại chỉ còn có bóng đêm hiu quạnh, không có lấy một bóng người.

"Anh hai!" Cô đứng im tại chỗ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.

Cô dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra liền chạy ngược về hướng mà cô đã chạy đi. Đưa mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc khắp nơi. Rất nhanh, ngay tại đầu con phố, cô rốt cục cũng trông thấy một thân hình cao cao quen thuộc của anh trai đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

"Anh hai! Anh sao vậy? Anh đừng làm Nhược Nhi sợ." Cô chạy lại ngồi bệt xuống, đưa tay ôm lấy thân hình bê bết máu của anh trai, cả người như bị rút hết sức lực, trở nên run rẩy, tiếng nói trong trẻo vì khóc mà cũng ngập ngừng nói không hết câu.

Người đàn ông dùng chút sức lực còn lại, khó khăn nói ra một câu bằng giọng trầm khàn: "Nhược Nhi hư, sao lại không nghe lời anh mà quay về đây?"

"Là anh hai hư lừa Nhược Nhi trước nên Nhược Nhi cũng không nghe lời anh hai." Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói, cô bất chấp tất cả, không màng xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm, ôm thật chặt lấy anh trai thổn thức khóc.

"Anh hai không tốt, sau này không thể chăm sóc cho Nhược Nhi thật tốt nữa rồi. Phải để em rơi vào hoàn cảnh như này. Về sau không còn anh hai bên cạnh, Nhược Nhi phải tự chăm sóc bản thân mình nghe không? Không được bướng bỉnh bỏ bữa nữa nghe không?"

"Anh hai, anh đừng nói nữa. Em sẽ đi tìm người đến giúp đỡ... anh... đợi em nhé!" Cô gái nhỏ đang định đứng lên thì bàn tay nhỏ bị anh trai giữ chặt lấy.

"Nhược Nhi không kịp nữa rồi. Những lời anh hai nói em phải ghi nhớ nghe không? Anh xin lỗi..." Người đàn ông lời còn chưa nói hết đã ho mãnh liệt, một ngụm máu cũng theo đó mà phun ra.

"Anh hai... anh... " Cô gái nhỏ chứng kiến xung quanh chỉ toàn là vết máu thì nức nở nói không nên lời. Bàn tay bé nhỏ của cô cũng nhuốm đầy máu tươi của anh trai, qua ánh đèn đường hiu hắt cô có thể thấy nó chói mắt tới mức nào.

"Nhược Nhi ngoan, không được khóc. Em cứ như vậy anh sẽ rất đau lòng..."

Lời còn chưa nói hết người đàn ông đã không chống đỡ được mà buông xuôi tất cả, bỏ lại cô em gái một mình bơ vơ chống trọi với thế giới khốc liệt, đầy nghiệt nhã này.

"Anh hai... anh... sao vậy? Anh đừng làm Nhược Nhi sợ. Anh không được ngủ bây giờ. Anh dậy đi không được ngủ. Anh phải dậy để chăm sóc cho Nhược Nhi." Cô gái nhỏ khóc nấc lên, cô ôm chặt anh trai mình, nói không ngừng. Bấy giờ ngoài khóc đến không còn sức lực thì cô chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro