8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Rầm! 

             Cửa phòng khách sạn bật tung, Đặng Luân lao ra như bay, gấp đến nỗi không đợi nổi thang máy, cứ thế nhắm thẳng thang bộ mà chạy xuống sảnh lớn.

             Châu Thâm đang đứng nói chuyện điện thoại trong sảnh thì không khỏi giật mình khi thấy bóng người quen thuộc vụt qua.

             - Này Đặng Luân chú đi đâu đấy?... Này....

            Đặng Luân như không hề nghe thấy cứ thế phóng ra trời mưa, thấy thế Châu Thâm liền lật đật dập điện thoại chạy ra cửa xem có chuyện gì , trong miệng vẫn lầm bầm: "Cái thằng này có chuyện gì mà...."

            Vừa ra đến cửa, Châm Thâm liền như hóa đá tại chỗ.

           - Kia... Kia không phải là Tử Quân hay sao?... Con bé sao lại ở đây... vào giữa đêm mưa thế này?

           Châu Thâm khá chắc chắn người anh nhìn thấy ngoài kia chính là Tử Quân, có thể khiến cho Đặng Luân hớt hải như thế chỉ có một mình Tử Quân mà tôi. Chuyện này thật quá bất ngờ, phải mất đến mấy giây Châu Thâm mới hoàn hồn trở lai.

            - Dù... Ai đó ở đây có dù không_ Châu thâm vừa la lớn vừa chạy vào sảnh khách sạn.

          Đặng Luân chạy trong mưa, một mặt hướng thân ảnh trước mắt mà chạy nhanh nhất có thể.

           Hắn không nhìn   nhầm, đúng là Tử Quân rồi, ngay từ trên kia, khi vừa thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc trong mưa, trái tim hắn đã sớm nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đến chỗ cô rồi.

          - Tử Quân!....._ Đặng Luân gọi lớn.

          - Đặng Luân?... Nghe chất giọng quen thuộc, Tử Quân liền vươn đôi mắt tìm kiếm, và khi nhìn thấy hắn cố đã bật khóc: " Đặng Luân... hức... Đặng Luân..."

           Một giây sau, Đặng Luân đã bao trọn cơ thể cô trong vòng tay to lớn của mình, hắn xiết chặt hơn, như muốn đem cô với mình hòa  làm một thể.

           - Đăng Luân... Đặng Luân... Đặng Luân... cô gào khóc, liên tục gọi tên hắn trong tiếng nấc, vòng tay quấn ngang eo hắn cũng chặt hơn.

            - Anh đây... anh đây... không sao nữa rồi... đừng khóc_ Hắn suýt xoa dỗ dành cô mặc dù cảm thấy thật vô ích.

            Trời mưa to đến như vậy mà Đặng Luân vẫn thấy rõ nước ào ạt tuôn ra từ hốc mắt của cô, đôi mắt xưng húp lên cả rồi. Bây giờ trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực, hắn hận chính mình vô dụng, không bảo vệ được cô.

            Hai người đều đã ướt sũng hết cả nhưng có lẽ họ đã quên đi điều đó, cho tới khi Châu Thâm mang dù ra đón vào thì Tử Quân cũng ngất lịm.

           Mưa to gió lớn làm cây đổ giữa đường gây tắc nghẽn giao thông, bọn người Đặng Luân không cách nào đưa Tử Quân đến bệnh viện,  đành đưa  cô vào phòng Đặng Luân,  các Staff nữ  bên công ty Đặng Luân cũng  qua giúp.
 
            - Cơ thể  cô ấy  lạnh quá trước  hết phải  dùng nước  nóng làm ấm  đã. _ Một staff nói lớn_ Tìm cho cô ấy  một bộ  đồ sạch nữa.
 
             - Con bé có mang hành lý theo không?_ Châu Thâm nhìn Đặng Luân nghi hoặc.

             -Kh... Không... Không có._ Đăng Luân mở  to hai mắt : "Cô ấy đến đây mà không mang theo gì? "
  
             - Trời...  Con bé làm sao mà....

             Đặng Luân ngớ người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

             - Mau...  Tìm trong hành lý của  chú coi có gì cho Tử Quân mặc  không?... Anh sẽ xuống phòng y tế của của khách sạn xem thử có bác sĩ nào trực sẵn không?_ Châu Thâm vỗ vai Đặng Luân thầm nhắc  hắn  giữ  bình tĩnh.
    
             - V... Vâng. _ Đặng Luân đang rất bối rối,  tay chân cuống quýt lên cả. Hắn  chạy vào phòng thay đồ,  bới tung hành lý lên cả: " Chết tiệt!..."

             Lục cả  buổi trời  mới tìm thấy  một bộ pijama chưa mặc  trong góc tủ,  Đặng Luân liền mang ra thay cho Tử Quân. Vừa  đúng lúc Châu Thâm tìm được  bác sĩ  lên.
 
            Đứng bên cạnh đợi vị bác sĩ  nọ làm một loạt các thủ  tục khám xét, kiểm tra mà Đặng Luân như đang ngồi trên đống lửa.

            - Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy.....
           
           - Không quá nghiêm trọng. Bệnh nhân là do bị kiệt sức lại thêm việc  không ăn trong thời  gian dài nên dẫn đến tình trạng hôn mê nhẹ. Hiện tại tôi đã  cho cô ấy truyền nước  biển kết hợp  sự  dụng một ít thuốc  giúp hồi sức.  Ngủ  một giấc  tỉnh lại cho cô ấy ăn uống đầy đủ  là không còn gì lo ngại nữa rồi.

             - Cám ơn  bác sĩ...

            Sau khi thăm  khám  cho Tử Quân,  bác sĩ  cũng tất cả  ọi người  đều rời  đi,  để  lại Đặng Luân vẫn  luôn ngồi bên giường một khắc  không rời.

             Nhìn gương  mặt  nhợt nhạt của  Tử Quân,  hắn  khẽ đưa  tay vén, lên lọn tóc rối  trên tránh cô, tay còn lại đan chặt  vào bàn tay đang dần ấm lên kia. Bây giờ  tim hắn  đã  vụn vỡ  hết rồi,  hắn không thể  ngủ  cũng không dám ngủ hay đi đâu.  Chỉ sợ  khi Tử Quân tỉnh lại sẽ  không thấy hắn.

             - Rốt cuộc  thì đã  có chuyện gì xảy  ra với  em?... Anh phải  làm gì đây? Lẽ ra anh không nên để  em đi một mình.... Xin lỗi, anh đã  không bảo  vệ được em......

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance