Chương 1 : Lại ngồi tự kỉ rồi hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tết Trung Thu , sau khi kết thúc tiết cuối một cách mệt mỏi , lớp của Trương Niêm An được chủ nhiệm Dương - Giáo viên dạy môn Ngữ Văn chỉ huy các bạn xếp các bàn gập lại với nhau để đựng bánh kẹo lên bàn .

Trương Niêm An - Vốn là một người trầm tính , ít giao tiếp trong lớp , cô không quan tâm mấy về việc ăn uống , tập trung tại lớp , cô cảm thấy nó vô nghĩa và có phần nhàm chán nhưng chỉ vì một lý do chính là mẹ cô đã đóng tiền ăn Trung Thu tại lớp vậy nên cô nghĩ mình phung phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa tại đây .
Vài bạn nam trong lớp thì kê bàn , vài bạn nữ đi chia kẹo , bánh ra thành nhiều phần .

Lớp nhộn nhịp vui vẻ lắm , có mỗi Niêm An ngồi một mình , cô cũng biết buồn , biết mình là người thừa thãi trong lớp học , biết lớp học không nên có mình thì hơn . Từ lúc đầu năm lớp 6 đến giờ cũng được gần 1 tháng rồi mà cô chả kết bạn được với ai , cô không mở lời, không biết kết bạn , vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng tự nhiên thấy các bạn học cười nói vui vẻ với nhau như vậy , trong lòng hơi hụt hẫng , chỉ biết ngồi chiếc bàn học ở cuối lớp , mắt nhìn dưới sàn nhà .

Cạch cạch cạch *
Tiếng  đôi dép quai hậu của ai đó đi trên sàn nhà .

Chả biết lý do gì Niêm An quay đầu lên nhìn xem là ai cạch cạch đôi dép trên nền lớp .

-....

Là tiếng dép của một cậu bạn cùng lớp với cô , tên là Trương Phong Từ thì phải , cô nghe tên của cậu ta từ một người bạn , nhớ mang máng là vậy .Cậu bạn đi thẳng tiến về phía cô . Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là cậu ấy về chỗ ngồi hoặc đi lấy cặp sách của cậu ấy thôi , ai dè Phong Từ tiến tới cuối lớp nơi cô ngồi , hơi khom lưng , mặt đối mặt với cô . Gương mặt đẹp trai thanh thoát , đôi mắt long lanh , 2 hàng mi hơi cụp xuống , giọng nói trầm ấm cất lên từ khuôn miệng của cậu :

- Lại ngồi tự kỉ rồi ?

Niêm An không đáp , sau lớp khẩu trang của cô , mặt cô đã thật sự rất đỏ rồi, không khí từ ảm đạm chán nản bỗng trở nên đầy ngượng ngùng.

Cô quay mặt đi hướng khác . Phong Từ cũng quay mặt ra nơi cô quay như muốn trêu trọc cô vậy .

- ....

Thấy Niêm An không trả lời , cậu ngừng lại , lên bàn trên cô ngồi , chừa lại một ít chỗ cho ai đó ngồi , chắc chắn , Niêm An rõ ràng thấy cậu ấy chừa , Phong Từ có quay đầu xuống một chút nhìn cô , rồi lại quay lên .

- Trương Niêm An - Tiếng của giáo viên chủ nhiệm Dương.

- Dạ ? Niêm An đáp lại .

- Sao lại ngồi lẻ loi một mình như vậy ? Em mau lên ngồi bàn trên đi .

Niêm An nhìn vào Phong Từ , thật ra các bạn sau khi kê bàn và chia bánh kẹo xong thì đã về chỗ hết rồi, còn mỗi Niêm An mênh mông lẻ một mình . Cô nhìn Phong Từ , mặt e ngại nhưng vẫn tiến tới .

Cô ngồi cạnh Phong Từ , không khí ngượng ngùng bao trùm quanh cô , cô không thể cư xử bình thường khi ở bên cạnh Trương Phong Từ , nói thật từ lần đầu tiên thấy cậu , cô đã bị như vậy rồi , đáng ghét .

Chả thể ăn uống cách tự nhiên . Cô cũng chẳng cởi khẩu trang , sau khi đại dịch bùng phát , cô quen với việc khuôn mặt dấu sau lớp khẩu trang rồi . Mấy người bạn học chung từ tiểu học khi lên cấp 2 học chung tiếp thì có thể biết nhưng còn mấy người bạn mới khi lên cấp 2 thì không một ai biết sau lớp khẩu trang đó , dung mạo của cô như thế nào kể cả Trương Phong Từ , người bạn cùng lớp mới từ thời cấp 2 .

Ăn xong tất cả dọn dẹp rác rồi ra về , Niêm An có chút vui khi Phong Từ xuất hiện lúc Niêm An cô đơn nhất . Dáng vẻ ấy không giống trêu trọc , giống như hỏi han quan tâm thì đúng hơn ...

Khi về Niêm An cầm ngay chiếc điện thoại vì biết cô sẽ chụp ảnh làm kỉ niệm và gửi trên nhóm lớp . Có nhiều ảnh , có ảnh Phong Từ cười , có cả ảnh ......ảnh cậu nhìn lén cô .... Vãi

- Lúc này Niêm An đang nhìn vào bức tường trong lớp , vậy mà cậu ấy nhìn lén đúng lúc bị cô giáo chụp lại . Niêm An coi mà ngượng ngùng quắn quéo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro