Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu qua đi, mùa đông tới. Chớp mắt một cái một tháng qua đi, vốn cuộc thi phải hai tháng mới có kết quả thì ngay hôm qua đã công bố.

Phương Tử Kiều buống xuống máy tính bảng nhíu mày nhìn Trình Dịch Phong vẫn luôn im lặng ở cách đó không xa nói: "Là anh làm đúng không?"

"Nhớ ra anh rồi à?" Trình Dịch Phong bấy giờ mới tiến đến bên cô mỉm cười hỏi.

"Đừng làm trò trước mặt tôi." Phương Tử Kiều trầm giọng cảnh cáo.

"Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Nếu em muốn thì 10 cuộc thi này anh cũng khiến em đạt giải nhất." Trình Dịch Phong trước kia không nhận ra cô mới làm những việc tổn thương tới cô. Giờ anh biết rồi thì chỉ cần là thứ cô muốn anh sẽ giành lấy cho cô.

"Giờ chúng ta đi chữa bệnh có được không?"

Phương Tử Kiều cũng đã nhận ra anh nhưng mối thù của hai gia tộc dù anh không tham dự thì vẫn không thể không liên quan. Cô không cam tâm buông xuống mọi thứ để rời đi.

Trình Dịch Phong thấy cô im lặng không nói gì cũng biết cô đã rung động rồi: "Em yên tâm. Chỉ cần anh ở đây không ai dám động đến em cũng như Black Federation."

"Vậy anh có dám chống lại bố mình không?" Phương Tử Kiều lạnh mặt nhìn anh, chỉ cần nghĩ bố mẹ mình chết là do Trình Chí Huy ở đằng sau giật dây là cô không cách nào nuốt trôi được.

Một câu này của cô khiến anh không biết phải đáp lại sao. Anh không nhúng tay vào nhưng cũng biết rõ nội tình. Anh không đồng tình cách làm nhưng cũng không can dự. Trước nay anh và bố mình luôn không hoà thuận nhưng cũng không bao giờ trở mặt.

Phương Tử Kiều không nhận được câu trả lời thì mỉm cười nói: "Nếu đã không làm được thì tốt nhất anh đừng can dự vào thì hơn. Chúng ta ngay từ đầu đã không chung mục đích thì có gắng gượng cũng không thể chung đường."

~~~~~

Lăng Y Nhược thời gian này cũng không còn xuất đầu lộ diện bên ngoài quá nhiều một phần là do vụ án lần trước không kịp thu dọn đã bị cảnh sát ập tới mà một phần là Lăng Y Vũ mỗi lần đều muốn cô nhanh chóng rút lui an toàn.

Vốn lựa thời điểm thích hợp đến báo cáo công việc lại chẳng may nghe được cuộc đối thoại ở bên trong. Vẫn nên để một lát nữa hẵng vào đi.

Thời gian ở cùng một chỗ với Phương Tử Kiều cũng đủ để cô có thể đoán ra chút gì đó giữa hai người họ nhưng chung quy vẫn là vì hận thù, tranh quyền đoạt vị mà không buông xuống được.

Cuối cùng thì ở trong cái giới đen trắng lẫn lộn này làm gì có tình yêu nói chi tới trọn vẹn.

Lăng Y Nhược cúi đầu xem máy tính bảng trong tay, đứng tựa lưng ở đầu hành lang vắng vẻ đợi. Qua một lúc lâu khi chân có chút mỏi, cô mới ngẩng đầu lên lại trùng hợp bắt gặp một gương mặt thân quen.

Dương Hạo đã đến được một lúc nhưng anh lại cứ chần chừ không muốn tiến lên. Anh muốn ở khoảng cách gần ngắm nhìn cô thêm.

Càng nhìn anh lại càng không cam tâm, đã có lúc anh muốn tiến về phía cô, kéo cô đi nhưng khi chân vừa nhấc thì hình ảnh cô khóc tới đau lòng, trong mắt chỉ có hận ý nhìn về phía anh thì lại bất giác lùi về sau.

Hai ánh mắt chạm nhau, trong giây phút đó Lăng Y Nhược cảm thấy như thời gian đang ngưng đọng lại. Không ai lên tiếng trước cũng không ai rời đi chỉ lặng im nhìn đối phương.

Cho đến khi ở phía sau có người đi tới phá vỡ cục diện. Là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, chiếc váy màu đen không ôm sát nhưng vẫn tôn lên đường cong của phái nữ.

Cô ta thoải mái khoác tay Dương Hạo, giọng điệu dịu dàng: "Hạo, để anh đợi lâu rồi."

Lăng Y Nhược thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống máy tính bảng trong tay, khẽ cười nhạo một tiếng.

Trước kia cô còn tưởng anh thật sự yêu Phương Tử Kiều nhưng xem ra tiền tài mới là thứ anh để tâm đến. Cô gái kia cũng chẳng phải tầm thường. Là con gái của tập đoàn điện tử nổi tiếng.

Dương Hạo vẫn không thu hồi tầm mắt. Đối với anh tất cả những người con gái khác đều tầm thưởng chỉ có một mình cô gái nhỏ là khiến anh phải lưu tâm. Cho dù là một hành động nhỏ cũng khiến anh phải để ý.

Cô gái bên cạnh không nhận được phản ứng của anh thì tủi thân mang theo ấm ức nhìn về hướng anh nhìn. Xác định được đối tượng là một người con gái không mấy nổi bật. Mái tóc dài buộc cao, quần áo cũng hết sức thoải mái lại còn chẳng có thương hiệu còn cúi đầu dùng máy tính bảng nữa.

Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng bằng một phần của cô ta liền giận dỗi kéo tay anh: "Hạo, anh nhìn gì đấy!"

Dương Hạo thấy phiền đem tay cô ta gạt ra không nhiều lời chỉ tốn mấy bước là đến trước mặt Lăng Y Nhược.

Anh biết cô quyết định ngó lơ mình thì lại càng muốn gây sự chú ý. Đưa tay gõ lên màn hình máy tính nói: "Trình Dịch Phong đâu?"

Lăng Y Nhược lười nhác tựa người ra sau tường kéo dãn khoảng cách với anh nói: "Dương tổng muốn tìm Trình thiếu có thể tự liên hệ mà."

"Không liên hệ được mới hỏi em." Dương Hạo nhìn cô né tránh mình như vậy chỉ muốn đem cô kéo lại nhưng chỉ có thể tận lực khắc chế.

Lăng Y Nhược lười phải lời qua tiếng lại với anh, nghiêng đầu nhìn về phía khác: "Phòng bệnh cuối dãy bên trái."

Dương Hạo còn muốn nói lại bị người phụ nữ kia cản lại.

Cô ta sau khi nhìn rõ Lăng Y Nhược cũng ngay lập tức hiểu ra ánh mắt vừa rồi của anh là có ý gì. Lăng Y Nhược nhìn qua không có gì nổi nhưng chính khuôn mặt không chút son phấn mà vẫn kiều diễn như vậy đàn ông có ai là không động tâm. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt như biết nói đấy đến cô ta còn phải nhìn vài lần nói gì tới anh.

"Hạo, không phải anh nói tới gặp bạn sao? Chúng ta phải nhanh lên không tới trễ bữa tối ba em lại giận mất." Người phụ nữ ôm chặt cánh tay anh, giả bộ như không để tâm mà hối thúc.

Lăng Y Nhược nhìn thoáng qua người phụ nữ kia rồi xoay người rời đi.

Dương Hạo nhìn theo bóng cô khuất dần mới lạnh giọng buông lời: "Biết điều một chút. Bữa tối cô tư mình đi."

Dứt lời anh cũng gạt tay rời đi.

————

Lăng Y Nhược đến trước cửa phòng bệnh gõ hai tiếng rồi mở cửa vào.

Bầu không khí trong phòng đã thoải mái hơn nhiều. Cô hướng phía Trình Dịch Phong nói: "Dương tổng đang ở bên ngoài đợi anh đấy."

Trình Dịch Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nghe vậy gật đầu nói: "Tử Kiều, anh ra ngoài trước."

Ở bên này Phương Tử Kiều làm bộ như đã ngủ không chút động tĩnh. Đợi khi cửa phòng đóng lại cô tức khắc ngồi dậy.

"Y Nhược, sau cô có thể tới sớm hơn không? Cả ngày đối mặt với con người kia tôi sắp không chịu nổi rồi!"

Lăng Y Nhược bật cười đi tới ghế ngồi bên cạnh nói: "Tôi thấy hai người rất vui vẻ đó chứ."

"Vui?" Phương Tử Kiều khồn tin nổi hỏi lại: "Con mắt nào của cô thấy tôi vui vậy?"

"Ở đây vui." Lăng Y Nhược chỉ vào bên ngực trái của Phương Tử Kiều.

"Có mà điên!" Phương Tử Kiều hất tay cô ra. Buồn bực nói sang chuyện khác. "Y Nhược, cô đã quyết định rồi sao?"

"Quyết định rồi. Thời gian này Tử Yên đang quản lý rất tốt, Tư Kỳ cũng đã hoàn thành xong mấy dự án trọng điểm. Tôi cũng nên rời đi thôi." Lăng Y Nhược vừa gọt táo vừa nói: "Với lại tôi với Tư Kỳ đã xem qua phương án điều trị. Rất khả thi."

Phương Tử Kiều trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Lăng Y Nhược, nếu như cô đã quyết định rời đi thì cứ đi thôi. Có những lúc tôi nghĩ nếu như mình cũng được lựa chọn như cô thì tốt rồi. Nhưng sự thật không hề có nếu như."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro