2-48. Mối lương duyên tốt đẹp, cuối cùng cũng đến. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công sinh không bằng công dưỡng, huống hồ Jungkook đã coi Jayden như máu mủ ruột rà của mình từ khi sinh ra. Từng chút từng chút học tập cách chăm sóc thằng bé.

"Nhưng còn bố ruột thằng bé thì sao ?" Bà Jeon thở dài thườn thượt. Rõ ràng không phải chỉ mình con trai bà muốn là được.

"Bố con luôn có sự gắn kết, con biết mà đúng không ? Giống như bây giờ, có ai đó cứ ôm lấy Alish mà chẳng chịu đưa con bé cho con, con có chịu nỗi không ?" Ông Jeon càng nói càng làm rõ vấn đề.

Có lẽ như mọi chuyện sinh ra đều là sự an bày của số phận. Tiếng chuông cửa dồn dập, bà vú ở phía nhà sau vội vã ra mở cửa. Trước mặt bà là một người đàn ông vô cùng điển trai, cao ráo, bà lại trông thấy người này quen quen nữa rồi.

"Cậu là ?"

"Tôi là bố ruột của Jayden. Có thể vào nhà được không ?"

Với tình thế khó xử, bà vú cứ chần chừ mãi. Jeon Jungkook cũng tinh ý biết được, anh đi ra ngoài nhìn Kim Choi Bin bằng ánh mắt chẳng được thiết tha cho lắm.

"Anh vào đi."

"Đ-được."

Kim Choi Bin trước đây đối với Jungkook toàn là thù địch, cho đến ngày anh bị bọn Jimin bắt cóc và cho anh biết những sự thật, và việc Elijah đã khổ sở thế nào trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, còn có Jayden..anh không muốn sau này con trai thất vọng về anh.

"Tôi xin lỗi chủ tịch Jeon."

Hắn vừa vào nhanh chóng quỳ rạp xuống, hành động này khiến ba người nhà họ Jeon sững sờ. Nhưng cũng chẳng ai gọi hắn đứng dậy, đây chắc là một điều nên có.

"Tôi yêu Rina thật lòng...tôi thật sự không chịu được khi em ấy cứ đâm đầu vào Jungkook dù anh ta đã phản bội."

"Tôi đến đây không phải để giải thích, cũng không cầu xin sự tha thứ. Nhưng có thể, cho tôi nhận lại thằng bé Jayden được không ? Tôi biết thế này là quá đáng, nhưng dù sao thằng bé cũng là con ruột của tôi. Sau này thằng bé sẽ chịu ấm ức.."

Jungkook vội đứng dậy chỉ tay vào Choi Bin. "Tôi không phải loại người như anh."

"Jungkook !"

"Tôi chỉ có đứa con này thôi. Jungkook anh cũng đã có bé Alish rồi mà, làm ơn cho tôi nhận lại thằng bé được không.."

Bế Jayden từ khi nó vừa mới sinh ra, những muốn bột, hay bình sữa đều là do anh chăm sóc. Đùng phát anh lại phát hiện nó không phải là con trai anh khiến anh vô cùng đau lòng. Nhưng mà anh biết, dù thế nào anh cũng phải buông tay.

"Được, được thôi. Bà vú lên đó soạn đồ cho Jayden rồi đưa cho anh ta dùm con. Con mệt rồi, con nghỉ đây." Jungkook hôn Jayden một cái. "Jayden ngoan, về với bố của con nhé."

Ánh mắt thằng bé ngập nước, mếu máo trông đáng thương vô cùng. Khoảnh khắc trao con cho Kim Choi Bin, anh thật sự không nỡ.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc thằng bé thật tốt."

"Hãy sống thật tốt, hãy mang trách nhiệm một người bố."

Jungkook đi lướt qua vào phòng của mình, anh nhớ lại ánh mắt buồn tủi của thằng bé. Nhưng mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi phải không ?

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook nhờ Hamie đưa đến nhà của Elijah.

"Tại sao hai người cứ nhờ tôi trong việc đưa đến nhà nhau thế này ?"

"Tình thế bắt buộc."

"Coi như tôi đến gặp Alish vậy."

Hamie tặc lưỡi ngồi bên ghế phụ chỉ đường cho Jungkook.

Mạnh miệng là thế, thế mà đến nơi anh lại chẳng dám bước vào. Hamie trông điệu bộ người đàn ông đã 30 tuổi còn ngớ ngẩn hết biết.

"Mau vào đi giám đốc."

"Em ấy có đuổi tôi ra không nhỉ ?"

"Cứ mặt dày vào là được."

Vào đến phòng khách, Jungkook nhìn quanh lại chẳng thấy Elijah đâu, gương mặt có chút hụt hẫng. Bố mẹ của em thấy thế thì liền cười.

"Con bé ở trên phòng cho Alish ngủ rồi."

"Con có thể lên không ạ."

"Đoán xem."

Thế là Jeon Jungkook đứng sững ra không dám nhúc nhích. "Mau lên đi." Cuối cùng ông Jeon không nhịn được mà chỉ đường.

Hamie ngồi xuống cạnh hai bác rồi tiếp chuyện.

"Hai người không giận Jungkook sao ạ."

"Mọi chuyện đều là do con bé Elijah nó bướng bỉnh quá nên nó khổ. Jungkook cũng đâu có lỗi gì. Với lại hai đứa nó đã khổ quá rồi, bác cũng không muốn làm khó nó chi nữa."

Bà Yoo thấy ông chồng mình nói quá đúng thì tiếp lời. "Hơn nữa con bé Elijah cũng đâu có ý gì là sẽ từ chối."

Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, Jungkook thấy Elijah đang nằm cạnh Alish ngủ say, trong lòng tựa như đi dạo chơi ở một vườn hoa, không khí thoải mái trong lành, có hai bông hoa xinh đẹp ở vườn hoa.

"Đáng yêu thật."

Jungkook không chần chừ là ghi lại khoảnh khắc này, tuy nhiên có một vấn đề, tại sao Elijah ru con ngủ mà con chưa ngủ, em đã ngủ rồi. Khi anh tiến lại gần, con bé mở mắt thao láo nhìn anh. Anh cẩn thận bế con bé lên không khiến Elijah thức giấc.

"Alish, bố đây."

Anh thuần thục dỗ con bé, cứ đi tới đi lui trong phòng, nhìn mấy hình con lúc mới sinh được để khắp nơi thầm cảm thán Elijah là một cái máy photocopy chính hiệu. Đến cả hình lúc mới sinh cũng giống anh y hệt. Thế là anh quyết định chôm một tấm về cho mẹ Jeon coi.

Cứ đi mãi đi mãi, Jungkook lại ra ban công đứng, gió trời hiu mát, bé Alish nằm trong lòng bố ngủ say.

Elijah đang ngủ thì trở mình, tay vốn định chạm vào người con gái thì chẳng thấy đâu, em hoảng hốt tỉnh dậy thì bất ngờ thấy hình ảnh Jungkook bế Alish cho con bé ngủ.

Em trách mình thật ngốc, sao lại dễ động lòng như thế. Cứ ngẩn ngơ mãi, Jungkook tính quay lại xem em ngủ thế nào thì bắt gặp em đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai muốn rời đi.

Jungkook từ từ bế con đặt trên nôi cẩn thận để tránh làm con thức giấc.

"Anh đến từ lúc nào ?" Elijah chỉnh chăn lại cho con rồi hỏi.

"Mới đến thôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, Elijah cũng chẳng bài xích.

"Có thể không ? Em có thể cho anh cơ hội chăm sóc hai mẹ con em được không ?"

Jungkook nhìn ở cổ Elijah vẫn luôn có hình bóng sợi dây chuyền anh đã tặng, lòng anh thấy an tâm vô cùng. Anh biết em vẫn còn yêu anh.

"Anh sẽ bù đắp cho em những ngày tháng qua em đã chịu cực khổ."

"Anh có yêu em không ?"

"Anh có."

"Vậy là được rồi."

Chúng ta tính toán đủ đường, kết cuộc lại rời xa nhau. Vậy thì lần này đứng tính nữa, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.

"Em sẽ tha thứ cho anh."

Dứt lời Jungkook không chần chừ mà tiến đến hôn Elijah một cách nhẹ nhàng âu yếm. Em cũng vòng tay qua cổ anh, kéo khoảng cách cả hai gần hơn.

"Đâu xem bé Alish cái nào."

Cánh cửa bật mở là hai người vội vàng tách nhau ra. Trên mặt đầy sự ngượng ngùng. Hamie cũng vì tình thế mà khó xử.

"À, tại, tại cửa không khoá."

"Chị vào đi, con bé ngủ rồi."

"Chị xin lỗi chị không cố ý."

Càng xin lỗi là càng mang nhục, tốt nhất trong trường hợp này Hamie đừng nói gì thì hơn.

Ngày xét xử Rina cũng đến, vì những tội lỗi cô ta gây ra, hậu quả chưa thật sự nghiêm trọng nhưng cũng là những tình tiết cố ý gây thương tích. Kết quả, hình phạt của cô là 2 năm tù giam để hối lỗi về hành vi sai lầm của mình.

Rina trông thấy một nhà ba người hạnh phúc đi đến thì cô cũng không nói gì nữa. Cuối cùng cô cũng kí giấy ly hôn, hạnh phúc không phải của mình thì đừng nên cố chấp nữa. Nhìn con bé Alish, Rina chỉ thấy toàn tội lỗi. Lời cuối cùng cô có thể nói chỉ là xin lỗi.

Không khí diễn ra khiến bọn họ cũng bị kéo trùng tâm trạng xuống, Jungkook bế Alish rồi dắt tay Elijah ra ngoài. Từ nãy đến giờ trong người em cứ thấy khó chịu.

"Em bị làm sao vậy ?"

"Em."

Elijah gục vào người Jungkook khiến mọi người một phen hoảng hốt.

"Elijah..."

Bà Jeon liền nhanh chóng đến ẳm bé Alish cho Jungkook đưa Elijah lên xe. Mọi người nhanh chóng hướng đến bệnh viện Seoul.

Khi em được đưa vào trong, Jungkook cuống cuồng cả lên. "Sao cứ gặp nhau là phải đi bệnh viện thế này."

"Con bình tĩnh đi."

Bred, Jimin, Sunhee và Hamie ai nấy cũng sốt ruột, mặt mày Elijah xanh xao thấy rõ. Bố mẹ hai bên cũng lo lắng vô cùng nhưng còn phải trấn an Jeon Jungkook. Bé Alish cứ gọi má mi mãi thôi.

Tầm mười phút sau, bác sĩ bước ra, mọi người liền đứng dậy. Jungkook nhanh miệng. "Em ấy bị gì vậy bác sĩ."

"Chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai được 5 tuần rồi. Vì sức khoẻ bị suy nhược cộng thêm việc cái thai còn yếu nên mới khiến cô ấy ngất xỉu. Sau này gia đình chăm sóc kĩ càng sẽ tốt hơn."

Ánh mắt ai nấy cũng sáng rực lên, thông tin Elijah có thai thật là quá sức tưởng tượng.

Jeon Jungkook đánh lần nào thắng lần đó.

Ông bà hai bên vui mừng ra mặt, bé Alish đã đáng yêu như thế rồi, thêm một đứa nữa lại càng dễ thương.

Trong lúc đó 4 người kia không biết hai người này đánh nhanh rút gọn thế nào mà lẹ vậy.

Khi Elijah được chuyển ra phòng bệnh thường, ánh mắt em ngơ ngác nhìn mọi người. Em khó hiểu. "Sao mọi người cứ cừoi thế, bộ con ngất xỉu vui lắm sao ?"

Sunhee nhanh nhảu, dùng nghiệp vụ tra án của mình mà chất vấn cô bạn đang ngơ ngác.

"Cậu mau khai đi, cậu và Jeon Jungkook lén lút ngủ với nhau khi nào mà bây giờ lại có thai nữa rồi."

Câu hỏi có chút đỏ mặc nhưng mà Elijah cảm thấy có cái gì sai sai. Đến khi em dần hiểu ra

"Cái gì. Có thai. Mình có thai nữa á."

Jungkook bế bé Alish trên tay đi đến chỗ Elijah. Trong tay con bé cầm cái gì đó, em tinh ý liền lấy ra xem. Là một chiếc nhẫn.

Đột nhiên mọi người liền bật trạng thái quay phim ngay lập tức.

"Elijah, em có đồng ý ở bên anh không ?"

Mắt Elijah ngập nước nhìn mọi người, chiếc nhẫn mà Jungkook chuẩn bị rõ ràng là một cặp với sợi dây chuyền của em, vậy là anh ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. 

Cuối cùng, Elijah gật đầu trong ánh nhìn hạnh phúc của mọi người. 

"Em đồng ý. Em còn có thể từ chối sao ?"

Jungkook cúi xuống hôn lên một bên má của em, bé Alish tinh nghịch học theo hôn lên một bên má còn lại. Một bức tranh về gia đình hoàn hảo được vẽ nên bằng một tình yêu không hoàn hảo.

Thứ tình yêu sứt mẻ ngay từ ban đầu, vượt qua mọi định kiến, mọi cản trở, mọi khổ đau. Sự đánh đổi để có được hạnh phúc là quá lớn nhưng họ đã biến cái không thể thành có thể.

Có một Elijah bất chấp tất cả để tìm thấy Jeon Jungkook. Có một Jeon Jungkook không màng cả cuộc đời mình để yêu Elijah, dù cho cách yêu của anh qua mỗi cuộc đời có thay đổi.

Mối lương duyên tốt đẹp, cuối cùng cũng đến.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện.
Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro