Không thể quay đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục vụ, mang thêm rượu ra đây."
"Thật xin lỗi tiểu thư, bây giờ đã rất trễ, nhà hàng sắp đóng cửa rồi, mong tiểu thư khi khác lại đến."
"Nói cái gì hả? Muốn chết sao, mau mang rượu ra đây."
"Tiểu thư à, thật.."
"Song Nhi, em làm loạn đủ chưa? Mau theo anh về." Anh vừa nói rồi bước nhanh tới kéo cô đứng bật dậy khỏi ghế lôi đi.
Kịp nhìn ra người kéo tay cô là ai, ánh mắt cô liền dấy lên lửa đỏ, hung hăng hất tay anh ra, đến mất đà ngã nghiêng, trừng to mắt, ngữ điệu lớn tiếng.
"Mau cút đi."
Rồi lại ngồi trở lại trên ghế, cầm ly rượu còn sót lại một chút, ngẩn đầu uống cạn.
Nhìn bộ dáng người không ra người, ma không ra ma của cô, khiến cho nơi ngực trái của anh như có một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, anh rút trong túi ra một xấp tiền đặt lên bàn cho phục vụ, rồi lần nữa kéo cô lôi ra khỏi quầy rượu.
Bị anh lôi đi, cô không ngừng vùng vẫy, la hét, nói anh buông tay, cho đến khi anh định nhét cô vào trong xe, cô mới vùng khỏi tay anh, đối diện thẳng mặt đối mặt với anh, giọng nói lộ rõ sự hận thù.
"Cổ Tử, anh diễn thật hay đó, bây giờ còn làm ra bộ dáng này để làm gì? Anh hại tôi tới mức này chưa đủ sao? Làm ơn đi, tôi sắp điên lên rồi, anh buông tha tôi đi." Cô nói rồi đưa hai tay lên xô anh ra xa cách cô một khoảng, nước mắt lưng tròng, xoay người bước đi.
Từng câu từng chữ cô nói ra điều như ngàn con đao nhỏ đâm thật sâu trong tim anh, bàn tay anh nhẹ sết chặt, như cố nén đau thương nơi đáy lòng, rồi im lặng bước theo sau lưng cô.
Niếu bây giờ, cô có dùng một đao giết chết anh, anh cũng không có nữa câu oán trách, tại vì chính anh khiến cho gia đình cô, kẻ sống, người chết, anh khiến cô mất đi tất cả...
Anh là đội trưởng đội cảnh sát nằm vùng, vì một vụ án buôn vũ khí hạng nặng xuyên quốc gia, biết rõ người đứng đầu Hồng Hoa hội có một đứa con gái, vừa từ mỹ trở về, anh đã sắp đặt một nhóm người giả vờ bắt nạt cô, rồi anh lao ra cứu cô.
Đánh đuổi được nhóm người đó, cả thân anh điều bị trọng thương rất nặng, cô thấy vậy đã mang anh về Hồng Hoa hội, tận tình chăm sóc cho anh, thời gian trôi qua rất nhanh, vết thương cũng đã lành hẳn, tiếp cận được với cô một thời gian, cả hai đã nãy sinh tình cảm, anh nói với cô muốn gia nhập Hồng Hoa hội, làm ra chút thành tích cho ba cô xem, để xứng đáng là người đàn ông cho cô nương tựa, cô ban đầu một mực từ chối, vì cô trước giờ không đồng ý việc làm của ba cô, nhiều lần khuyên can vẫn vô dụng nên cô rất giận ba mình, nhiều năm không nói chuyện.
Nhưng anh nhiều lần đề cập chuyện muốn gia nhập Hồng Hoa hội, khiến cô xiêu lòng đi nói chuyện với ba mình.
Ba cô là người dày dặn kinh nghiệm, ông không tin tưởng anh, nhưng ông biết vì anh nên cô mới nói chuyện với ông, nên ông nhắm một mắt, mở một mắt, sắp xếp cho anh một công việc nhỏ, anh điều hoàn thành rất tốt, dần dà lấy được lòng tin của ba cô.
Cho đến một ngày, anh cùng ba cô đi giao một lô hàng rất lớn cho bọn buôn vũ khí bên indonesia, vào lúc giao dịch vừa xong, một bên giao tiền, một bên giao hàng, thì cảnh sát liền ập vào bắt giữ, ba cô còn chưa biết nội gián là ai, liền cầm theo súng, kéo tay anh chạy lên trên lầu, tìm đường tẩu thoát.
Trong lúc ông thả hai sợi dây thừng xuống rồi quay sang nói anh "Chạy mau."
Anh liền rút một cây súng lục chỉ vào đầu ông, nói: "Vương Chính, ông đã hết đường chạy rồi, mau bỏ vũ khí xuống."
Ông ngỡ ngàng mất một giây mới bật cười, bỏ cây súng xuống, từ từ đứng thẳng người lên vỗ vỗ tay nhìn anh nói.
"Hay cho Cổ Tử ngươi, Vương Chính ta cả đời sáng suốt, không ngờ giặc ngoài dễ phòng, khó phòng giặc nhà, lại bị bại trong tay ngươi."
Anh liền chỉ súng sát vào đầu ông nói: "Vương Chính, ông làm bao nhiêu chuyện hại người như thế, phải sớm biết rõ cục diện này, đừng nhiều lời, mau theo tôi về cục cảnh sát."
Giây phút anh định kéo ông đi, ông liền nhìn anh nói thật nhỏ "Chăm sóc tốt cho Song Nhi."
Anh có chút không hiểu nên ngẩn đầu lên nhìn ông, vừa kịp bắt gặp nụ cười của ông, rồi ông bất ngờ xô tay anh ra, xoay người nhảy xuống lầu.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho anh không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng chết lặng trên sân thượng, nhìn Vương Chính cả người đầy máu, đang hấp hối vài giây rồi hoàn toàn nhắm mắt lại..
Lúc cảnh sát thông báo cô đến nhận xác, cô còn không hề hay biết, đứng ở bên cạnh thi thể của ba cô, ôm anh mà khóc đến ngất đi, đến khi cô tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng nói loáng thoáng.
"Đội trưởng, Vương Chính đã chết, lô hàng cũng đã được tịch thu toàn bộ, cấp trên nói anh mau trở về cục cảnh sát để thông báo tình hình lúc đó."
"Được, tôi đã biết, anh cứ về trước đi."
Cô không thể nào nhầm lẫn được tiếng của người vừa trả lời, không ai khác mà chính là anh, người đàn ông cô yêu hơn sinh mệnh, tin tưởng anh, hoá ra anh lại lợi dụng tình cảm của cô để hoàn thành nhiệm vụ, hoá ra người hại chết ba cô, đưa ba cô từng bước một sa vào bẫy lại chính là cô..
Lúc anh quay trở vào trong phòng, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường bệnh, nhìn anh với đôi mắt hận thù, tức giận, anh đoán cô đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của anh, nên bước chân có chút ngập ngừng, từng bước trĩu nặng đi về phía cô.
"Song Nhi, nghe anh nói.."
"Câm miệng cho tôi, kẻ lừa dối, hung thủ giết người, tôi hận anh, cả đời điều không muốn nhìn thấy anh nữa."
Cô nói rồi liền rút kim truyền dịch nơi cánh tay ra, rồi chân trần chạy ùa ra khỏi bệnh viện..
Đã hơn một tuần này, cô điều uống say, uống say đến bất tỉnh nhân sự, mỗi lần cô tỉnh dậy, nhìn thấy anh đứng ở bên cạnh, một màn chăm sóc cô, cô điều ghê tởm, ớn lạnh với ôn nhu của anh, thứ mà trước đây cô từng cho là hạnh phúc nhất.
Mỗi lần nhìn thấy anh, từng đoạn ký ức kinh khủng về ba cô, về sự lừa dối anh dành cho cô, xem cô như một quân cờ, mà bỡn cợt, khiến cô không tự chủ được mà phát điên lên.
Cô hận bản thân tại sao lại yêu anh nhiều như vậy, tại sao cô càng muốn quên đi thì nơi ngực trái của cô lại hung hăng đau đến kịch liệt, tại sao vậy?
Anh đi ở phía sau nhìn cô từng bước đi không đồng điều, loạng choạng, nhìn bộ dáng đau thương đến tột cùng của cô, làm cho anh cảm thấy nơi cổ họng sắp nghẹn lại mà không thở được, ban đầu anh tiếp cận cô là vì nhiệm vụ, nhưng từ lúc biết được trái tim anh loạn nhịp bởi vì cô, anh liền đã mơ hồ đoán được cục diện của ngày hôm nay.
Ở cương vị của một đội trưởng, chấp hành pháp luật, anh phải làm một tấm gương tốt, để những cấp dưới noi theo, nhưng ở cương vị của một người đàn ông, anh chỉ là một con người bình thường, có yêu, có đau, có thương nhớ, cô đau một, anh đau đến mười, cô hận anh, anh cũng không có nữa câu oán trách.
Cả hai người, một nỗi đau, đau đến tê tâm liệt phế, vết thương này, có thể mãi mang theo trong lòng anh và cô đến suốt đời này.. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, sắp đặt cho anh và cô một mối lương duyên như loài hoa bỉ ngạn, tuy là điều cùng sống trên một thân cây, nhưng lúc có lá thì chẳng có hoa, còn lúc trổ hoa rực rỡ thì chẳng có lá..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản