Ngoại truyện 4: Anh đã yêu em hơn một cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, liệu anh có từng nghĩ chúng ta chính là một duyên phận đã được định sẵn từ kiếp trước không ?"

Elijah vùi mặt vào trong lồng ngực đầy vững chải của anh mà tỉ tê, đồng hồ trên góc tường đã đi đến con số mười. Mười giờ sáng, có nghĩa hai người vừa trải qua một thời gian vô cùng thoải mái suốt một tiếng đồng hồ.

Cái gọi là nhẹ nhàng của Jungkook dường như không tồn tại, ngay từ những giây phút đầu, anh đúng thật là đã tiết chế. Nhưng rồi khi sự hoà hợp dần trở nên quen thuộc, anh lại buông thả chính mình chìm đắm trong cảm giác sung sướng mà chỉ có cô gái nhỏ là em đem lại.

Jungkook vuốt ve tấm lưng trần của Elijah, làn da mướt mát của em với sự thô sơ rắn ráp từ đôi bàn tay anh thế mà lại vô cùng phù hợp.

"Đôi lúc anh thấy mình đã yêu em hơn một cuộc đời."

"Mà anh cũng nghĩ rằng một đời là không đủ."

Giọng nói trầm thấp của anh cứ thế lướt qua và lưu lại trong tâm trí em. Anh nói anh yêu em một đời là không đủ.

Bởi lẽ dù tình yêu là thứ khiến con người ta hạnh phúc hay đau đớn khôn nguôi, con người vẫn cứ thế đâm đầu vào bể khổ.

Khoảnh khắc anh nói ra những lời dù chẳng biết có mấy phần trăm là thật lòng, thời hạn của câu nói này là bao lâu, Elijah vẫn thấy sự đánh đổi của mình là xứng đáng.

"Em và anh, đúng thật đã yêu nhau ở một cuộc đời khác đấy, anh có tin không?"

Anh kéo chăn lên cao, cánh tay nhẹ nhàng kéo Elijah lại gần hơn, ánh mắt thâm tình trao cho em như thể đã sẵn sàng đón nhận những câu chuyện mà em muốn kể.

Elijah đối diện với anh thì có chút lúng túng, kiếp trước hay kiếp sau gì khi mà kể ra đối với một người khác có phải là quá mơ hồ rồi không. Liệu anh có cảm thấy đây là một câu chuyện mà em đã bịa ra không ?

"Trong tiềm thức của em, luôn có một loại kí ức về anh, và về chúng ta."

Câu chuyện kể về: trong một lần em bỏ nhà ra đi vì ước mơ của mình, em đã gặp được anh. Lúc đó anh chính là hàng xóm đối diện căn phòng của em, là một chàng hoạ sĩ đầy giỏi giang.

Sau nhiều lần tiếp xúc, chàng hoạ sĩ và cô sinh viên thiết kế đã ở bên nhau. Khoảng thời gian đó, thật ngắn ngủi mà cũng thật hạnh phúc. Cùng nhau đi du lịch, cùng nhau vẽ tranh, chúng ta đã có một tình yêu đẹp như ráng chiều trên núi Namggi vậy đấy.

Rồi biến cố xuất hiện, em phải trở về theo lời gia đình, họ muốn em kết hôn với người khác. Còn anh cũng từ lúc đó mà biến mất khỏi cuộc đời em. Em hoàn toàn không thể tìm được anh.

Nhưng đến lúc gặp lại anh, em đã biết một sự thật vô cùng tàn khốc.

Anh lại là em họ của bố em.

Đứng trước tình yêu và sự thật, em không có cách nào tiếp tục yêu anh được. Bởi vì chúng ta đã định sẵn là không có tương lai, em cũng không muốn anh vì em mà đánh đổi cuộc đời của mình.

Cuối cùng, em kết hôn với người đó.

Và anh, cũng kết hôn với một người khác.

Chẳng biết vì sao, xúc cảm dâng trào nơi đáy mắt của anh lúc này ứa lệ. Tình yêu gì sao mà trái ngang quá, Jungkook thầm nghĩ. Nhưng rồi anh cố kìm nén không để bản thân quá xúc động mà lại tiếp tục nghe em kể.

Rất nhiều năm sau đó, em có một bé trai, anh cũng có một đứa con gái.

Chúng ta cứ thế mà tạo dựng nên hai gia đình tưởng chừng là hạnh phúc.

Nhưng mà anh biết không, năm thằng bé 9 tuổi, gia đình của em đã gặp phải tai nạn giao thông, một nhà ba người, chỉ có em là ra đi. Em đã để lại cho người chồng đáng thương đó của em một người con trai ngoan ngoãn.

Vốn dĩ tai nạn đã kết thúc, vậy mà hai năm sau lại có một người chết nữa, anh có biết...là ai không?

Nước mắt anh, không kìm được nữa. Anh không thể suy nghĩ đến một ngày Elijah mất đi, anh sẽ sống thế nào. Jungkook trầm lặng một hồi.

"Là anh."

"Có đúng không ?"

Elijah lúc này cũng xúc động vô cùng. Kể lại khoảnh khắc đau đớn mà bản thân đã trải qua và chưa từng quên đi, em vẫn như lúc đó.

"Sao anh lại nghĩ là anh."

Jungkook vuốt ve lấy đôi gò má ướt đẫm.

"Anh yêu em nhiều như thế, anh sẽ không để em một mình. Dù là ở cuộc đời nào đi chăng nữa."

Đúng vậy, hai năm sau anh đã tự vẫn.

Tình yêu của chúng ta đã từng bi thương đến cùng cực như thế, chẳng có lấy một cách để giải quyết.

Cũng may, ông trời đã để chúng ta gặp lại nhau dù cho tình yêu đầy khốn khổ vẫn lặp lại...

"Anh yêu em."

"Tại sao anh lại khóc."

"Anh cảm giác như đây chính là cuộc đời mà anh đã từng trải qua vậy đó, nghe em kể mà anh thấy đau đớn vô cùng."

Có lẽ, sau khi nghe được câu chuyện này, Jungkook sẽ càng trân trọng cơ hội được ở bên em hơn. Cái gọi là cùng chung huyết thống đã không hiện hữu, thì không còn gì quan trọng nữa.

Anh càng không muốn tình yêu của cả hai bi thương như thế.

"Elijah chúng ta cứ như thế này cả đời nhé được không ?"

"Được."

Gột rửa tâm hồn bằng nước mắt, ai cũng nên trân trọng người trước mắt. Người mà bản thân gặp ở kiếp này, đôi khi lại là một nút mở quan trọng cho kiếp trước. Những thứ chưa thực hiện, hãy thực hiện. Tình yêu không trọn vẹn hãy khiến nó trọn vẹn.

Những thứ tưởng chừng không thể đã có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro