12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bữa ăn không chút cầu kì với vài ba món giản đơn thường thấy trong những mâm cơm gia đình bình dân. Nếu biết trước hôm nay con trai sẽ về, mẹ Đặng nhất định sẽ  chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đầy những món mà Đặng Luân thích nhất. Ba người quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói, tuy rằng có sự thiếu vắng của một số thành viên nhưng đây vẫn là một bữa cơm gia đình thực thụ. Ông bà Đặng rất hạnh phúc khi lại được cùng ngồi ăn với con trai sau một khoảng thời gian dài, về phần Đặng Luân cũng vô cùng vui sướng vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm mẹ nấu.

- Kim chi này ngon tuyệt vời luôn ấy mẹ_ Đặng Luân vừa nói vừa liên tục gắp đầy kim chi vào chén_ Kim chi Đặng Phu nhân làm là ngon nhất trên đời.
- Ngon thì ăn nhiều vào... _ Mẹ Đặng vừa nòi vừa gắp thức ăn vào chén Đặng Luân.
- Tử Quân nó cũng thích ăn kim chi mẹ làm lắm.....
-.....
Bất chợt mẹ Đặng lại nhắc đến Tử Quân đầy ưu tư làm cho hai người kia nhất thời không biết phản ứng thế nào. Bà không cố ý nói ra những lời đó, nhưng chẳng hiểu vì sao cảm xúc lại ập tới rồi lập tức bật ra thành câu chữ.
- Cái bà này...con nó còn đang ăn mà....
Vẫn là ba Đặng lên tiếng phá vỡ bầu không khí như chết lặng : "Con đừng quá bận tâm, dạo này trong người mẹ con không khỏe đâm ra nhiều suy t..... "
- Con nhớ cô ấy....
-....
Đặng Luân đột nhiên lên tiếng khiến cho hai người có chút ngạc nhiên... Giọng hắn nghe thật lạ , hình như... hắn đang khóc...
- Con nhớ cô ấy.... Nhớ chết mất... mẹ ơi.... _ Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu đua nhau lăn xuống trên gương mặt anh tuấn thấm mặn chua xót trong lòng.
Mẹ Đặng tròn mắt nhìn con trai, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi.... Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm nuôi lớn con trai bà thấy hắn như thế này.
          - Con.... phải làm sao đây.... _ Đặng Luân ôm mặt nấc nghẹn.
          Mẹ Đặng không nói gì, lập tức buông đũa,  đến bên ôm con trai vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Tay bà nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng hắn _ như cách mà khi xua bà vẫn làm mỗi khi hắn khóc_ Trong khi Đặng Luân thì gục đầu lên vai bà nức nở. Mẹ Đặng vô cùng chua xót khi nhận ra rằng con trai đã gầy đi rất nhiều. Bà thầm trách ông trời tại sao lại đối với con bà như thế, Thật bất công ! 
            Hai mẹ con cứ thế mà khóc một lúc lâu, ba Đặng cùng không can ngăn hay nói bất cứ điều gì. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng ông cũng đau như cắt, ông cũng yêu thương con trai và con dâu không kém gì vợ mình. Còn nhớ ngay từ ngày ông gặp Tử Quân lần đầu, ông đã voi cùng quý mến cô, không phải vì sự thương hai cho hoàn cách của cô mà là vì chính tâm hồn đẹp dễ thuần khiết ấy. Nào ngơ một cô gái hiền lành tử tế như thế lại phải ra đi quá sớm. Cong về Đặng Luân, trước giờ ông không hề tự cao tự đại khoe khoang con trai mình là người tài giỏi nhưng ông có thể tự tin nó là một người đàn ông tốt. Nó xứng đáng được hạnh phúc. Cả hai đưa.... Vậy mà thật trớ trêu thay.....
          Sau một thời gian lắng đọng, bữa ăn thấm đẫm nước mắt cũng kết thúc. Đặng Luân sau đó cũng lập tức rời đi, mẹ Đặng nhìn chiếc xe màu đen lao vun vút ra khỏi khu phố mà trầm tư, bà cứ tần ngần đứng đó mà không chịu vào nhà.
           - Vào thôi bà... Con nó đã đi xa lắm rồi
            Ba Đặng lay vợ rồi dìu bà vào nhà trong khi mẹ Đặng vẫn thừ người ra không nói gì.
           - Tôi xót cho thằng con mình quá ông.... _ Đột nhiên bà lên tiếng với thanh âm yếu ớt .
           - Ừ tôi hiểu... Nó cũng là con tôi mà...
           - Tôi nghĩ tới hết đời nó cũng sẽ không tái hôn đâu ông ạ.
           -.......
           - Nói tôi ích khỉ, nói tôi là và mẹ chồng tồi tệ cũng không sao. Nhưng con trai mình nó còn chưa bước tới tuổi 30 . Còn trẻ như thế.....Cứ vậy mà ..... sống cô đơn đến già sao?
           Nước mắt lại rơi, mẹ Đăng tiếp tục nức nở. Bà thương Tử Quân, thương nhiều lắm... Nhưng bà thương con trai nhiều hơn. Trên đời này bà mẹ nào chẳng thế.... Ngươi ta nuôi con tần tảo chỉ mong sau này được thấy con mình sống hạnh phúc mà Đặng Luân của bà hạnh phúc chưa được bao lâu đã mất đi người bạn đời yêu thương nhất. Hơn nữa bà hiểu rõ, con trai và là người nặng tình, hắn sẽ không bao giờ quên Tử Quân.... Cứ thế.... Thật đáng thương! Một người mẹ là sao có thể bình tĩnh mà nhìn con mình sống như thế?
        Bi thương này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance