Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Cảnh Hiên--

Cổng sau trường cấp 3 X...

- Chết tiệt thật, chắc phải thay đồng hồ báo thức thôi.

Tôi vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen, sửa lại mắt kính, xốc lại ba lô trên vai. Cái đồng hồ báo thức thân yêu của tôi không hiểu vì lí do gì bỗng nhiên dở chứng vào đúng ngày quan trọng. Miệng vẫn không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của nó, chân tôi thì đã đạp lên bức tường không biết bao lần đã in dấu chân anh dũng của tôi. Ôi, trường mới nâng cấp cơ sở vật chất có khác, tường cũng cao hơn, tôi vật vã gần 5 phút mới leo lên được. Ngó nghiêng trái phải vài cái thấy không có ai, tôi an tâm hạ cánh xuống sau khóm cây tùng trồng dọc góc tường. Phủi phủi lại quần áo, (lại) vuốt tóc lần nữa, tôi hiên ngang hướng về phía dãy nhà màu xanh trước mặt mà đi.

- Cậu tên gì? Học lớp nào?

Đậu xanh...Tôi giật mình suýt nữa đã văng tục, may là kịp kiềm chế lại. Tôi không có nhát gan nhé, nhưng tự nhiên có giọng nói vang lên, không giật mình sao được. Còn chưa kể rõ ràng xung quanh không một bóng người, không lẽ đêm qua tôi chơi game khuya quá nên giờ bị ảo thính?

- Tên? Lớp? Hửm, còn không mặc đồng phục? Đưa thẻ học sinh của cậu đây!

Boss trong game...ới không phải...một cô bé mặc đồng phục học sinh từ tán cây tùng phía sau tôi tiến lại gần. Ra là ngồi ở ghế đá khuất sau hàng cây, ban nãy tôi không để ý. Thấy trên tay áo cô bé đeo băng đỏ với dòng chữ "Ban Kỷ Luật" nổi bần bật, tay cầm cuốn sổ bự chảng đã mở sẵn mà tôi chẳng xa lạ gì cho cam. Bởi tên tôi không biết đã chễm chệ trên đó bao lần, còn suýt bị mời ngồi vào sổ đen luôn mà.

Ớ? Không phải chỉ trưởng Ban Kỷ Luật mới giữ sổ ghi tên à? Thường trưởng Ban Kỷ Luật là con trai cơ, chỉ có phó Ban là con gái thôi. Đám học sinh hay vi phạm kỷ luật thì biết rồi đấy, toàn con trai, hở chút là động tay động chân, nếu không thì cũng trêu chọc càn rỡ, chỉ có tụi con trai mới trị nổi. Phó Ban Kỷ Luật là con gái thì cũng không phải dạng vừa gì đâu. Nhớ năm tôi mới vào lớp 10, phó Ban của chúng tôi là đàn chị trong câu lạc bộ võ thuật. Đúng dữ luôn, tai tôi bị nhéo suýt thì đứt. Nhưng cô bé trước mặt tôi đây, thân người nhỏ nhắn, còn chưa cao đến cằm tôi nữa. Đồng phục mặc nghiêm chỉnh, tóc đen mượt thả dài đến eo, khuôn mặt thanh tú, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhìn kiểu gì cũng thấy là học sinh ngoan ngoãn chỉ biết học. Chẳng lẽ đám học sinh bây giờ cải tà quy chánh hết rồi à, Ban Kỷ Luật lập ra thì cũng chỉ để bắt mấy đứa đi trễ trèo tường như này?

Có lẽ chờ mãi không thấy tôi đáp lời, người trước mặt ngước lên nhìn. Tôi bị đứng hình ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt cô bé. Đó là một đôi mắt đẹp, rất đẹp luôn. Là mắt phượng, rất sâu, không phải kiểu sắc sảo hay ma mị mà đầy nhu tình, còn như có màn sương mỏng bao phủ. Đôi mắt chỉ nhìn qua một lần thôi cũng chắc chắn không quên được. Câu " Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" có lẽ để chỉ đôi mắt như này đây. Đôi mắt giống như một người mà tôi quen biết, ngay cả khí lạnh đang tản ra từ người cũng vậy.

- Tai cậu có vấn đề? Thẻ học sinh.

Giọng nói trong trẻo kèm chút chán nản vang lên kéo tôi về thực tại. Chết thật, mải suy nghĩ linh tinh quên luôn tình huống của mình. Tôi tránh khỏi đôi mắt hút hồn ấy, nở một nụ cười giả lả:

- Em học sinh à, hiểu lầm rồi. Tôi là giáo viên mới tới.

-Hừ.

Hửm? Tôi không nhìn nhầm chứ? Cô bé này vừa cười khẩy một cái. Nụ cười khiến tôi ngứa ngáy chân tay ngay lập tức mà không hiểu tại sao.

- Lí do mới này cũng hay đấy. Giáo viên trèo tường vào trường à?

- Ơ... tôi nói thật mà. Nói ra thì xấu hổ nhưng tôi dậy trễ, đến thì bảo vệ khóa cổng rồi. Tự nhiên muốn ôn lại cảm giác hồi còn đi học nên tôi mới leo tường vào đó mà. A, tôi là cựu học sinh của trường, khóa 63 đấy. Thật là, em nhìn mặt tôi đi, bộ giống đứa nhóc mười mấy tuổi hay sao?

- Ừm, đúng là già thật.

Cô bé lại tặng tôi thêm một cái cười khẩy. Hự, đúng đau luôn. Cũng chỉ hơn nhau 8,9 tuổi thôi mà, tôi vẫn còn là thanh niên đó.

- Vậy là em tin rồi đúng không? Ok nhé, tôi phải đi không thì muộn mất.

- Khoan.

Còn chưa kịp cất bước nào, cô bé đã nắm lấy ba lô tôi kéo ngược lại. Quái. người thì nhỏ mà sức lực đâu lắm vậy, kéo một phát tôi suýt mất đà đập mặt xuống đất luôn. Tôi đưa tay vỗ về trái tim vừa bị kinh sợ một trận, chán nản quay lại nhìn cô bé.

- Xin em đấy, tôi là giáo viên thật mà. Nếu em muốn kiểm tra thẻ công tác thì chưa có đâu, vì hôm nay là ngày đầu tôi đi làm. Tôi muộn mất rồi, thêm chút nữa là thầy hiệu phó vặt đầu tôi luôn đấy.

- Đến phòng bảo vệ trước, phải hay không mời thầy giám thị đến rồi biết.

Tôi trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt bất lực bị vị học muội Ban Kỷ Luật kia nắm ba lô mà lôi đi. Thật tình, gì mà đa nghi tới mức đó chứ, mặt tôi nhìn không đáng tin đến thế hay sao?

- Ơ? Thằng nhóc kia!

Tiếng gọi đột ngột cất lên khiến cả hai chúng tôi dừng lại. Ối, thầy hiệu phó. Cứu tinh của tôi đây rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy thầy mà tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế. Thậm chí tôi còn thấy vầng hào quang đang lấp ló tỏa sáng phía sau mái đầu hói của thầy.

- Thầy! Cứu em với!

Giờ này còn màng gì hình tượng nữa, tôi gào lên rồi cố thoát khỏi ma trảo của người đẹp mà nhào đến thân hình phì nhiêu kia.

Thầy hiệu phó ngơ ngác nhìn tôi đang ôm chặt tay thầy như chim nhỏ nép vào lòng chim mẹ, rồi mang bộ mặt đầy câu hỏi quay sang nhìn cô bé Trưởng ban kỉ luật.

- Chuyện gì vậy?

- Thưa thầy. Người này leo tường vào trường, em nghĩ là học sinh vi phạm nên giữ lại.

Lẽ thẳng khí hùng ghê cơ!

- Tôi đã nói em hiểu lầm rồi mà, tôi là giáo viên mới. Thầy, thầy làm chứng cho em.

Vừa nói tôi vừa trưng bộ mặt vạn phần oan ức mà nhìn thầy. Thầy cũng trao lại cho tôi ánh mắt cực kì thâm tình, bàn tay đưa đến gần đầu tôi. Tôi cũng cực kì phối hợp mà cúi xuống gần hơn (thầy thấp hơn tôi cả cái đầu) chờ đợi một cái xoa đầu an ủi đầy yêu thương.

- Ái! Đau đau đau!

Nào đâu ra cảnh tượng ấm áp thân mật như thế. Bàn tay trước kia từng ngắt nhéo tai tôi vô số lần bây giờ lại được thể phát huy tác dụng. Tràng giáo huấn còn dài hơn cả dãy Vạn Lí Trường Thành cũng lần nữa tái xuất.

- Lớn đầu rồi mà vẫn không chừa thói nghịch ngợm. Bây giờ cậu là giáo viên rồi đấy có hiểu không hả? Làm thế để dạy hư học sinh à? Cậu đây là về phá trường trả thù tôi đúng không ?Blah blah blah..

Hự, còn đau hơn bị nhéo tai là bị mắng ngay trước mặt học sinh đó. Mất mặt chết đi được.

Chừng như mắng tôi đến mệt, thầy hiệu phó mới chịu tha cho cái tai tội nghiệp của tôi. Trong khi tôi còn bận ôm tai mà oán trách số phận thì thầy đã quay qua cô bé nãy giờ vẫn đứng làm khán giả bất đắc dĩ, khuôn mặt vừa còn hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trong 1 giây đã đổi thành phơi phới gió xuân. Móa, kiếp trước nhà thầy buôn bánh tráng đấy à?

- Thi Tịnh à, để thầy lo thằng nhóc phiền toái này cho, em cứ về lớp học đi.

- Vâng, làm phiền thầy. - Tôi giật thót một cái khi cô bé bỗng hướng mắt về phía tôi- Xin lỗi thầy vì ban nãy đã hành động hơi quá. Nhưng cảm phiền thầy lần sau đừng chơi trò trẻ con như vậy nữa, để tránh tái diễn sự việc như hôm nay. Xin phép hai thầy, em đi trước.

Tôi đần người nhìn theo bóng dáng mặc đồng phục đi xa dần, mãi đến khi bị thầy hiệu phó vỗ vào đầu một cái bốp mới sực tỉnh.

KHOAN! Ban nãy tôi vừa bị chửi xéo có đúng không?

------------------*****--------------------

Sau khi theo thầy hiệu phó về văn phòng, tôi lại bị quạt thêm một bài nhớ đời nữa. Hiện giờ cả đầu đều ong ong toàn là chữ. Bao năm rồi mới nghe lại bài trường ca của thầy, xúc động tới nỗi tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Oh, quên mất chưa giới thiệu, tôi họ Cảnh, tên chỉ một chữ Hiên. Một thanh niên 3 tốt (ăn tốt,ngủ tốt, chơi tốt) năm nay vừa tròn 26 cái xuân xanh, nhan sắc hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Không phải tự mãn nhé, hồi còn đi học nữ sinh muốn tỏ tình với tôi xếp hàng dài từ cửa lớp đến cổng trường luôn đó. Qua loạt sự cố vừa rồi chắc hẳn mọi người đều có suy nghĩ không mấy tích cực về tôi đúng không? Xin lỗi nhé, các bạn bị lừa rồi. Thực ra tôi là một con người vô cùng vô cùng nghiêm túc, là một nhà giáo mẫu mực nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục vĩ đại của dân tộc.

Gì? Không tin hả???

Hứ, tôi còn chẳng tin nữa là.

Chẳng mấy tôi đã đến cửa lớp Lý 11/1. Không biết thầy hiệu phó lấy đâu ra can đảm cho tôi phụ trách lớp đứng đầu Khối 11 khoa Lý này nữa, lại còn làm giáo viên chủ nhiệm? Không sợ tôi làm hại mầm non đất nước à?

Không hổ là lớp gương mẫu, nhìn vào thấy ai nấy đều ngồi đọc sách giải đề. Nghiêm túc như vậy có hơi đáng sợ nha, vuốt lại tóc cái cho đỡ sợ. Sau đó tôi dùng bộ dạng tự cho là chuẩn mực nhà giáo, nở một nụ cười thương hiệu bước vào lớp.

- Good morning. Nice to meet you.

Một khoảng lặng ập tới. Mấy chục đôi mắt cùng lúc ngước lên nhìn tôi. Cảm giác như tội phạm đang đứng trên pháp trường chờ chém đầu vậy. Run rẩy tới mức suýt vọt ra câu "Sorry, lộn chỗ" rồi chạy cho rồi.

Trong tình thế tôi cùng mấy đứa trẻ đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng có một người đứng lên:

- Thầy nhầm lớp rồi ạ! Tiết này của tụi em là tiết Lý!

- À đúng đúng - Tôi vội vã tìm lại giọng nói của mình rồi bước vào lớp - Không nhầm, không nhầm. Thầy là thầy dạy Lý.

Móa, tại sao cứ thấy câu nói của mình có vấn đề? Căng thẳng quá rồi.

Trước đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm của đám trẻ, tôi tiến đến bục giảng, (lại) cười:

- Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên Cảnh Hiên, là họ Cảnh tên Hiên. Thầy được giao trọng trách giảng dạy môn Lý cho lớp chúng ta, đồng thời kiêm chức giáo viên chủ nhiệm mới. Lần đầu tiên đứng lớp nên chưa có kinh nghiệm, vẫn mong các em đối xử nương tay.

1s

2s

3s

Lại một mảnh im lặng bao trùm.

Này, có thể cho xin chút phản ứng không? Tôi gượng gạo quá thể đây.

- Oaaaaaaaaaaaaaaaa

- Hahahahahahahahahahahaha

- Yeah yeah tuyệt cú mèo!

Trong phút chốc cái lớp mà tôi vừa thầm khen là gương mẫu bỗng trở nên ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng hú hét, thì thầm, tiếng cười xen lẫn trong phút chốc khiến tôi choáng váng.

- Thoát rồi, thoát ách của Diệt Tuyệt Sư Thái rồi!

- Mẹ nó, ngày này cuối cùng cũng đến! Cách Mạng thành công!

- Huhu, tao hạnh phúc phát khóc rồi đây.

- Ăn mừng, nhất định phải ăn mừng. Lát tan học triển luôn đê anh em.

Mấy tên nhóc đập bàn đập ghế gào ỏm tỏi, thiếu điều ôm nhau mà khóc. Còn mấy cô bé thì túm lại với nhau, nắm tay nhau giật lên giật xuống, có người nhìn tôi rồi cười khúc khích.

- Mày ơi thầy đẹp trai quá!

- Lát phải lén chụp post lên diễn đàn mới được! - Này, tôi nghe thấy rồi đấy nhé.

- Trẻ quá mày ới! Tự nhiên tao có động lực học hành quá mày!

- Hô, bọn khoa khác sẽ ghen tị chết cho coi. Đẹp trai gì mà đẹp trai dữ dội. Còn đẹp trai hơn cả Nam Vương năm ngoái.

RẦM.

- TRẬT TỰ!

Tiếng quát đầy sức nặng kèm theo tiếng thước gỗ gõ xuống bàn, đem lũ nhóc đang nhốn nháo như cái chợ im lặng trở lại.Tôi nhìn qua, chính là cậu chàng ban nãy đứng lên nói tôi nhầm lớp. Nhìn quyền lực như vậy, chắc là....

- Em là lớp trưởng à?

- Vâng thưa thầy. Xin lỗi thầy vì vừa rồi lớp có phần bất lịch sự ạ. Cả lớp đứng dậy!

Soạt soạt soạt. Quả nhiên nghe lời răm rắp luôn nhỉ?

- Nghiêm! Cúi đầu! Chúng em xin lỗi thầy ạ!

- CHÚNG EM XIN LỖI THẦY Ạ!

- Chào mừng thầy đến với lớp!

- CHÀO MỪNG THẦY ĐẾN VỚI LỚP Ạ!

- Vỗ tay!

- VỖ TAY!

- Ngáo à? Tao bảo chúng mày vỗ tay! Vỗ bằng tay chứ không phải bằng miệng!

- Hới, cục súc quá à! Hôm nay ăn phải thuốc nổ à bạn?

Tiếng than vãn vang lên chìm trong trận vỗ tay rào rào. Ước chừng tụi nhỏ vỗ đến mỏi tay, tôi mới nở nụ cười vẫy tay với chúng.

- Được rồi, được rồi. Cả lớp ngồi xuống đi.

Đám nhóc lục tục kéo nhau ngồi xuống, tôi cũng đi đến bàn giáo viên ngồi. Có lẽ do dư chấn của màn dọa người ban nãy, lớp học giờ im phăng phắc, nhưng đứa nào đứa nấy cũng hướng mắt nhìn chằm chằm tôi. Haha, làm người ta căng thẳng theo luôn vậy đó.

- Nào, thoải mái đi. Tuổi trẻ nên hiếu động như thế mà, chứ không già như thầy rồi giờ muốn tung tăng cũng không được. Nhưng nhớ phải kiềm chế, đừng ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh nhé. Nếu không thầy hiệu phó đá thầy khỏi trường mất. Ngày đầu đứng bục giảng mà đã bị đá về thì sẽ tạo bóng ma tâm lí đấy. Hôm nay buổi đầu nên chúng ta tâm sự nhẹ nhàng thôi nhé. Học thì học nhưng vẫn phải chơi.

- Ôi thầy ơi, thầy mà dễ tính thế này là bọn em bắt nạt đấy ạ!!

- Ai vừa lên tiếng đấy? Để tôi ghi sổ. Xem ai bắt nạt ai.

- Hahahahaha.

- Thầy ơi nó tên là Thần Kinh ạ!

- Thằng khốn!!!! Tên tao là Thần Tinh! Đọc sai nữa tao đạp mày!

- Come on, babe~

Quả nhiên là tuổi trẻ, có thể vô lo vô nghĩ mà vui đùa. Ít ra đám nhóc này không quá bị ám ảnh bởi thành tích học tập nên mới có thể thoải mái tận hưởng như vậy.

- Thầy hỏi chút! Diệt Tuyệt Sư Thái ban nãy là ai? Đáng sợ lắm à?

Câu hỏi vừa thoát khỏi miệng tôi, đám nhóc vừa mới yên ổn một chút lại nhao nhao lên.

- Không chỉ đáng sợ thôi đâu thầy, là ác mộng luôn đấy ạ.

- Mỗi lần cô trả bài kiểm tra đến thở em còn không dám, chỉ cầu điểm không bị tụt so với những lần trước.

- Cô đến gần thôi là điện tâm đồ của em thành đồ thị hình sin rồi. Cô liếc mắt cái...ôi khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, điện tâm đồ tít tít thành một đường thẳng luôn.

- Phụ nữ đến thời kỳ mãn kinh....ai da, khó trách mà.

Tôi bật cười bởi những lời phàn nàn của đám nhóc. Có vẻ bị chịu không ít khổ nhỉ.

- Cô vẫn chẳng khác xưa tí nào.

Cậu nhóc lớp trưởng nhanh chóng bắt được ý của tôi:

- Thầy từng học cô ạ?

- Ừm, bị dày vò gần 3 năm ròng đó. Cái tên Diệt Tuyệt Sư Thái chính từ khóa thầy học mà ra chứ đâu.

- Ố ố, học trưởng đại nhân. Cùng chung số phận, ngài nương tay với chúng tiểu nhân nhé ạ.

- Thầy ơi thầy là khóa bao nhiêu ạ?

- Bí mật! A secret make a man man!

Thêm một tràng cười kinh dị nữa vang lên.

Quét mắt nhìn một lượt, tôi đột nhiên bị dọa suýt nhảy dựng lên khi đụng phải một ánh mắt lạnh băng phóng thẳng tới. Chớp mắt một cái hoàn hồn, ánh mắt kia không còn nhìn tôi nữa. Ảo giác à?

Nhưng chỉ cần cái người tôi vừa nhìn thấy thôi cũng đủ hãi rồi. Không ai khác chính là vị học muội mới túm cổ tôi ban sáng đây thôi. Cô bé ngồi bàn gần cuối lớp, lại là góc khuất nên từ lúc vào đến giờ tôi không để ý. Ô hô, đúng là nghiệt duyên mà. Cô bé mà mang chuyện kia đi kể thì tôi làm gì còn mặt mũi trong cái trường này.

Tuy nhiên cảm quan của tôi cho thấy cô bé không phải người sẽ lắm chuyện như vậy. Từ cô bé toát ra khí chất rất lạnh lùng xa cách. Tỷ như hiện tại, trong khi ai nấy đều đang cười đùa thì một mình cô bé ngồi chống cằm, đôi mắt đẹp hờ hững nhìn mọi người xung quanh.

Quá giống, thực sự là quá giống!!!

Tôi vội vàng lấy cuốn sổ đầu bài mở ra xem danh sách lớp. Ngay khi 3 chữ "Từ Thi Tịnh" đập vào mắt, khóe miệng tôi chậm rãi co giật.

Đậu xanh! Quả nhiên mà. Hèn gì lúc nhìn thấy nụ cười khẩy ấy tự dưng lại muốn đấm đến thế. Duyên phận kiểu này, tôi có nên vui mừng không?

Tiết học rất nhanh chóng kết thúc. 

- Hạo Thiên, em theo thầy lên phòng giáo viên một lát nhé! Thầy có việc cần hỏi về lớp!

- Dạ thầy.

Trước khi rời đi, bất giác tôi liếc mắt về phía cô bé kia. Chẳng biết có phải do trùng hợp, ánh mắt cô bé vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi. Tôi giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội quay đầu rồi bước nhanh ra cửa.

Ánh mắt như thế... tôi không dám nhìn thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro