Chap 1:Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A! ...Tôi xin các người hãy tha cho chồng tôi mà... Hix... "-Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi khóc nức lên.
-"Đoàng! "-Tiếng súng vừa dứt, một người đàn ông trung niên 37,38 tuổi ngã xuống dưới vũng máu với phát súng ngay tim.
-"Mình ơi! "-Người phụ nữ hét lên khi thấy chồng mình ngã xuống. Vừa dứt lời một tiếng súng lại vang lên.
-"Đoàng"-Và người phụ nữ ấy cũng ngã xuống bên cạnh xác chồng mình.
-"Không... Cha... hix... Mẹ... "-Một cậu bé khoảng 5,6 tuổi đang núp đằng sau một căn phòng thông ra phòng khách nơi mà có cha mẹ cậu bé đã nằm xuống. May có bác quản gia kịp ngăn tiếng của cậu bé lại không cho phát ra tiếng động. Ngồi trong góc phòng hình ảnh cha mẹ chết trước mặt cậu bé như in rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu hận những người đã hại chết cha mẹ cậu, hại cậu mất đi gia đình.
-> Ta là dải phân cách<-

-"Không được!.."-trong cơn ác mộng tỉnh dậy, cơn ác mộng này đã theo Anh suốt 20 năm qua. Và cậu bé trong mơ lúc nãy chính là Anh của 20 năm về trước. Ngồi dậy bước xuống giường cảm giác ê buốt làm Anh chợt bừng tỉnh(Au: do đang từ thu chuyển đông ý mà). Bước ra ngoài hiên, gió lạnh ùa thẳng vào mặt khiến cho Anh bình tĩnh lại, rút gói thuốc ra châm lửa nhìn ra ngoài đường phố thật tĩnh mịch. Căn biệt thự của Anh được đặt ở trung tâm thành phố Đài Loan nhưng là khu vực của nhưng gia tộc nhất nhì đất nước mới có thể ở nên an ninh rất nghiêm ngật và an toàn, rất ít người qua lại nơi này. Bây giờ đã là 3h20 nên bên ngoài chỉ còn lại chút ánh sáng của đèn điện rất yên lặng, tĩnh mịch như chính tâm trạng của Anh lúc này cô độc, tĩnh lặng, bất cần đời. Hút xong điếu thuốc là, Anh từ tốn đi đến thư phòng giải quyết công việc để quên đi nỗi ám ảnh này
->Ta là giải phân cách<-

-"Cốc...cốc...cốc"-tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
-"Vào đi"-Anh nói vọng ra

Mở cửa ra là 2 người đàn ông trạc tuổi của Anh bước vào. Đó không ai khác là Lý Trạc và Lý Long(Au:ai không nhớ thì quay lại phần giới thiệu nhá) 2 trong 4 tứ đại hộ Pháp của Anh, dưới một người nhưng trên vạn người. (Au: ta mún có hộ Pháp quá, LT, LL: ngươi mơ đi, Au: ta đích thèm 2 ngươi đâu, LT, LL:...)

-"Dạ lão đại"- Lý Long lên tiếng trước
-"Chuyện gì"-Anh nói mà mắt vẫn không nhìn họ
-"Tốt nay lão đại có một buổi tiệc mừng thọ bên đối tác ông Hạo gia mừng thọ 50 tuổi và ra mắt con gái duy nhất của lão ta"- Lý Long báo cáo tay thì đặt tấm thiệp lên bàn làm việc của Anh
-"Được! Còn gì không?"-Anh hỏi
-"Dạ đây là lô hàng mới chúng ta mới hợp tác mới lấy từ bên Italy về"-Lý Trách lên tiếng rồi đặt bản hợp đồng xuống bàn cho anh

Anh không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục công việc. 2 người biết ý nên đã xin phép ra ngoài cho lão đại làm việc.
-> Ta là giải phân cách<-

20h30 tối, anh bước xuống phòng khách đã thấy tứ đại hộ Pháp của anh đợi sẵn ở phòng khách. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, Áo sơ mi trắng bên trong, quần tây dài đen đến mắt cá chân kết hợp với đôi giày da đen bóng loáng, đồ của anh đều được thiết kế giành riêng cho anh nên nó ôm sát cơ thể cường tráng của anh. Anh có mái tóc màu đỏ rượu, mũi cao thẳng, màu đẹp, khuôn mặt V-line, cùng với đôi mắt màu bạc lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt ấy khó có thể dời mắt khỏi nó, nước da màu đồng cùng với thân hình rắn chắc khiến cho tất cả phụ nữ nhìn vào đều bị cuốn hút bởi sức hấp của anh.

Bước ra xe lamborghini ngồi lên xe phóng đi với tự đại hộ Pháp lun bên cạnh..
-> Ta là dải phân cách<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro