2-3. Mối lương duyên đầy dang dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn. Tiếng rào rạt trên phố, mùi của đất hoà lẫn vào không khí xộc lên khứu giác Jungkook một cách rõ rệt.

Nhìn người con gái bên ghế phụ, trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền. Trong lòng anh dấy lên một nỗi lo lắng. Nếu như Jeon Jungkook không tình cờ trông thấy, cô sinh viên này chẳng phải sẽ gặp chuyện lớn sao.

Trong cơn mê man, Elijah cứ kêu tên một người.

Sau khi nhìn thấy giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu. Jeon Jungkook lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Nửa tiếng trôi qua, sảnh bệnh viện về đêm đang yên ắng tĩnh mịch thì bị một giọng nói phá tan.

"Giáo sư Jeon, tôi nói là do giáo sư bạn tôi mới bị như thế đấy."

Jungkook không thích con bé này cho lắm. Từ lúc đảm nhiệm giảng dạy thay cho giáo sư Kim, anh chưa từng tiếp xúc hay gây thù chuốc oán với một bạn sinh viên nào. À, nếu nghĩ kĩ thì có Elijah lúc đó thôi. Vốn dĩ chỉ để chấn chỉnh nề nếp thế nào lại thành cái gai trong mắt con bé này ?

Nếu như anh không tốt tính đưa con bé Elijah đến bệnh viện thì mới phải nhận những lời như thế chứ. Jeon Jungkook không muốn chấp nhặt nhưng càng không muốn bỏ qua.

"Tôi không đưa bạn của em đến đây thì bây giờ nó vẫn còn nằm vật vờ ở hành lang chung cứ đó."

Taehyung luôn phải kiềm cái tính khí nóng nảy của Sunhee mỗi khi tiếp xúc gần với giáo sư Jeon.

"Sunhee, em đừng nói nữa."

"Nhưng mà rõ là tại.."

Tại vì Jungkook. Elijah không quên người ta. Người ta lại quên sạch sành sanh. Đều là lỗi của giáo sư Jeon.

Taehyung níu lấy cánh tay cô ra hiệu cô phải im lặng.

Jungkook thở hắt ra một hơi. Anh đi ngang hai đứa nhóc đầy ương bướng.

"Giáo sư Jeon, thầy có tin vào việc duyên phận tiền kiếp không ?"

Trong thoáng chốc Jungkook khựng lại, anh không trả lời cứ thế đi tiếp về bãi giữ xe.

Mưa cứ rơi lất phất trên kính xe. Jungkook chạy với tốc độ chậm rãi, suy nghĩ về lời của con bé kia.

Duyên phận tiền kiếp ?

Lúc nãy khi mê man, Elijah đã gọi tên Jungkook. Giọng cô gái ấy thảm thiết và đầy thân tình.

"Jungkook, anh có nhớ em không ?"

Liệu có liên quan gì không ?

Anh cố lục lọi kí ức về người con gái tên Elijah này nhưng nghĩ mãi chẳng có. Chỉ có duy nhất lúc anh nhầm Elijah là Rina thôi. Vì Elijah giống người anh yêu vô cùng, dáng vóc, tóc tai đều đem lại cảm giác yêu thương như Rina.

Jeon Jungkook là người với gương mặt sắc sảo khỏi nói. Học thức cũng gọi là uyên thâm. Người thích anh chắc cũng không ít vì vậy người như Elijah cũng không thiếu.

Nghĩ vậy, Jungkook cho rằng Elijah chính là người thầm thương trộm nhớ anh như bao cô gái bình thường mà thôi.

Còn cái gọi là duyên phận tiền kiếp, anh không tin. Một kiếp sống chẳng phải là quá mỏi mệt rồi hay sao.

Ánh mắt em đờ đẫn, khuôn mặt hồng hào thường ngày trở nên tím tái. Em ngồi tựa lưng trên thành giường, đối diện với Sunhee đang lo lắng.

"Ai đưa mình vào đây vậy ?"

"Là mình. Mình lấy địa chỉ nhà cậu từ chủ nhiệm khoa. Đang cùng Taehyung đến thì thấy cậu nằm vật vờ trước cửa."

Elijah gật đầu. Vậy là không phải anh ấy.

Mặc dù trong tiềm thức ít ỏi trước khi ngất đi em nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đã gọi tên mình.

Cũng có thể là một sự nhầm lẫn. Vì sự lẫn lộn giữa hồi ức và hiện tại, Elijah cảm thấy mình hoàn toàn nhớ sai. Em càng không trông mong Jungkook thấy em trong hoàn cảnh thảm bại như thế này.

"Cậu đó cứ mãi nghĩ đến người kia mà không lo cho bản thân mình gì hết. Sao lại không ăn uống mấy ngày trời để cơ thể suy nhược. Rốt cuộc là có chuyện gì."

Thấy tâm tình em nặng trịch, ánh mắt từ khi nào đọng hàng nước. Taehyung đang ngồi nghịch điện thoại thì nhận thấy ánh mắt của cô bạn gái của mình. Hắn cũng đành biết điều đi ra ngoài, trả không gian cho hai người.

Elijah nặng nề thốt lên.

"Mình thấy Jungkook hôn bạn gái ở trước cửa."

"Mình biết mình chẳng có cái quyền gì hết. Nhưng mà trái tim của mình đau đớn đến không tưởng."

Sunhee nghe rồi chẳng biết nói gì. Để nói một lời công tâm, Jeon Jungkook chẳng có lỗi gì trong cái chuyện này hết. Vì anh ta không biết, không biết là không có lỗi.

Elijah lấy tay áo bệnh nhân lau hết nước mắt.

"Mình, mình phải làm gì đây."

Những năm tháng qua, Elijah chưa từng khóc lóc như thế. Dù em không có nhiều bạn, Sunhee cũng chưa từng thấy em vụn vỡ như vậy.

Elijah 3 ngày qua chỉ nằm trên cái giường của mình. Trong tâm trí mãi hiện hữu gương mặt của người con trai trong kiếp trước. Người mà Elijah bảo rằng kiếp sau sẽ bù đắp cho anh tất cả.

Điều đau đớn hơn là, Elijah dần quên đi một số kỷ niệm của hai người họ. Những mảnh hồi ức giờ đây chấp vá không trọn vẹn. Từng mảnh dù đẹp đẽ hay xám xịt, cũng khắc lên da thịt của em một vết đau đến không thở nổi.

"Đừng khóc, Elijah, chẳng phải Jungkook luôn vì cậu sao. Cậu từng nói với mình, người đó đã ôm lấy thân xác lạnh toát của cậu mà thốt lên tiếng khóc thảm thương hả."

Sunhee ôm lấy người con gái vỗ về.

"Kiếp này, Jungkook là vì cậu mà tồn tại. Rồi một ngày ở tương lai, hai người sẽ ở bên nhau."

Tay của Sunhee vuốt ve tấm lưng mềm mại của em.

"Hai người sẽ không còn phải lo lắng về tình yêu đầy tội lỗi nữa. Hồi trước chẳng phải còn đớn đau hơn thế này nhiều sao ? Cậu cũng vượt qua còn gì."

Sunhee không ở trong trạng thái của Elijah. Nhưng cô biết rằng, nếu một ngày phát hiện Taehyung là người trong dòng họ của mình chắc cô sẽ đau đớn lắm. Hơn nữa nỗi đau của Elijah không chỉ dừng lại ở đó.

Elijah thôi thút thít, cảm nhận được sự an ủi, em thấy ấm áp.

"Mình sẽ đợi anh ấy. Đợi anh ấy độc thân rồi mình sẽ tìm cách, tìm cách trở về bên anh ấy được không ?"

"Đúng rồi, đây là cách tốt nhất."

Elijah từng tàn nhẫn với tình yêu của Jungkook thế nào cơ chứ. Cưới người khác, trốn chạy tình yêu của anh. Giờ đây em dần dần trải nghiệm mọi thứ, hiểu cái gọi là luật nhân quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro