4. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không hề phủ nhận cảm giác mới lạ trong cơ thể mình dần hiện hữu. Việc để ý một người con gái xinh đẹp có gì là lạ đâu chứ ?

Nhưng cách biểu hiện tình yêu của Jungkook cũng quá là ngô nghê rồi.

"Chào buổi sáng, Elijah."

Mái tóc bờm xờm chưa kịp chải gọn, bộ quần áo ngủ vẫn chưa được thay, tiếng đập cửa ồn ào của nam thanh niên phòng 019 đã khiến em thức giấc rồi.

Em mắt nhắm mắt mở nhìn lấy người trước mặt một cách mơ hồ.

"Gì vậy anh Jungkook."

"Đi ăn sáng không ?"

"Không, em buồn ngủ lắm."

Để cho từng tế bào thiếu ngủ len lỏi khắp cơ thể, Elijah đóng cửa lại, hướng mắt đến chiếc giường thân yêu.

"Elijah, em có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ."

"Này, đi ăn sáng đi."

Elijah chùm chăn kín đầu để ngăn chặn tiếng ồn, Jungkook từ lúc nào đỡ trở thành một thành nhóc quấy rầy người khác vào buổi sớm như thế, rõ ràng anh ta lớn hơn em tận 14 tuổi.

"Được rồi, em nhớ đấy."

Rồi tiếng Jungkook dần không còn văng vẳng bên tai nữa. Elijah lại tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng của mình.

Tầm một tiếng sau đó, Elijah đã được nạp đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới, em mở cửa phòng ra để kiếm gì đó bỏ bụng.

Nhìn lên cửa, có một bịch mì trộn đã được treo gọn gàng. Em lấy xuống, là một phần mì còn có cả kim chi. Hình như còn có một tờ giấy ghi chú.

"Nhớ ăn đấy."

Elijah bật cười vì độ trẻ con của anh. Em quay về phòng.

Mở hộp mì ra, lấy thêm phần kim chi, một đũa đã khiến em cảm thấy thoải mái vô cùng. Đang ăn thì em suy nghĩ mãi không thôi, rằng biểu hiện gần đây của Jungkook là sao cơ chứ ?

Chẳng lẽ là thích mình.

"Mà thôi kệ đi, người ta không nói, mình suy nghĩ nhiều làm gì."

Trời ngày mai sẽ mưa to nên hôm nay ai cũng tranh thủ giặt quần áo. Elijah và Jungkook cũng vậy.

Ở phía sau có một cái sân vườn lớn dùng để sử dụng tập thể, có một cái sào phơi đồ hai tầng mà vẫn thường được sử dụng. Sau khi giặt giũ xong xuôi, em mang quần áo ra sân sau để phơi cho kịp nắng.

Jungkook cũng ở đó và đang phơi quần áo của mình.

"Anh Jungkook em cảm ơn về phần ăn nhé, bao nhiêu để em gửi lại ạ."

"Không cần em gửi lại."

"Vậy sau này em mời nhé."

Jungkook liền cảm thấy có phải Elijah quá khách sáo với mình đúng không. Con gái thích ai thì liền muốn dựa dẫm người đó, muốn tiêu tiền của người đó. Nhưng Elijah ăn đồ của anh còn muốn trả tiền lại, quần áo cũng tự phơi lấy.

Đó giờ chỉ được người ta thích cũng là một loại thiệt thòi mà.

Jungkook quay đi ngay sau khi xong việc. Không hề nói một lời cho em.

"Cái anh này cứ lạ lạ làm sao."

Sau đó em lại tiếp tục làm phần việc mình dở dang.

Quần quật thì thời gian một ngày cũng trôi qua nhanh chóng, Elijah xuống sân sau để lấy quần áo của mình phơi ban sáng vào nhà.

"Ủa."

Quần áo của em bỗng dưng lại ở trên sào thứ hai cao ngất ngưỡng. Ở đây chỉ có mấy người đang ở hiện tại, không biết sao lại chuyển đồ của em lên đó.

Bình thường Elijah sẽ không phơi ở trên sào thứ hai vì phải leo lên bậc thang ở phía bên cạnh. Hạn chế việc nào gây thương tích thì càng tốt.

"Hay là nhờ anh Jungkook nhỉ ?"

Cứ chần chờ mãi một chân của Elijah đã bước lên cầu thang rồi.

"Nhờ người ta quài cũng kì."

Elijah thuần thục thu dọn quần áo của mình, tuy nhiên em có gặp một chút trục trặc khi có một cái áo hơi chênh ở phía ngoài. Em rướn người để lấy.

Jungkook vừa đi công việc trở về, anh đi ra sân sau để lấy quần áo của Elijah vào, ban nãy tính chọc cô bé một chút, chắc là đến giờ vẫn chưa lấy vào.

Bước chân nhanh chóng đã ở sân sau.

"Này cẩn thận."

Elijah vì rướn người khiến cầu thang bị chênh một đoạn mà lắc lư khiến em ngã xuống. Jungkook rất nhanh chạy lại đỡ cho em. Em được người con trai bao bọc lấy rất an toàn. Tuy nhiên thì phần cây bắt ngang để phơi đồ bị rớt xuống cùng, Jungkook thì đang quay đầu lại không thể thấy, Elijah liền dùng tay của mình chặn thanh gỗ không rơi trúng đầu anh.

Tiếng kêu của Elijah vang lên khi nó chạm trúng phần cổ tay.

"Sao vậy, sao em ngốc thế."

"Em sợ mà. Sợ nó đập vào đầu anh."

Jungkook xem phần cổ tay của em, nó đã có dấu hiệu sưng và tím nhẹ.

"Đi, anh đưa em đi bệnh viện."

"Chắc không sao đâu."

"Sưng hết rồi."

Elijah tất nhiên cũng bị Jungkook thuyết phục. Cả hai đang ở khoa cấp cứu bệnh viện thành phố.

"Bị bong gân rồi, bây giờ bác sĩ sẽ băng cố định tay lại cho em, kiêng nước dính vào nhé, tầm một tuần thì đi khám lại."

Elijah gật đầu, nhìn phần cổ tay của mình giờ đã được băng lại.

"Có đau lắm không ?"

"Không đâu ạ."

Nhìn áo sơ mi của Jungkook bị lấm lem đất do trận té ngã vừa nãy, em lấy làm cảm phục.

"Em cảm ơn anh vì lúc nãy nhé."

"Không có gì đâu."

Trên đường trở về nhà, Jungkook đã ghé vào mua một phần cháo thịt. Hồi nhỏ khi anh bệnh, mẹ vẫn thường cho anh ăn cháo. Nó hình thành cho anh một hành động vô thức là người nào không ổn đều sẽ cần ăn cháo.

"Em không thích ăn cháo."

Elijah ngồi ở trong phòng từ chối phần cháo Jungkook mua. Trong tiềm thức của em, khi bé mỗi lần ốm, mọi người đều sẽ bắt em ăn cái thứ này. Nên đây là thức ăn không nên ăn, cảm giác nó đem lại điều không may.

"Em không muốn ăn đâu."

"Vậy ăn mì không ? Anh nấu cho nhé."

"Dạ cũng được."

Lấy lý do là tay của Elijah bị thương nên làm gì cũng sẽ bất tiện, Jungkook yêu cầu mình sẽ giúp đỡ em trong thời gian này. Sau này chỉ cần trả công cho anh bằng việc làm mẫu cho anh vẽ thôi.

Jungkook đứng ở bếp nấu một nồi nước sôi, tay bỏ gói mì vào tô, sau đó cho nước nóng vào, đậy một cái dĩa lại cho mì chính. Sau đó đem lại bàn cho em.

Từng hành động ban nãy đều đem lại cảm giác quyến rũ vô cùng. Dù món ăn không có gì quá cao siêu nhưng do Jungkook nấu lắm các bước quy trình trở nên đặc biệt hơn hẳn.

"Cẩn thận nóng."

"Em lớn rồi."

"Rồi, em ăn đi."

Elijah bắt đầu cầm đũa cho vào một miếng đầu tiên. Chắc có lẽ đây là tô mì gói ngon nhất trên đời em từng ăn.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm ạ."

Jungkook không ngờ hành động vô ý này lại khiến em bị thương. Chung quy anh chỉ muốn được mang lại cảm giác an toàn, có thể che chở cho Elijah. Tuy là quá trình có phần không ổn, nhưng kết quả lại đang rất ổn.

Elijah tối đó đi ngủ với một chiếc bao tử được lắp đầy bằng thức ăn của Jungkook nấu. Trong mơ em cũng cười thật tươi.

Em mơ thấy rằng, Jungkook nói thích em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro