Chương 2.1: Quá khứ hiện lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Từ chương này sẽ đổi xưng hô thành tôi-nhóc; tôi-anh]

-Này!...quên mất..

Hắn càu nhàu trong miệng đi đến chiếc giường nơi tên nhóc mù đang ngồi. Hắn bế cậu nhóc lên, như phản xạ cậu giật mình vùng vẫy tay chân làm hắn tí nữa vì mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất:

-Là tôi đây!! Đừng có khua tay nữa.

Cậu đưa tay lên mò mẫn gương mặt của người kia một lúc rồi bình tĩnh lại. Thấy cậu nghe lời như vậy hắn bế cậu đặt lên chiếc gỗ, trên bàn là hai bát mì mà hắn đã nấu:

-Nhà tôi chỉ có mì thôi đừng có kén ăn mà thồn nó vào họng đi.

Hắn đặt đũa vào tay cậu không quên chỉnh tư thế cho cậu dễ gấp mì:

-Tự ăn được mà đúng không?

Nói xong hắn cầm đũa thưởng thức bát mì của hắn. Vừa mới gắp mì lên thì:
*Xoảng*
Cậu không cố ý mà hất cả bát mì ra sàn miệng ú ớ, người liền theo tiếng đổ mà cúi xuống cố gắn dọn dẹp.

-Chật... muốn lau dọn thì cũng đừng làm mình bị thương chứ.

Hắn kéo cậu khỏi vũng mì trên sàn nhà. Để cậu lại trên chiếc ghế gỗ hắn thấy có lỗi khi nhìn thấy vết bỏng đỏ ưng trên tay cậu do bị nước sôi văng trúng.

-Đáng lẽ tôi nên đút cho nhóc. Xin lỗi vì đã làm tay nhóc bỏng.

Hắn dọn dẹp sơ qua vũng mì đang tràn lan trên nền nhà rồi chùm túi đá lên vết bỏng cho cậu. Tuy là một kẻ sát nhân lại có ý giết cậu nhưng giờ đây hắn ấm áp đến lạ thường sự quan tâm này là do thương hại hay là phần nhân tính cuối cùng còn soát của hắn? Hắn sơ cứu vết bỏng cho cậu xong thì kéo chiếc ghế của mình lại, tay gấp mì miệng thổi thổi đút cho cậu ăn.

-Nào há miệng ra đi...

Cậu há miệng ăn những đũa mì được hắn đút cho mà trong lòng bỗng lân lên thứ cảm xúc khó tả.
*Thịch*
Gì vậy tim cậu vừa đập đấy sao? Lần đầu cảm nhận được cái cảm giác này thật ấm áp làm sao, trước giờ cậu luôn phải bị những trận đòn ác liệt từ người mẹ, đến đôi mắt mù lòa này cũng vì bị bạo hành mà ra giờ thì chẳng thể nhìn thấy ánh sáng thêm lần nào nữa, cậu trước giờ phải sống trong cảnh bản thân bị lợi dụng, bị cưỡng hiếp bởi người được gọi là cha ruột, người mẹ của cậu thì lại nổi khùng lên cho rằng việc tên cầm thú đó làm với cậu là do cậu dẫn dụ ông ta, những trận đòn cứ thế ập đến, việc bị bỏ đói liên tục mấy ngày liền rồi phải moi đóng đồ trong thùng rác để ăn đã không còn xa lạ với cậu nữa. Bị cha ruột cưỡng hiếp, mẹ ruột hành hung, phải nghe những lời chửi rủa cay nghiệt từ người thân những điều tồi tệ ấy khiến cậu như bị rơi vào một vũng lầy tâm tối. Mất đi khả năng nhìn nhưng vẫn cố gắng vũng vẫy chạy khỏi cái vũng lầy chết tiệt đang ăn mòn cậu từng ngày để rồi cậu va vào hắn, tuy không phải là một thánh nhân nhưng hắn lại là nguồn sáng mà thượng gửi đến cậu.

*Ước gì tôi có thể nhìn thấy anh*

Những giọt nước mắt bỗng dưng rơi lúc nào chả hay làm hắn bối rối, cậu cũng dần nhận thức rằng trên gương mặt chi chít vết bầm tím của mình đang dâng trào nước mắt. Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt ấy, cậu sụt sịt dáng vẻ chẳng khác gì một con cún bị bỏ rơi lần đầu cảm nhận được tình thương làm hắn có phần không biết phải làm sao.

-Trời ạ sao đang ăn lại khóc??? Thằng nhóc này có phải bị bỏng nên đau đúng không!

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không phải. Làm sao để hắn biết được rằng cậu đang vì thấy hạnh phúc mà bật khóc chứ ước gì cậu có thể nói ra thì tốt làm sao. Cậu sụt sịt rồi nín hẳn đôi mắt mù lòa bị sưng đỏ khiến gương mặt bầm dập kia trong lại càng thê thảm hơn. Cậu nắm vào cánh tay áo hắn miệng cậu cố phát từng chữ:

-Ô....ả..m..ơ...Ah\\tôi cảm ơn anh\\

Cố hết sức bày tỏ tấm lòng nhưng chỉ bập bạch nói vài từ vô nghĩa. Cố lắm rồi vậy mà cũng chẳng thể nói ra thật lòng chính cậu cũng thấy ghét sự tàn phế của mình. Về phần hắn, tuy không hiểu cậu nói gì nhưng vẫn xoa đầu cậu an ủi. Bàn tay mang theo hơi ấm của hắn cứ thế đặt lên đầu cậu xoa xoa rồi nói:

-Được rồi nó sẽ nhanh chóng hết đau thôi không cần phải khóc vậy đâu..

-Khuya lắm rồi để tôi đưa cậu đi ngủ nhỉ?

Bế cậu vào phòng nhưng lần này cậu không còn phản kháng nữa. Ôm chặt lấy hắn, cố siết chặt ngọn lửa vừa sưởi ấm lòng cậu mà không muốn dứt ra. Vui thật, thật sự rất vui, nếu có thể chắc cậu sẽ luôn lải nhải với hắn câu cảm ơn mãi không thôi. Cậu cứ thế mà cười tủm tỉm rồi lại ngủ đi trong lòng ngực ấm áp kia, tay vẫn ráng nắm chặt áo hắn mãi không buông.

-Hừm...Tính bám lấy tôi mà ngủ luôn à? Cũng có phải gấu túi hay gì đâu...

(Mấy con gấu túi hay ôm mẹ chúng kể cả lúc ngủ nên ổng mới nói dị đó :>)

Nhìn tên nhóc say ngủ trong người hắn cũng chả buồn đẩy ra mà nằm lên giường đi ngủ. Trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo chật hẹp, cậu cuộn người ôm lấy hắn như sợ khi thức dậy sẽ không còn ở bên cứ thế bám lấy hắn mà ngủ thật say.

[Hỳ xin phép đổi hắn thành anh nha các độc giả của tôi :3]

Sáng hôm sau cùng với những tiếng xe ồn ã ngoài cửa sổ làm cậu chợt tỉnh giấc, tay mò mẫn chiếc giường trống trãi đã nguội lành từ lâu. Cậu hoảng hốt nhào xuống giường mò mẫn tìm kím anh, trong không gian quá đỗi lạ lẫm này cậu chẳng biết nên làm gì. Trong cơn hoảng loạn cậu nghe tiếng mở cửa, lần theo âm thanh mà lao đến. Anh vừa bước vào nhà thì cậu từ đâu nhào vào người anh gương mặt méo mó với khóe mắt đỏ hoe đang gào khóc.

-Này! Gì vậy?! Trời ạ sao mới sáng sớm đã nháo nhào lên thế.

Anh khó hiểu thở dài khi thấy cậu mới sáng ra đã làm loạn lên như thế. Đặt túi đồ ăn vừa mua lên bàn, anh xoa đầu tên nhóc còn đang thút thít nước mắt nước mũi chảy thành ròng bên cạnh mà suy nghĩ đau cả đầu.

-Haiz sao mà khổ thân thế này chứ. Nín đi nào tôi chỉ đi mua đồ ăn thôi mà có gì mà khóc lóc um xùm lên vậy?

Cậu sụt sịt tay mò mẫn gương mặt người trước mặt mà không kìm được nước mắt. Cậu sợ anh biến mất, sợ rằng khi thức dậy mình vẫn ở trong ngôi nhà đáng sợ kia, sợ những cảm xúc kia chỉ do mình ảo tưởng vì thế mà bám dính lấy anh không ngừng. Anh thở dài để tên nhóc mít ướt kia mò mẫn mặt mình đến mức ngũ quan muốn trộn cả lên.

-Này còn phải ăn sáng nữa thôi sờ mặt tôi đi chứ???

Nói rồi anh nắm vào đôi tay cậu ngưng hành động muốn xáo trộn ngũ quan trên mặt anh rồi đi vào bếp. Cậu vội níu lấy mép áo anh không buông.

-Thật đúng là phiền phức mà//thở dài//

Từ lúc vào bếp đến khi ăn sáng, cậu vẫn nắm chặt mép áo anh.

-Bộ cậu tính bám lấy tôi cả ngày chắc? Bỏ ra rồi ăn sáng cho tử tế đi thật là.

Tưởng như đùa tên nhóc đó cứ thế mà bám lấy anh cả một ngày, cậu khư khư cầm vào mép áo đi theo anh như cái đuôi nhỏ. Từ lúc rửa bát, xem TV đến cả tolet cậu cũng đập cửa đòi vào.

-TRỜI Ạ MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI!!! Đừng có đến cả đi vệ sinh cũng đòi theo tôi vào chứ thằng nhóc này!

Phát cáu với hành động của cậu anh quát lớn, nghĩ rằng cậu sẽ thôi cái trò bám đuôi này thì bỗng vài tiếng sụt sịt phát ra, tên nhóc trước mặt bắt đầu rơi nước mắt thi thoảng còn nấc lên vài tiếng.

-Sao lại khóc nữa rồi?! Con trai gì mà mít ướt vậy chứ không biết.

Anh cuối người xuống dỗ dành cậu rồi lại thở dài bất lực.

[Tgiả: Nỳ ngta gọi là 3 phần bất lực 7 phần nuông chìu 😏]

Dỗ cho tên nhóc kia nín xong, anh đau đầu suy nghĩ giờ phải sao với tên nhóc này, để bên cạnh vừa phiền phức lại còn có tính bám người như này thì thật rắc rối.

-Hay văng đại nó vô trại tình thương nào cho rảnh nợ nhỉ.

Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu, ý nghĩ rất hay vừa lại tốt cho cả hai người. Nhưng anh bỗng dừng ngang suy nghĩ đó lại, nhìn tên nhóc nước mắt nước mũi trước mặt mà dòng kí ức bỗng chạy ù qua tâm trí anh.

//Sao lại giống như vậy nhỉ?//

Hình ảnh tên nhóc sụt sịt lau nước mắt trước mặt làm đoạn kí ức kia cứ như một cuộn phim được tua lại, cũng là hình ảnh ấy nhưng người lại không phải nói sao đây cả hai đều có điểm chung giống đến lạ thường.

-Ray...

Anh đưa tay lên cố bắt lấy người trong đoạn kí ức nhưng đoạn hình ảnh đó bỗng biến mất để lại hiện thực là một tên nhóc vô cùng xa lạ. Anh bỗng bừng tỉnh, mồ hôi đổ nhễ nhại anh ôm lấy mặt cố lấy lại nhịp thở. Đúng là dọa người mà hình ảnh chạy vụt qua kia là đoạn kí ức về đứa em trai đã qua đời của anh, giờ mới để ý tên nhóc này rất giống người đó từ chiều cao đến vóc dáng thật sự rất giống. Anh thở hổn hển cố trấn an suy nghĩ của mình, anh đưa tên nhóc kia về phòng dặn cậu đi ngủ trước. Hình như vì nghe anh quát nên khi cậu tính níu anh thì liền thu tay lại, thấy thế anh xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi nhưng lại không nỡ để cậu như vậy.

-Nào lại đây...

Anh bế cậu đặt trên ghế sofa, đặt đầu cậu lên đùi mình tay vỗ về an ủi cậu. Cứ thế cả hai bắt đầu mệt mỏi mà ngủ lịm đi tự lúc nào. Trong giấc mơ anh quay lại khoảng thời gian anh cho là đẹp đẽ và hạnh phúc nhất với mình, quay về cái ngày mà cả anh và đứa em trai vẫn còn sống chung với nhau tuy ngày đó anh phải làm việc cùng cực nhưng nhìn đứa trẻ với nụ cười mang cả tia nắng mùa hè ấy làm anh quên luôn những mệt mỏi khi làm việc. Khoảng thời gian đó khiến anh thấy mình như đang tắm trong biển xuân hạnh phúc ngọt ngào bên đứa em trai thân yêu nhưng anh bỗng bị chìm xuống rơi vào một mảng đen vô tận tay chân vùng vẫy cố bơi lên nhưng khi mở mắt ra thì lại ngạt thở đến cực độ. Trước mắt anh là thi thể của người em trai anh hết mực yêu quý giờ lại nguội lạnh đến vô tình, điều đau xót hơn hết là trái tim của của em ấy đã bị cướp mất. Hình ảnh cứ lập đi lập lại vòng lập ác mộng ấy cứ xoay chiều khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, hơi thở dốc mồ hôi chảy không ngừng anh ôm lấy đầu cố quên đoạn kí ức khủng khiếp ấy sự sợ hãi cứ thế bao trùm lấy tâm trí anh. Cậu cũng chợt tỉnh giấc tay dụi dụi mắt mò mẫn xem anh còn ở bên mình không, trên người cậu như mang hình ảnh của người ấy khiến anh không kìm được mà ôm lấy siết thật chặt miệng không ngừng lẩm bẩm nước mắt cũng bỗng nhiên rơi lúc nào chả hay.

-Ray à xin em...xin em đừng bỏ anh ở thế giới tàn nhẫn này...Ray à Ray...

[Hy các độc giả thân mến chương 2.1 sẽ được dừng lại với quá khứ của jason là "Anh" óh. Vì chưa biết nên nhét đoạn giới thiệu tên ở chỗ nào nên chương 2.2 tui sẽ cố đút lót ns dô. Cảm ơn vì đã đọc và chương tiếp theo sẽ được up vào 2 tuần nữa nhé. Đã là lúc tựu trường òi chúc các babi học tốt vào hk1 :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro