Chương 1 : Lại ngồi tự kỷ rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ kỹ năm học ấy , tớ vì lên cấp 2 không biết kết giao với ai nên đã trở thành một đứa có biệt danh " tự kỷ " trong lớp .Cậu thì cao ráo , đẹp trai , mới lớp 6 thôi mà được lòng khá nhiều bạn nữ mến mộ , tớ không ngoại lệ , cũng " thầm thương trộm nhớ " cậu từ cái ngày hôm ấy rồi .

Trên lớp tớ rất ít được ai để ý , không phải không để ý mà là tớ chưa quen với môi trường cấp 2 , bạn mới , lớp mới , thứ gì cũng mới làm cho tớ cảm thấy quá xa lạ vậy nên cứ ngồi lì một chỗ mãi thôi , không nghe giáo viên giảng thì vẽ vời linh tinh , chả muốn bận tâm .

Ngày hôm đó tiết cuối cũng là ngày Tết Trung Thu , tớ bình thường chẳng bận tâm là mấy , nhưng nộp quỹ lớp rồi thì đành ăn Trung Thu ở lớp thôi . Hội trưởng hội phụ huynh mua nhiều bánh kẹo lắm , cô giáo thì bảo một vài bạn nữ trong lớp đi chia đều kẹo cho từng bàn ,các bạn còn lại thì xếp các bàn liền vào nhau để có chỗ cho khoảng 4 bàn 8 người ăn chung , cậu biết gì không , điều tớ không ngờ lại xảy ra . Lúc đó tớ ngồi bàn cuối , đeo cặp sẵn rồi , ăn xong định chuồn về ngay thôi , tớ ngồi im thít trong khi lớp nhộn nhịp lắm .Cậu đi thẳng , đi thẳng tới chỗ tớ , tớ chỉ nghĩ cậu lấy cặp sách hoặc quay về chỗ ngồi thôi . Không phải , tớ nghĩ sai rồi , cậu tiến đến bên tớ , cậu đứng cách tớ khoảng 15cm thôi , dáng người cao cao cúi nhẹ lưng hơi sát mặt tớ , cậu nhẹ nhàng nói :

- Lại ngồi tự kỷ rồi hả ?

Tớ không đáp , mặt cậu ấy hơi gần mặt tớ quá rồi , mặt tớ đo đỏ nhẹ , quay phắt đi .Cậu cũng quay mặt về hướng tớ quay đi. Tớ cảm giác bị cậu trêu trọc rồi í .

- Đừng ... đừng nhìn tôi .

Tớ đáp lại ngượng ngùng

Cảm xúc không còn chán nản , tớ... tớ thấy lạ quá , lạ lắm , ấm áp lắm , dịu dàng lắm , cậu ấy cứ như mặt trời vậy , sưởi ấm tớ .

-Được rồi..

Cậu ấy trả lời , quay lên bàn trên tớ ngồi

Tớ bàn dưới , cậu ấy bàn trên .Cậu ngồi chừa ra một chỗ , tớ thấy rồi , cậu rõ ràng là chừa ra chỗ để ai đó ngồi , cậu hơi quay xuống nhìn tớ , chưa quay xuống hẳn cậu đã quay đầu lên rồi .

- Bạn học Trương Niêm An

Tiếng ai đó gọi làm cho tớ không nghĩ nữa , là cô giáo gọi tên tớ .

- D-Dạ ?

- Chỗ bạn học Trương Phong Từ còn chừa , sao em không lên đó ngồi mà ngồi lẻ loi một mình vậy ?

Đúng thế ," Trương Phong Từ " chính là tên cậu ta .

- Vâng ạ .

Tớ đáp lại cô giáo , ngại ngùng tiến lên bàn trên ngồi .Tớ ngồi cùng cậu ấy . Tim đập thình thịch , rộn ràng kiểu gì á , khó tả lắm luôn ...

Sau đó tớ ngồi ăn , cậu cũng thế , mọi người đều thế . Cô giáo chụp lại khoảng khắc này để làm kỉ niệm năm đầu tiên cấp 2 đón Trung Thu tại trường , tớ hiếm khi vui như vậy ,lần đầu tiên cảm thấy lớp học trở nên ấm áp.

Rồi chúng tớ ra về thôi , Tiểu Niêm An tớ đây trầm lặng nhưng rất hiếu thảo nhé, trông tớ bé con thế thôi chứ tớ cũng không ăn nhiều , không quên cầm một chút để vào ba lô mang về phần mẹ nữa .

Nhà tớ không xa trường , đi bộ cũng tầm khoảng 10 phút thôi tiện lắm .

Về nhà , tớ biết chắc là cô sẽ gửi mấy tấm ảnh lên nhóm , vậy nên tớ chôm lấy cái điện thoại luôn .

Toàn mấy ảnh ăn uống của lớp tớ , có người đang ăn há mồm mà còn bị chụp buồn cười lắm ý , tớ phóng to ảnh vào chỗ tớ , các cậu biết thế nào không ? Phong Từ nhìn trộm tớ đấy , dù ảnh chụp xa nên không rõ ràng nhưng rõ ràng cậu ta đang nghiêng đầu , mắt lén nhìn tớ , đúng lúc đó tớ  vừa ăn vừa quay ra cửa sổ nữa chứ . Đáng ghét ....

Lời nhắn tg : Thật ra mình định viết từ lúc đầu 2 nv gặp nhau cơ , kiểu viết chi tiết á mọi người nhưng nó khá phức tạp nên mình viết kiểu như vầy thui . Câu chuyện có thật nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro