8. Không hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah rất thích việc trải nghiệm, tìm tòi những thứ mới mẻ làm cho vốn sống của em được tích góp dần dà đem vào trong từng trang phác thảo.

Gần tới ngày kỉ niệm 3 tháng quen nhau, cô gái nhỏ muốn cùng bạn trai của mình đi du lịch ở Jeju.

Thời gian này dường như Jungkook bận tối tăm mặt mày, Elijah thay vì làm phiền thì đều đặn chuẩn bị bữa ăn. Chúng đều là kết quả của việc em học hành trên mạng xã hội.

"Ngày mai anh muốn ăn gì ?"

"Anh ăn sườn được không ?"

Thế là Elijah nghe mong ước của Jungkook rồi lại học một món mới. Nghe chăm chỉ là thế, đương nhiên vẫn có nhiều lúc thức ăn không như em mong đợi.

Jungkook những lúc như vậy đều luôn cười thật tươi, ăn hết những gì em nấu cho mình rồi chịu trách nhiệm phần rửa chén.

"Em nấu ngon lắm."

Jungkook tuy bận nhưng điều đó không làm anh trở nên vô tâm. Tủ lạnh của hai người dần được lấp đầy bằng những thức ăn được em mua sẵn. Thịt cá rau củ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Hay là khoảnh khắc em đang nấu dở dang lại lấy điện thoại ra xem bước tiếp theo sẽ nấu thế nào.

Anh cũng biết cả việc em thích đi đến đảo Jeju để mừng ngày kỉ niệm. Dù sao với anh em cũng chỉ là một cô bé đang trưởng thành mà thôi.

Em đang trưởng thành qua từng ngày không phải về hình dáng hay là suy nghĩ mà trưởng thành trong cách yêu đương một người.

Jungkook cố hoàn thành hết mọi việc trước ngày đặc biệt. Anh đặt vé máy bay, khách sạn ở đảo Jeju hết thảy chỉ đợi Elijah mở lời.

"Jungkook, cuối tuần sau anh có rảnh không ?"

"Anh rảnh."

Dù tay chân suốt ngày cứ cắm mặt vào khung tranh và màu vẽ, anh vẫn nói rằng mình rảnh hay sao ?

Elijah không muốn anh vì mình hay vì bất cứ điều gì trên đời này làm cản trở công việc của anh. Không đi chơi cũng được, trải qua ngày đó một cách giản dị cũng đủ rồi. Nghĩ như thế, Elijah lại mở lời.

"Em chỉ hỏi vậy thôi. Thôi anh cứ làm tiếp đi nhé, khi nào đói thì nhớ ăn."

Rồi Elijah lủi thủi đi về phòng. Jungkook biết em buồn, nhìn em đặt lại phần canh súp nóng hổi trên bàn mà anh thấy thương.

"Sao em không mở lời với anh ?"

Elijah nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh sáng mình may cho Jungkook đặt gọn gàng trong chiếc hộp giấy cứng cáp. Đây là món quà em đã chuẩn bị từ khâu lên ý tưởng, mua vải và may thành. Chiếc áo là một cặp với váy của em, em đã mường tượng khung cảnh cả hai tay trong tay cùng nhau dạo biển.

Từng ngọn gió sẽ làm tóc em rối tung lên cũng có anh nhìn em bằng ánh mắt đầy ngọt ngào.

Elijah mân mê chiếc hộp giấy cứng cáp, ánh mắt đầy trông ngóng viễn cảnh tươi đẹp.

"Jungkook, anh có muốn đi Jeju không ?"

Chỉ còn hai ngày nữa là ngày kỉ niệm của em và anh, vậy mà mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi. Anh vẫn vẽ và em vẫn thiết kế. Cả hai vẫn ăn chung với nhau khi đến bữa.

Bữa ăn tối hôm nay là ở phòng của Elijah. Thức ăn lại được em làm không ngon cho lắm. Em luôn cho rằng mình hiểu chuyện nhưng không thể nào ngăn cản được sự buồn bã len lỏi trong lòng.

"Thôi anh đừng ăn, không ngon lắm ạ."

"Ngon mà."

"Món này Elijah đã nấu lần thứ ba rồi vẫn không ngon, có phải anh thấy em rất là tệ không. Làm gì cũng không được."

"Anh thấy em làm gì cũng được mà."

Em muốn đi đảo Jeju.

Sự im lặng của Elijah hình thành nên từ việc Jungkook làm việc vất vả quá, không muốn trở thành một con nhóc không hiểu chuyện.

Elijah cứ cặm cụi ăn món mà em thấy không ngon, rõ ràng ăn nãy giờ em có thấy nó ngon gì đâu vậy mà Jungkook cũng nói ngon. Em ấm ức.

"Nó không ngon, anh cứ nói với em sao lại bảo nó ngon chứ ?"

Giọng nói của em khác đi so với bình thường, Jungkook biết rằng em đang khóc. Anh vội nâng gương mặt cúi gầm xuống bàn, nâng niu hỏi han.

"Sao em lại khóc ?"

"Em làm gì cũng không tốt."

"Em nấu cho anh ăn, anh rất trân trọng, em đừng nói mình nấu không tốt."

"Anh nói thật đi."

"Nếu nói thật thì là chưa tốt lắm thôi."

Elijah lại oà khóc lên nữa, càng yêu Elijah lại càng trở nên nhõng nhẽo. Jungkook một lời cũng không than vãn. Mong rằng em có thể như thế cả đời.

Anh ôm lấy em mặc cho em thút thít như con mèo nhỏ. Chẳng biết trôi qua bao lâu nữa.

"Anh Jungkook, em muốn đi Jeju."

"Được, anh đi với em."

"Anh không bận à ?"

"Anh không bận, anh đặt vé rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi."

Elijah đối mặt với anh lúc này chính là ngạc nhiên.

"Anh đặt hồi nào sao em không biết ?"

"Tại vì có người không chịu nói với anh mà. Anh đã đợi em lâu lắm biết không ?"

Thì ra anh ấy biết.

Jungkook dùng tay lau đi nước mắt vẫn còn đọng trên đuôi mắt.

"Sao em lại không nói với anh chứ ?"

"Em sợ anh chê em không hiểu chuyện."

"Anh không chê."

"Em sợ anh bảo em cứ suốt ngày đòi ăn với chơi."

"Em có phải đã xem cái gì đó không vui vẻ trên mạng không ?"

Elijah lại ngạc nhiên một phen, Jungkook dường như cái gì cũng biết. Dạo này trên trang mạng của em luôn hiện mấy bài viết chia tay vì bất đồng quan điểm, không hiểu cho nhau. Nên em mới trở thành như vậy.

Jungkook ân cần hôn vào trán, vào mắt, vào má, vào môi. Rồi anh lại nhìn thẳng vào mắt em như là muốn Elijah ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Em không cần phải trở thành một người hiểu chuyện. Ngay từ đầu anh yêu em vì em là em không phải vì em có hiểu chuyện hay không.
Em có thế nào anh cũng yêu em vô bờ bến. Dù em nấu canh có bị mặn hơn đôi chút, kim chi bị em cắt cho nát vụn, anh cũng sẽ yêu em và ăn hết chúng. Elijah sau này có gì hãy nói với anh được không, đừng im lặng như lúc này. Em muốn cái gì anh cũng sẽ làm cho em."

"Vậy anh có gì cũng nói với em được không ?"

"Elijah, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này."

Cuộc đời anh, rốt cuộc là dài bao lâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro